Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19 : Cả Nhà Ba Người

Mặt trời đã lên cao một ngày mới cũng bắt đầu những ánh nắng của một ngày mới xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào hai thân ảnh đang ôm chặt nhau vẫn còn say giấc nằm trên giường.

Tiêu Chiến bị ánh sáng chiếu vào làm chối mắt mà tĩnh dậy trước nhưng vẫn nằm im nhìn ngắm người đang say giấc trong lòng mình thì không khỏi vui sướng hôn nhẹ lên trán của Nhất Bác một cái.

Tối qua sao khi được Nhất Bác chấp nhận tình cảm của mình xong Tiêu Chiến cứ một mực phải ở lại đây ngủ cùng Nhất Bác không chịu đi về phòng mình mặc dù Nhất Bác nhiều lần lên tiếng đuổi khéo Tiêu Chiến về phòng mình nhưng ngài Tiêu Chiến đây da mặc hơi bị dày nên dù cho Nhất Bác có đuổi bao nhiêu lần cũng vô ích cứ thảng nhiên trèo lên giường nằm xuống dù cho Nhất Bác có phản đối cũng vô ích cứ thế Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác trong lòng ngủ đến sáng hôm sao.

Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến cũng bắt đầu cọ quậy giơ tay lên dụi mắt khi vừa mở mắt ra thì bị giật mình vì nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại vô cùng hoàn hảo của người nào đó.

Tiêu Chiến nhìn hành động trẻ con của Nhất Bác thì bật cười '' ngươi làm sao vậy ? ''

''Không sao không có gì cả chúng ta mau thức dậy thôi ''. Nhất Bác nói xong lập tức ngồi dậy xuống giường đi rửa mặt mặt kệ Tiêu Chiến đang ngồi trên giường nhìn mình cười nảy giờ.

Tiêu Chiến và Nhất Bác sao khi rữa mặt thay y xong thì cùng nhau đi vào nhà chính lúc này Tàng Sắc đã ngồi chờ hai người sẵn trên bàn .

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước vào cùng lên tiếng chào rồi ngồi xuống ghế đối diện Tàng Sắc

''Mẫu thân sáng hảo ''.

''Chào buổi sáng tỷ tỷ ''.

Tàng Sắc nhìn thấy hai người đến liền vui vẻ

'' Hai đứa đến rồi à mau ngồi xuống đi Nhất Bác đêm qua đệ ngủ có ngon không ? ''

Nhất Bác vui vẻ trả lời '' Vâng đệ ngủ rất ngon cảm ơn tỷ tỷ ''.

''Vậy thì tốt ta còn sợ đệ bị lạ chỗ không ngủ được ''.

''Cảm ơn tỷ tỷ đệ ngủ rất ngon tỷ đừng lo ''.

''Ừm vậy chúng ta dùng bữa thôi Nhất Bác đệ ăn nhiều vào trong đệ ốm quá đó '' .

Tàng Sắc gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Nhất Bác .

Nhất Bác cũng lễ phép nhìn Tàng Sắc cười nói cảm ơn hai người cứ thế vui vẻ gắp thức ăn cho nhau mặt kệ trên bàn vẫn còn sự hiện diện của một người.

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh trước mặt mình thì không khỏi tức giận đen mặt một người là mẫu thân mình một người là người mình yêu hai người cứ ̃thế không côi đến sự tồn tại của mình trên bàn ăn Tiêu Chiến vô cùng tức giận mà giơ đũa gắp miếng thịt trong  chén Nhất Bác vừa được mẫu thân mình gắp cho mà bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành .

Tàng Sắc nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến thì trợn mắt nhìn Tiêu Chiến nói

''Con đang làm gì vậy miếng thịt đó là ta gắp cho Nhất Bác sao con lại ăn ''.

Tiêu Chiến vẫn bình thản không quan tâm giơ tay gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai

''Tại con thích ăn không được sao ''.

''Trẻ con '' Tàng Sắc hung hăng  giơ tay lên ký lên đầu Tiêu Chiến một cái rõ đau.

Tiêu Chiến liền ôm đầu la đau thật ra không hề đau chút nào cả nhưng Tiêu Chiến vẫn giã vờ la lên ôm đầu nhăn nhó.

Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn thấy Tiêu Chiến như thế cũng đau lòng quay sang hỏi thăm đưa tay lên chỗ Tàng Sắc vừa ký Tiêu Chiến lúc nảy bây giờ cũng có chút đỏ mà nhẹ nhàng xoa.

Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm của Nhất Bác thì khóe miệng hơi nhếch lên cười thầm trong lòng mãn nguyện vì có người đã bị mắc lừa rồi quay sang nhướng mày thách thức mẫu thân mình.

Tàng Sắc ngồi đối diện nhìn thấy tất cả hành động trẻ con của con trai mình thì chỉ biết thở dài bất lực với con trai mình.

''Được rồi hai đứa mau ăn đi còn đến chỗ Tố Nguyệt nữa ta đã cho người chuẩn bị sẵn xe ngựa cho hai đưa rồi ''.

''Cảm ơn mẫu thân ''. Tiêu Chiến cũng  vui vẻ cùng Nhất Bác quay người lại tiếp tục ăn .

''Mà hai đứa buổi tối có  trở về phủ không để ta còn cho người chuẩn bị bữa tối ''.

''Chắc là không ngày mai bọn con phải đi rồi bọn con sẽ ở chỗ Tố tỷ tỷ qua đêm mẫu thân người đừng lo ''.

''Được vậy hai đứa phải cẩn thận chăm sóc tốt cho bản thân mình biết không Nhất Bác làm phiền đệ chăm sóc Tiêu Chiến giúp ta ''.

Nhất Bác gật đầu vui vẻ nhận lời '' tỷ tỷ người yên tâm đệ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến mà ''.

Ba người cứ thế vui vẻ cùng nhau cười nói tiếp tục dùng bữa như một gia đình nhỏ có ba người .

Sao khi dùng xong Tàng Sắc cũng tiễn Tiêu Chiến và Nhất Bác đến cửa cả ba người vui vẻ cười nói dặn dò một số thứ rồi Tiêu Chiến cùng Nhất Bác lên xe ngựa rời đi.

Sao khi Tiêu Chiến và Nhất Bác rời đi Tàng Sắc cứ đứng trươc cửa thẩn thờ một lúc đến khi Tống quản gia lên tiếng kêu thì mới tỉnh lại đi vào trong nhà.

Tàng Sắc tuy bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ cười nói không sao cả nhưng bênh trong vô cùng tủi thân và buồn và đau lòng phu quân thì mất sớm khi bà còn rất trẻ phải một mình nuôi con đến lớn đến khi Tiêu Chiến lớn lên một chút thì cũng giống như phụ thân mình ngày trước cầm kiếm ra chiến trường giết giặc tuy bà không nói cũng không phản đối nhưng  bà chỉ có mình Tiêu Chiến là con trên thế gian này không còn ai thân thuộc nữa nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì thật sự bà sẽ không chịu nổi nữa mỗi lần Tiêu Chiến ra chiến trường thì bà lúc nào cũng thấp thỏm lo âu  trong lòng lúc nào cũng cầu nguyện cho Tiêu Chiến luôn được bình an và quay về với bà là đủ rồi.

Tàng Sắc bước vào trong nhà mà quay người lại ngước lên nhìn trời thở dài ''Tiêu Chiến con nhất định phải hạnh phúc với lựa chọn của mình đấy ''.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi trên xe ngựa Tiêu Chiến lúc này ngồi im lặng không hề nói câu gì từ lúc lên xe ngựa tới giờ trên mặc thì hiện lên một tia đau lòng và buồn tủi Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn thấy Tiêu Chiến như thế thì không quen có chút đau lòng mở miệng nói

'' Tiêu Chiến người làm sao thế khó chịu chỗ nào sao ''.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì ngước lên nhìn Nhất Bác cười ôn nhu giơ tay mình sang nắm chặt lấy tay Nhất Bác lắc đầu

''Ta không sao Nhất Bác ngươi đừng qúa lo lắng ''.

''Vậy sao ta lại thấy người cứ im lặng mãi giống như có chuyện gì đó người có muốn cùng tôi chia sẻ không ? ''.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác chần chừ một lúc thì nắm chặt lấy tay Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve

''Nhất Bác ngươi biết không từ sao khi phụ thân của ta qua đời trong phủ chỉ còn lại một mình mẫu thân ta phải quán xuyến tất cả mọi thứ tuy bà lúc nào cũng cười nói vui vẻ nhưng thật ra bà rất cô đơn và tủi thân ngươi biết không lúc nhỏ ta từng thường xuyên nhìn thấy mẫu thân mình ngồi trong đêm mà ôm lấy y phục của phụ thân ta mà rơi lệ ta lúc đó cảm thấy mình rất vô dụng không làm được gì cả không thể bảo vệ được mẫu thân mình ''.

Tiêu Chiến nói đến đây thì bắt đầu rơi lệ Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như thế thì đau lòng mà ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà nhẹ nhàng vỗ dành

'' Không đâu người không hề vô dụng người vô cùng tài giỏi chỉ là có một số việc dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật đó người đừng vì vậy mà cứ trách bản thân mình mãi như vậy nữa có được không ? ''

Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Nhất Bác nhẹ nhàng nói từng chữ tay vẫn nắm chặt lấy tay Nhất Bác không hề buông ra

''Cảm ơn ngươi Nhất Bác ngươi biết không mấy năm qua ta chỉ có thể một mình chịu đựng nổi đau này chỉ có thể ở trước mặt mọi người tỏ ra mình mạnh mẽ lạnh lùng để họ không cảm thấy ta đáng thương mà thương sót ta thật sự không cần những thứ đó Nhất Bác ta thật sự rất mệt mỏi thật sự không muốn tiếp tục nữa ''.

Nhất Bác đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến yếu đuối như thế thì cũng có chút đau lòng

'' Không sao đâu mọi chuyện đã là quá khứ rồi người hãy quên nó đi được không bây giờ người đã có tôi bên cạnh rồi tôi tuyệt đối sẽ không rời xa người dù chỉ nữa bước người còn có mẫu thân hết mực yêu thương người luôn quan tâm trông chờ người chở về người đừng buồn nữa có được không chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau cùng nhau trãi qua khó khăn có được không ''.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà ôn nhu mỉm cười một nụ cười vô cùng dịu dàng và ngọt ngào nhất có thể mà Tiêu Chiến được nhìn thấy từ trước đến nay.

''Cảm ơn ngươi Nhất Bác đợi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta sẽ cùng nhau về đây sống với mẫu thân có được không ''.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu hai người cứ thế ngồi trong xe ngựa nhìn nhau cười hạnh phúc.

Đôi khi có những thứ rất đơn giản nhưng lại đem đến cho ta những điều hạnh phúc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com