Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 23 : Khách Điếm Kì Lạ


Nhất Bác  Tiêu Chiến cùng Tuyến Lộ và nô tỳ của mình đứng trước một khách điếm nhìn vô cùng lớn và khang trang nhìn sơ có vẻ đây là khách điếm lớn nhất ở đây và rất được ưa chuộng nên có rất nhiều người ra vào thuộc các tầng lớp khác nhau.

''Đến nơi rồi chúng ta mau vào thôi '' Tuyến Lộ nhìn sang Nhất Bác và Tiêu Chiến cười nói .

Nhất Bác nghe thế cũng gật đầu đáp lại cùng Tiêu Chiến bước vào bên trong .

Khi vào bên trong Nhất Bác không khỏi giật mình vì độ choáng ngợp và cách bài trí ở trong khách điếm này Tiêu Chiến bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ nhưng rồi cũng thu liễm lại không hề tỏ ra chút biểu hiện nào cả từ trước đến nay chưa có cảnh vật gì mà mình chưa nhìn thấy cả nhưng riêng khách điếm này là lần đầu tiên Tiêu Chiến được thấy nó không giống những khách điếm cách bài trí trong khách điếm này tuy được bài trí vô cùng đơn giản nhưng vẫn cho người thấy một cảm giác vô cùng hoành tráng Tiêu Chiến từng tham gia rất nhiều yến tiệc trong hoàng cung về độ xoa hoa hoành tráng thì có thể nói không thể dùng một từ ngữ  nào để diễn tả hết nhưng bây giờ ở đây thì đó trả là gì cả .

Cách bố trí trong khách điếm này rất đơn giản so với các khách điếm khác thì không khác gì là bao bên trong cũng giống như các khách điếm khác chính giữa sảnh chính  là một sân khấu lớn bên dưới đều được để các bàn trà bao quanh sân khấu , trên bàn được để các chén trà và các món điểm tâm có bàn thì để các bình rượu và thịt thoạt nhìn thì thấy nó rất bình thường cũng giống những khách điếm khác thôi nếu so sánh với các khách điếm khác thì cũng không khác gì là bao cũng bởi những điều đơn giản đó cũng là điểm nổi bật ở nơi đây trên sân khấu những vũ công với những điệu múa vô cùng đẹp mắt khiến người nhìn đều thích thú những động tác vô cùng uyển chuyển nhịp nhàng còn đẹp hơn cả những lão sư dại múa trong cung các nhạc công cũng không hề kém cạnh họ có thể đánh ra các bản nhạc vô cùng hay dù cho những giai điệu đó vô cùng khó ngay cả nhạc sư cung đình lúc đánh đoạn nhạc đó cũng phải nhíu mày nhưng đối với họ hình như là vô cùng đơn giản Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mà thầm đánh giá trong lòng  khách điếm này thật là đặt biệt .

Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến khi nhìn thấy những vũ công đó thì giống như bị cướp mất hồn mà cứ nhìn châm chú mãi về sân khấu .

Tuyến Lộ bện cạnh thì đang dặn dò tỳ nữ Tử Kim của mình điều gì đó xong thì cũng quay lại nói chuyện với Nhất Bác và Tiêu Chiến '' Nhất Bác , Tiêu Chiến chúng ta sang bên kia ngồi đi ta đã cho người đi kêu Tử Hiên rồi chúng ta sang đó ngồi đợi huynh ấy đến đi ''.

Nhất Bác nghe thế cũng gật đầu đi vào phía trong một gian phòng nhỏ phía trong phòng đã được chuẩn bị sẵn trà và các món điểm tâm mà Nhất Bác thích Nhất Bác thấy làm lạ nên quay sang nhìn Tuyến Lộ dò hỏi '' Những thứ này đều do tỷ cho người chuẩn bị sao ''?

Tuyến Lộ ngồi xuống ghế nhìn Nhất Bác cười trả lời '' Đúng vậy đều là những món đệ thích đấy ta đã đặt biệt kêu Tử Kim đi chuẩn bị cho đệ đấy ''.

''Vậy cái khách điếm này là của tỷ sao  ''?

''Đúng rồi sao khi đệ rồi khỏi Quế Hoa Lầu ta và Tử Hiên đi tiềm đệ ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không có chút tung tích nào cả nên đành đi theo một chiếc thuyền buôn đến nơi khác sinh sống và tránh đi tay mắt của Dung ma ma nhưng không mai trong lúc đi thuyền đến đây thì gặp phải thủ phỉ cướp bóc mọi người thi nhau chạy trốn ta và Tử Hiên không mai bị bọn họ bắt được cùng chung bọn ta còn có một vị công tử nhìn cách ăn mặc của vị công tử đó có thể nói là khá giả nên bị bọn chúng đánh đập rất dã man sao khi bọn chúng cướp bóc xong thì định giết người diệt khẩu ta và Tử Hiên mai mắn thoát được nên đã cứu người đó nhảy khỏi thuyền trôi dạt đến đây khách điếm này là do người đó giúp tỷ mở ra ở đây không giống như Quế Hoa Lầu đâu khách điếm này chỉ chủ yếu là thưởng trà uống rượu xem múa hát lâu lâu thì có các lão sư đến kể các câu chuyện để góp vui những người đến đây có người chỉ đến để xem múa hát cho vui nhưng đa phần là những người đến đây chủ yếu là bàn chuyện làm ăn vì ở đây ta không chỉ bán trà rượu mà còn bán cả tin tức và một số báo vật ở khắp bốn phương không chỉ vậy trong khách điếm này có một luật lệ bất thành văn không được hỏi thân phận thật của người khác nên những người làm ăn hay đến đây bàn chuyện làm ăn buôn bán như vậy họ có mua được báo vật cũng không sợ bị lộ thân phận mà nguy hiểm đến tính mạng ''.

Nhất Bác nghe Tuyến Lộ nói thì không khỏi bất ngờ tỏ ra vô cùng thích thú nghe Tuyến Lộ kể chuyện mà họ gặp phải còn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không ngừng đưa mắt quan sát xung quanh một cách cận thận đúng như Tuyến Lộ nói khách điếm này chỉ có những người đến thưởng trà xem ca múa đang ngồi ở sảnh chính còn những người đến bàn chuyện làm ăn hay trao đổi hàn hóa gì đó , đều ngồi bên trong các gian phòng xung quanh sảnh chính giống như gian phòng của họ đang ngồi phía trước đều có một màng che cửa được kết bằng những hạt ngọc lưu ly đủ sắc màu , trên bàn thì được để các món điểm tâm nếu chỉ nhìn lướt qua thì nghĩ những món điểm tâm đó cũng giống như những món điểm tâm bình thường khác thôi nhưng nếu nhìn kĩ những món điểm tâm đó thì mới có thể nhìn ra có thể nói là sơn hào hải sản ngai cả hoàng thượng ngồi trên ngai vàng chưa chắc đã có thể dùng được còn nhìn những vị khách ở đây chỉ cần thoạt nhìn cách ăn mặc của những người họ đều có thể đoán biết được thân phận của họ cũng không tầm thường Tiêu Chiến quay sang nhìn Tuyến Lộ vẫn còn đang kể chuyện cho Nhất Bác mà không ngừng đánh giá  ''chắc hẳn người giúp đỡ bọn họ cũng có thân phận không tầm thường nên mới có thể tạo ra một khách điếm đặt biệt thế này. ''

Tiêu Chiến vẫn im lặng nghe Tuyến Lộ cùng Nhất Bác nói chuyện thì bỗng bên ngoài phát ra tiếng động lớn giống như có vật gì đó vừa rơi xuống đất vỡ làm cho Tiêu Chiến và Nhất Bác đang nói chuyện với Tuyến Lộ giật mình mà dừng lại đi ra phía trước nhìn xem xảy ra chuyện gì thì thấy có một người đàn ông vô cùng bậm trợn và to con nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là người nước Minh đang nắm chặt lấy tay một vị cầm sư đang đánh đàn trên sân khấu bắt cô ấy phải uống cùng mình một chung rượu.

'' Nào hãy uống với ta một chung rượu nào  ''.

Vị cô nương đó bị hắn ta nắm chặt lấy tay mình trong có vẻ rất đau đớn khuôn mặt cô ấy vô cùng nhăn nhó bàn tay cũng đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cố gắng chịu đựng '' xin lỗi ngài tôi không thể uống được rượu mong ngài bỏ qua cho tôi xin ngài hãy buôn tay ra ''.

'' Hỗn xược ngươi biết bản công tử ta là ai không mà từ chối cũng chỉ là một cầm sư hạ tiện thôi mà cũng dám từ chối ta '' hắn ta hung hăng nói mà hất tay vị cầm sư ra làm cô ấy bất ngờ mà chao đảo té xuống đất .

Những việc vừa diễn ra đều được thu lại tất cả vào tầm mắt của Tiêu Chiến , đôi long mày lúc này cũng bắt đầu nhíu lại trong vô cùng đáng sợ Tiêu Chiến lúc này cũng cất bước tiến về phía trước Nhất Bác và Tuyến Lộ cũng đi theo phía sao .Tuy trong khách điếm cũng có hộ vệ canh giữ nhưng không làm gì được hắn ta cả , hắn có lẽ là người không tầm thường nên dẫn theo rất nhiều thuộc hạ theo bảo vệ mà bây giờ tất cả bọn họ đang bậm trợn vây lấy sân khấu không cho người khác tiếp cận .

Trên sân khấu hắn ta vẫn không có dấu hiệu đừng lại càng hung hăng lớn tiếng lấn tới tay cầm chung rượu ép vị cầm sư đó thì phía sao bị một bàn tay vô cùng mạnh mẽ nắm chặt vặn ngượt về sao khiến hắn vô cùng đau đớn mà la lên một cách thống khổ Tiêu Chiến thấy thế vẫn không biểu hiện gì vẫn dán vẻ lạnh lùng mà hất tay hắn ra làm hắn té dài xuống chiếc bàn  lúc nảy hắn vừa ngồi .

Hắn ta cũng không hề sợ hãi mà vội vàng đứng vậy tay với lấy mãnh vỡ của chén rượu lúc nãy bị rơi xuống vỡ nằm kế bên mình mà theo quán tính cứ thế ném về phía trước không rõ phương hướng chùng hợp Nhất Bác đang đứng ngay vị trí đó mãnh vỡ của chén rượu cứ thế bay tới trước mặt Nhất Bác , Tiêu Chiến vì đứng cách xa Nhất Bác nên không thể đỡ kịp nên mãnh vỡ của chén rượu cứ thế lao thẳng tới chỗ Nhất Bác đứng theo quán tính Nhất Bác vội vàng đưa tay lên đỡ lấy nên bị mãnh vỡ của chén rượu bay qua cứa phải đức một đường Tiêu Chiến hoang mang chạy đến nắm lấy tay Nhất Bác xem xét vết thương hỏi cậu có sao không nhìn thấy Nhất Bác vì đau mà long mày bắt đầu nhăn lại làm Tiêu Chiến vô cùng lo lắng mà càng tức giận hàn khí bắt đầu tỏ ra xung quanh vô cùng lạnh lùng khiến cho tất cả mọi người đứng ở đây cảm thấy sống lưng của mình bắt đầu ớn lạnh vô cùng sợ hãi chân cũng muốn nhũng ra đứng không vững mà cầu nguyện cho tính mạng của mình Tiêu Chiến tức giận đá một cước làm hắn từ trên sân khấu bay thẳng xuống đất vì lực đạo của Tiêu Chiến qúa mạnh nên khi hắn ta tiếp đất qúa mạnh có vẻ là bị chấn thương rất nặng nên đã phung ra một ngụm máu tươi những người ở đây nhìn thấy cảnh đó mà rung sợ cầu nguyện cho tính mạng của mình Tiêu Chiến vẫn im lặng như gió xuất hiện trước mặt hắn cùng với thanh kiếm của mình lưỡi kiếm sắc lạnh đang nằm ngai trên cổ hắn , người hầu theo hầu hắn thấy thế cũng hoảng sợ không còn cao ngạo hung hăng nữa mà đứng khép nép nhìn còn mọi người xung quanh thì càng bị dọa sợ đến trên mặt không còn một giọt máu nào cả .

Hắn ta ngay giây phút này mới bắt đầu hoãn sợ mà rung rẫy chấp tay cầu xin Tiêu Chiến tha mạng cho mình Nhất Bác thấy thế sợ Tiêu Chiến trong lúc tức giận sẽ làm ra án mạn nên cũng chạy đến ngăn cản nắm lấy tay đang cầm kiếm của Tiêu Chiến bỏ xuống , hắn ta thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu bỏ kiếm xuống mà thầm mừng trong lòng vội vàng chấp tay đa tạ '' đa tạ ngài .... đa tạ ngài đã tha cho tôi ''.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm buông ra một từ

'' Cút ''. Trong thanh âm vô cùng lạnh lùng và đáng sợ như bức phá cả không gian khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh im lặng đến một cách đáng sợ không dám rục rịch rây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Hắn ta lấp bấp đa tạ rồi ba chân bốn cẳn chạy đi mất cùng đám thuột hạ của mình.

Tiêu Chiến dần dần lấy lại bình tĩnh xem xét vết thương cho Nhất Bác dùng khăn sạch băng lại vết thương cho Nhất Bác bỗng phía sao có tiếng người kêu '' Chiến ca '' mọi người xung quanh nghe thấy liền dời ánh mắt về phía phát ra tiếng kêu là vị cầm sư lúc nãy , Tiêu Chiến bên này nghe có tiếng kêu cũng quay người lại nhìn khi nhìn thấy nữ tử đó thì cũng bình thản không có gì là bất ngờ mà đáp lại '' Tề Vân muội muội lâu rồi không gặp ''.

''Vâng ba năm rồi cuối cùng huynh cũng quay trở lại ''.

Nhất Bác bên cạnh có chút tò mò nên lên tiếng hỏi '' hai người quen nhau sao ''?

Tiêu Chiến cười nói '' đúng vậy chúng ta lúc trước có cơ hội đã quen biết qua ''trong lời nói vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng và những hình ảnh đó tất cả đều được thu hết vào mắt người đối diện và nắm tay của ngài đó cũng bắt đầu siết chặc lại dường móng tay dài bấm chặt lấy lòng bàn tay như muốn bật cả máu dù thế Tề Vân cũng không thể làm gì chỉ có thể im lặng mà nhìn.

Ngoài cửa chính bỗng xuất hiện hai nam nhân và vài người hầu người đi trước một tà áo xanh lam phất phơ trước gió đầu cài trâm ngọc tay cầm quạt bước đi quang thay tiến vào bên trong người còn lại thì ăn mặc bình thường nhưng vẫn có được bộ dáng sang trọng hai người họ tiến vào bên trong nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì bất ngờ người đi phía trước nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong thì nhíu mày dò hỏi '' đã xảy ra chuyện gì ''?

Tử Hiên đi ở phía sao nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng lo lắng hoảng sợ  lên tiếng gọi phu nhân của mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.

Tuyến Lộ từ bên trong đám đông nghe được tiếng gọi quen thuộc thì vội vàng từ trong đám đông chen chút đi ra '' tướng công ''.

Tử Hiên chạy lại chỗ Tuyến Lộ xem xét từ trên xuống dưới một lượt rồi mới an tâm thở vào nhẹ nhõm  hỏi Tuyến Lộ đã có chuyện gì Tuyến Lộ đành thuật lại tất cả mọi chuyện cho Tử Hiên nghe , người đứng phía sao nghe thấy toàn bộ câu chuyện thì có chút tức giận lên tiếng

''Còn có người to gang ở chỗ của ta mà dám lộng hành sao ? thật chán sống ''.

Tuyến Lộ lúc này mới để ý người phía sao trả lời '' không sao rồi Mặc Nhiễm ca ca đừng lo lắng mọi chuyện đã có người giải quyết giùm huynh rồi ''.

''Là ai? '' Tuyến Lộ chỉ về phía sân khấu Mặc Nhiễm liền nhìn theo,  Tiêu Chiến trên sân khấu cũng nhìn thấy người phía dưới cũng bước xuống sân khấu khi đến trước mặt người nọ liền khum người xuống hành lễ

'' Mặc Nhiễm vương gia ''.

''Tán Tán là đệ sao ? ''

Tiêu Chiến gật đầu đứng dậy '' Vâng là thần đệ ''.

''Thật lâu rồi không gặp đệ và Hoán Hoán rồi ''.

''Vâng ''.

'' Chúng ta vào trong ngồi rồi nói chuyện tiếp''

Tiêu Chiến gật đầu cùng đi vào trong bây giờ Tiêu Chiến đã biết được tại sao có được một khách điếm kì lạ thế này rồi không phải đều là do người đi phía trước mình bảo hộ ra sao đường đường là đại hoàng tử của Vương Quốc anh trai của vua thì cái khách điếm này chẳng là gì so với ngài ấy cả Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ trong lòng người này tài hoa xuất chúng văn võ song toàn tất cả đều giỏi cả chỉ là không thích sự gò bó ở trong cung lúc nào cũng thích tự do tự tại ngao du khắp thiên hạ năm xưa khi tiên hoàn còn sống vì thấy tài hoa của vị Vương gia này mà có ý lập làm thái tử mà nhường ngôi lại người này không chỉ không nhận mà còn thẳng thừng từ chối còn tranh cãi cùng tiên hoàng một trận nảy lửa tiên hoàng vì không làm gì được chỉ đành nhượng bộ về sao thì truyền ngôi vị lại cho đệ đệ của ngài ấy cũng là Vua Lam Hi Thần bây giờ , người này lúc nào cũng vậy đối với mọi chuyện đều không quang tâm không lạnh cũng không nhạt nhưng sao khi đưa em trai mình lên ngôi và cũng cố được địa vị của mình thì cũng im lặng mà rời đi nhiều năm như vậy mới có cơ hội gặp lại người này vẫn như vậy vẫn không thay đổi gì cả Tiêu Chiến chỉ có thể bất lực thở dài .

Mọi người xung quanh thì thấy không còn gì vui để xem nữa cũng bắt đầu giải tán ra .

Nhất Bác cùng Tuyến Lộ và Tử Hiên thì đi theo phía sao '' Tử Hiên ca ca hai người thành thân lúc nào vậy sao đệ không biết gì hết ''? Nhất Bác phụng phịu nói Tử Hiên bật cười kí lên đầu cậu một cái rõ đau

''Còn không phải tại đệ mất tích hại ta và Tuyến Lộ đi khắp nơi tìm đệ sao? ''

''Đệ xin lỗi ''.

''Thời gian qua đệ đi đâu vậy hại hai người bọn ta rất lo cho đệ đó ''.

Cứ thế ba người vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe khi đến tới bàn trà thì Tuyến Lộ nói vài câu chăm chọc thì cả ba cùng nhau bật cười làm hai người vừa ngồi vào bàn giật mình quay sang nhìn .

Mặc Nhiễm nhìn ba người họ cười nói vui vẻ cũng lên tiếng hỏi '' mọi người nói gì mà vui vậy ''?

Tuyến Lộ bước vào ghế ngồi trước cười nói '' không có gì Mặc ca ca bọn muội chỉ đang nói chuyện phiếm thôi ''.

Tử Hiên cũng ngồi xuống bên cạnh Tuyến Lộ bây giờ chỉ Nhất Bác đứng đó Nhất Bác lúc này đứng ở phía đó có chút ngập ngừng không biết nên ngồi bên nào Tiêu Chiến nhìn thấy vậy liền đứng dậy bước đến nắm lấy tay Nhất Bác kéo về chiếc ghế kế bên cạnh mình Mặc Nhiễm nhìn thấy hành động đó của Tiêu Chiến thì nhìn Tiêu Chiến nhướng mày trêu chọc

'' Ây da ta vừa thấy gì vậy nè hình như mắt ta có vấn đề rồi nên mới có thể nhìn thấy Chiến thần mặt lạnh của chúng ta cũng có ngày đối xử dịu dàng với một người mắt ta thật sự có vấn đề rồi ta nhất định phải về kêu đại phu khám mắt mới được ''.

Tiêu Chiến đối với lời chăm chọc đó vẫn tỏ ra bình thường đáp '' mắt người rất tốt không có vấn đề đâu những gì người thấy đều là thật cả ''.

Nhất Bác ngồi bên cạnh vô cùng ngại ngùng Mặc Nhiễm nghe câu trả lời của Tiêu Chiến thì vô cùng khoái chí mà cười đến nghiêng ngã .

Tề Vân lúc này xuất hiện trên tay còn cầm them một mâm đựng trà và điểm tâm bước đến bài ra trên bàn Mặc Nhiễm nhìn thấy Tề Vân bước vào thì cũng kiêm túc trở lại mà nhìn theo từng cử chỉ của nàng mà lên tiếng

''Tề Vân muội muội chuyện lúc nãy chắc làm cho muội hoảng sợ rồi muội có bị thương ở đâu không ? ''

'' Cảm ơn ngài Mặc công tử tiểu nữ không sao cũng nhờ có Chiến ca kiệp thời ra tay giúp nên tiểu nữ không sao cả '' .

'' Muội đừng khách sáo với ta như vậy có được không muội cũng có thể kêu ta là Mặc ca giống như Tuyến Lộ kêu vậy có được không sao này cần ta giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói ta sẽ giúp muội ''.

''Cảm ơn ngài Mặc công tử ''.

''Nào mau ngồi xuống cùng nói chuyện với bọn ta đi ''.

Tề Vân gật đầu ngồi xuống bên cạnh Mặc Nhiễm lúc ngồi xuống thì nhìn qua chỗ Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi thì thấy Tiêu Chiến đang lấy một miếng bánh mà mình vừa đem đến đưa cho Nhất Bác thì cảm thấy khó chịu tức giận trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhìn về phía Nhất Bác cười nói

''Vị huynh đệ này lúc nãy hình như huynh bị thương không biết vết thương có nặng không để ta băng bó lại giúp huynh ''.

Nhất Bác nghe hỏi cũng mỉm cười trả lời '' ta không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi không dám làm phiền cô nương ''.

''Sao lại phiền huynh là bạn của Chiến ca cũng là bạn của tôi nào để tôi giúp cậu băng bó có được không với lại cũng tại tôi nên huynh mới bị thương tôi cảm thấy rất áy náy ''.

Nhất Bác nghe vậy cũng đành gật đầu đồng ý đứng dậy cùng Tề Vân đi vào bên trong băng bó vết thương

''Xin phép mọi người muội vào trong một chút ''.

Tiêu Chiến nhìn Tề Vân mỉm cười '' làm phiền muội chăm sóc cho Nhất Bác rồi ''.

Tề Vân cười gật đầu với Tiêu Chiến nhưng vừa bước ra khỏi bàn trà được vài bước thì sắc mặt của nàng đã hoàn toàn thay đổi không còn tươi cười dịu dàng nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt khác vừa gian xảo vừa độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com