Phần 2 : Hôn Sự
Lúc này hoàng thượng đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương thì có người cấp tốc chạy vào báo . Ngươi làm gì mà chạy dữ vây có ai rượt theo ngươi sau.
Tham kiến hoàng thượng không ai đuổi theo thần chỉ là thần muốn báo đại tướng quân Tiêu Chiến đã hồi cung muốn được diện kiến .
Lúc này hoàng thượng vừa nghe thấy đại tướng quân Tiêu Chiến hồi cung liền đem tấu chương trên tay vứt sang một bên ra lệnh cho lính canh mau cho ngày ấy vào trên mặt liền hiện lên nụ cười.
Vâng thưa hoàng thượng thần đi ngay.
Lúc này Tiêu Chiến cùng Giang Trừng từ ngoài tiến vào cùng nhau hành lễ tham kiến hoàng thượng .
Miễn lễ ái khanh mau đứng lên hoàng thượng bỗng nhiên đứng dậy tiến tới chỗ của Giang Trừng đỡ đứng dây Giang Trừng cũng thản nhiên tiếp nhận không hề bài xích , sau khi đỡ xong Giang Trừng đứng dậy thì lên tiếng hai người đi đường xa chắc mệt rồi mau ban ngồi.
Chu công công mau đi lấy trà cho hai người họ.
Hai người liền lập tức hành lễ tạ ơn hoàng thượng và lại chỗ ngồi xuống uống trà.
Lần này hai khanh làm rất tốt có thể đánh đuổi được bọn giặc Tống thật tài giỏi ta sẽ ban thưởng cho hai người.
Tạ ơn hoàng thượng thần không dám đó chỉ là bổn phận của chúng thần thôi Tiêu Chiến nhàn nhã trả lời .
Được rồi ta ban thưởng cho Phó tướng quân trăm lượng vàng trăm lượng bạc và một năm bỗng lộc Tiêu Chiến đại tướng quân cũng thế nhưng ban thêm hôn sự với con gái đại tể tướng Thẩm Mộng Kỳ.
Bỗng nhiên trong lòng của Giang Trừng một trận lạnh ập tới trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trong kinh thành này có ai mà không biết Tiêu Chiến ghét nhất là sắp đặt còn nữa rõ ràng Tiêu Chiến vốn không thích cô ta nên đã từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng Thẩm Mộng Kỳ cô ta cứ bám riết bây giờ thì hay rồi lúc trước nếu biết phiền phức như thế chắc Tiêu Chiến không cứu cô ta ở trường đua vì một lần ngã ngựa xém mất mạn từ lần đó cô ta cứ bám lấy không buông còn xin phụ thân xin hoàng thượng ban hôn nhưng Tiêu Chiến lần nào cũng thẳng thừng từ chối nhưng Thẩm Mộng Kỳ cô ta vẫn không từ bỏ.
Tiêu Chiến liền hành lễ tạ ơn hoàng thượng nhưng về hôn sự thần xin được từ chối thần hiện tại vẫn chưa muốn lập thất mong hoàng thượng hiểu cho thu hồi thánh chỉ thần không thể nhận hôn sự này được.
Lúc này hoàng thượng Lam Hi Thần tức giận lên tiếng bảo ta nói khanh không biết nặng nhẹ khanh định đến bao giờ mới thành thân năm nay khanh cũng đã gần hai mươi lăm rồi còn gì nữa với lại con gái đại tể tướng có gì không xứng với khanh người ta xinh đẹp tài sắc vẹn toàn có biết bao công tử thế gia muốn đem nàng về làm thiếp nhưng ngươi lại ba lần bốn lượt từ chối là sau.
Giang Trừng đứng bên cạnh cũng lên tiếng Hi Thần caca huynh biết Tiêu Chiến mà nếu đã không thích dù cho có ép buộc cũng vô ích.
Tiêu Chiến vẫn quỳ dưới đất lên tiếng kính mong hoàng thượng thu hồi thánh chỉ thần thật sự vẫn chưa muốn thành thân với lại vùng biên quan vẫn chưa ổn định trọng trách của thần vẫn còn mong người thu hồi thánh chỉ.
Trọng trách khanh muốn lấy trọng trách để nói với trẫm được trẫm tội nguyện cho khanh Chu công công truyền ý chỉ của trẫm để Tiêu tướng quân đến biên quan Tô Châu trấn giữ.
Tạ ơn hoàng thượng ân điển Tiêu Chiến cuối người hành lễ xong cũng cất bước rời đi.
Thật tức chết trẫm mà Giang Trừng đứng kế bên cũng đành lên tiếng.
Hi Thần caca đâu phải huynh không biết tính của huynh ấy mà còn ép với lại mối hôn sự này ngay từ đầu Tiêu Chiến huynh ấy đã không chấp nhận mà huynh còn muốn ban hôn.
Giang Trừng ta nói đệ biết ta đây cũng vì muốn tốt cho đệ ấy thôi con gái đại tể tướng tài sắc vẹn toàn có gì không xứng với đệ ấy chứ với lại kết thân với phía tể tướng cũng tốt cho tiền đồ của đệ ấy sau này.
Tốt tốt mà huynh đưa Tiêu Chiến đến vùng biên quan xa xôi đó sau đệ không biết huynh không được đưa Tiêu Chiến đi mau thu hồi thánh chỉ mau lên Giang Trừng tức giận nói với hoàng thượng.
Trẫm cũng là muốn tốt cho đệ ấy thôi Giang Trừng đệ phải hiểu cho ta chứ.
Giang Trừng liếc một cái rồi bỏ lại ghế ngồi hoàng thượng cũng đành theo sau dỗ dành.
Giang Trừng này hôm nay đệ ở lại cùng trẫm dùng bữa được không trẫm đã kêu ngự thiện phòng chuẩn bị những món đệ thích.
Giang Trừng từ trên ghế ngồi đứng dậy trả lời không được ta đã hứa với phụ thân hôm nay sẽ về phủ cùng người dùng bữa rồi ta bây giờ phải về rồi xin cáo từ sau đó liền vổi vã đi ra mà không hề để mặt hoàng thượng nói thêm lời nào.
Sau khi Tiêu Chiến ra khỏi thư phòng thì đi thẳng đến cổng hoàng cung trèo lên ngựa thì có một tên lính chạy tới báo.
Tiêu tướng quân nghĩa phụ của ngày cho gọi ngày về Tiêu Chiến liền trả lời ta biết rồi liền lập tức thúc ngựa thẳng đến phủ Đại Quốc Công.
Sau khi Giang Trừng rời đi thì hoàng thượng thở dài nhớ đến chuyện lúc nhỏ của bọn họ cùng nhau học chung thầy cùng chơi chung với nhau trãi qua những ngày tháng hạnh phúc Tiêu Chiến lúc đó cũng không ít nói lạnh lùng như bây giờ mà là một đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười cho đến khi năm Tiêu Chiến mười tuổi phụ thân của Tiêu Chiến trong một lần đánh giặc vì cứu phụ thân của Giang Trừng mà qua đời kể từ ngày đó Tiêu Chiến dần thay đổi chở nên it nói lạnh lùng hơn.
Chu Táng Cẩm nhìn thấy hoàng thượng cứ đứng trước cửa thẩn thờ thì đi đến hỏi.
Hoàng thượng người làm sao vậy trong lòng người có phiền muộn gì sao.
Chu công công ngươi nói xem có phải Tiêu Chiến đệ ấy thay đổi rồi không trẫm thấy Tiêu Chiến đệ ấy càng ngày càng lạnh lùng hơn trước rất nhiều lúc nói chuyện với đệ ấy vô cùng cẩn thận mà xa cách.
Chu Tán Cẩm đứng bên cạnh trả lời chắc do người nghĩ nhiều thôi Tiêu tướng quân ra ngoài đánh giặc nhiều năm tính cách trở nên lạnh lùng là lẽ đương nhiên ngày ấy đối với ngày vẫn nhưng trước không có gì thay đổi cả chắc là ngày ấy vừa quay về nên mới như vậy mong hoàng thượng đừng bận tâm mà sanh bệnh.
Trẫm biết rồi ngươi lui xuống đi trẫm muốn ở đây một chút.
Vâng thưa hoàng thượng Chu Tán Cẩm hành lễ lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com