Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 : Ngươi Là Tất Cả


Nhất Bác cùng Vu Bân hái thảo dược được một lúc thì nhìn thấy được một han động nên đã cùng nhau vào đó nghĩ ngơi một lúc thì không ngờ hai người vừa vào trong ngồi nghĩ mới được một chút thì bên ngoài bị sạt lở đất vô cùng nghiêm trọng hai người cứ thế bị kẹt lại trong han không về được nhưng trong lòng đầy hoảng sợ thật mai mắn nếu mình không tìm thấy han động này mà vào trong đây nghĩ một chút thì có lẻ đã mất mạn rồi cứ thế hai người nhìn nhau cười bảo '' Hai chúng ta thật mai mắn nhém chút nữa là chúng ta đi chầu diêm vương rồi ''.

Nhất Bác nhìn Vu Bân thở dài nói '' nhém chút nữa thôi là tôi và cậu đều bị chôn vùi dưới đất rồi ''.

Vu Bân nghe Nhất Bác nói thế cũng gật đầu '' đúng đó cũng mai chúng ta phúc lớn mạng lớn không thì cả hai chúng ta đều xuống gặp diêm vương rồi ''.

Nhất Bác cùng Vu Bân hai người ngồi trong han động trong lòng đầy lo lắng không biết ở trong quân doanh giờ thế nào rồi mọi chuyện đã ổn chưa.

Cứ thế Nhất Bác cùng Vu Bân đành ngồi trong han động chờ trời sáng và tạnh mưa để kiếm đường xuống núi.

Tiêu Chiến lúc này trong lòng như lửa đốt tràng đầy lo lắng không biết Nhất Bác có làm sau không có xẩy ra chuyện gì không cứ thế đi qua đi lại trong phòng , trong lòng thì cầu mong trời mau sáng để đi kiếm người.

Trời vừa sáng thì Tiêu Chiến liền lập tức kêu người cùng mình lên núi kiếm Nhất Bác ngay.

Nhất Bác cùng Vu Bân lúc này thấy trời cũng dần sáng mưa cũng dần tạnh nên hai người cũng tìm đường  xuống núi .

Do đêm qua trời mưa làm sạt lở đất chặn kín cửa han nên hai người mất cả một lúc mới rời khỏi han được .

Tiêu Chiến lúc này thì ra sức thúc ngựa đến ngọn núi mà Nhất Bác đi hái thảo dược theo như địa điểm mà tên lính đó báo mà cho người tìm kiếm thật kỹ càng không được bỏ sót bất kì chỗ nào.

Nhất Bác cùng Vu Bân đi được nữa đường thì không mai gặp bọn sơn tặc đang trên đường đi về sơn trại .

'' Nhị ca hôm nay chúng ta kiếm được không ít ngân lượng đâu hôm nay chúng ta mở tiệc đi '' một tên thuộc hạ đứng dưới đất ngước lên nói với người ngồi trên ngựa đó là thủ lĩnh của bọn họ Ôn Cẩu hắn còn một người đại ca nữa là Ôn Triều cũng là lão đại của bọn sơn tặc.

''Được hôm nay chúng ta cũng cướp được cũng bộn ta sẽ thưởng cho các ngươi bây giờ mau về thôi lão đại đang chờ chúng ta '' Ôn Cẩu ngồi trên ngựa nói với đám thuộc hạ của mình bọn họ đều tung hô tiếp tục đi về phía trước .

Nhất Bác và Vu Bân lúc này cũng vừa đi đến nghe được nên liền kiếm chỗ trốn nhưng không mai Nhất Bác trong lúc chạy đi kiếm chỗ trốn giẫm lên một cành cây phát ra tiếng động làm tên thủ lĩnh ngồi trên ngựa nghe được liền hỏi thuộc hạ của mình '' ngươi có nghe thấy tiếng gì không ''.

Tên thuộc hạ cũng gật đầu bọn họ liền nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy Nhất Bác cùng Vu Bân đang chạy trốn bọn họ thấy vậy liền đuổi theo sau .

Nhất Bác thấy bọn họ đuổi theo sau liền kêu Vu Bân mau chạy về phía trước để mình đánh lạc hướng Vu Bân không đồng ý Nhất Bác liền đẩy Vu Bân về phía trước bảo '' nếu không chúng ta đều sẽ chết cậu hãy mau chạy nhanh đi cậu hãy kiếm người đến cứu tôi là được rồi '' cứ thấy Nhất Bác đẩy Vu Bân về phía trước còn mình ở phía sau đánh lạc hướng.

Nhất Bác trông lúc chạy sơ ý mà dấp té lúc này bọn sơn tặc cũng vừa đuổi đến Ôn Cẩu ngồi trên ngựa liền nhảy xuống đất đi đến trước mặt Nhất Bác lôi cậu dậy lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt Nhất Bác thì chợt sửng người lại mà nghĩ trong lòng người  này thật đẹp hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt Nhất Bác mà thầm nghĩ thật mịn màng thật nhỏ nhắn .

Nhất Bác liền phản kháng quay mặt đi chỗ khác thì bị hắn giữ lại muốn cưỡng hôn thì Nhất Bác liền tức giận nhổ nước bọt vào mặt hắn ta khiến hắn tức giận mà hất mạnh cậu ra.

Nhất Bác bị hất mạnh té xuống đất vì quá đau mà ngất xỉu Ôn Cẩu nhìn thấy Nhất Bác đã ngất xỉu mà ra lệnh cho đám thuộc hạ cho người đem Nhất Bác về sơn trại.

''Đem cậu ta về sơn trại cho lão đại mau lên hôm nay chúng ta thật mai mắn không chỉ cướp được tiền mà còn có mỹ nhân '' Ôn Cẩu vừa nói vừa cười trèo lên ngựa cùng thuộc hạ mình về sơn trại.

Lúc về đến cửa thì có một người với vẻ ngoài bậm trợn bước ra cửa đón bọn họ đó là Ôn Triều là đại ca của bọn sơn tặc .

''Sau hôm nay đệ và mọi người về trễ vậy '' Ôn Triều đứng trước cửa lớn tiếng nói với đệ đệ Ôn Cẩu và đám thuộc hạ của mình.

Lúc này Ôn Cẩu ngồi trên lưng ngựa liền nhảy xuống đi đến trước mặt Ôn Triều nói '' đại ca hôm nay đệ về trễ là có nguyên nhân ''

Ôn Triều nhướng mi nhìn đệ đệ mình nói ''nguyên nhân sau vậy nguyên nhân của đệ là gì nói ta nghe thử xem''.

Ôn Cẩu  liền quay người lại ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình đem Nhất Bác lên sau nói đi đến bên cạnh Ôn Triều nói '' đệ đem mỹ nhân về cho huynh như vậy có đủ để huynh hết giận chưa ''.

Ôn Triều nhìn đệ đệ của mình đang nhướng mi hất mặt về phía đám thuốc hạ nên cũng bước đến xem thì nhìn thấy Nhất Bác vẫn còn đang ngất xỉu nằm trên vai tên thuộc hạ mà quan sát.

Ôn Triều lúc nhìn thấy khuôn mặt Nhất Bác liền không khỏi giật mình giơ tay vuốt ve khuôn mặt Nhất Bác thật là đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan hoài hòa đôi môi thì đỏ hồng trong thật cuốn hút thật muốn chạm vào thử Ôn Triều cứ thế đứng thẩn thờ  suy nghĩ mà vuốt ve khuôn mặt Nhất Bác thì bị Ôn Cẩu đứng kế bên vỗ vai bảo '' ca thấy thế nào có ưng ý không ''.

Ôn Triều gật đầu cùng em trai mình đi vào trong trại vẫn không quên dặn dò thuộc hạ đưa Nhất Bác vào trong và cho người tắm rửa thật kĩ và thay bộ y phục mới cho Nhất Bác và đem vào phòng mình đêm nay ta muốn ở cùng người đó.

Tiêu Chiến lúc này đang điên cuồng đi kiếm Nhất Bác trên núi không hề bỏ sót bất kì ngốc ngách nào nhưng vẫn không tìm thấy đang trong tình trạng hỗn độn lo lắng không biết Nhất Bác đang ở đâu thì bỗng có tên lính chạy đến báo ''tìm thấy một chiếc túi đựng thảo dược ''

Tiêu Chiến liền đi đến cầm lấy kiểm tra sau khi sát nhận nó là của Nhất Bác liền cho người tìm kiếm thật kĩ xung quanh côi còn tìm thấy gì không thì lại có thêm một tên lính la lên '' ở đây có người ''.

Tiêu Chiến nghe thấy liền hi vọng là Nhất Bác mà chạy đến xem nhưng ngờ  không phải mà là Vu Bân đang ngất xỉu mọi người kêu mãi thì Vu Bân cũng tỉnh lại Tiêu Chiến thấy Vu Bân tỉnh lại liền đi lại hỏi '' ngươi ở đây vậy Nhất Bác đâu rồi ''.

Vu Bân sau khi tỉnh lại tâm trạng vẫn còn hỗn độn sợ hãi nhưng nghe Tiêu Chiến hỏi đến Nhất Bác liền tỉnh lại nói '' Tiêu tướng quân mau đi cứu Nhất Bác cậu ấy bị sơn tặc bắt đi rồi ''.

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói liền hỏi lại '' sau chứ Nhất Bác bị sơn tặc bắt đi sau các ngươi đã xẩy ra chuyện gì ''.

Vu Bân liền kể lại tất cả mọi chuyện từ tối hôm qua cho tới sáng nay cho Tiêu Chiến nghe tới lúc Nhất Bác vì muốn cứu mình mà đẩy mình về phía trước thì Vu Bân lúc này nước mắt đã  đầm đìa nói '' cầu xin Tiêu tướng quân hãy cứu cậu ấy ''.

Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói trong lòng thêm càng lo lắng lên tiếng nói '' Được rồi ngươi mau về nghĩ ngơi đi Nhất Bác ta nhất định sẽ đi cứu cậu ấy ra an toàn ''.

Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói thì cũng cảm thấy an tâm mà gật đầu đồng ý quay về quân doanh nghĩ ngơi .

Tiêu Chiến sau khi nghe Vu Bân nói Nhất Bác bị sơn tặc bắt đi thì vô cùng lo lắng và tức giận cho người đi đều tra chỗ ở của bọn sơn tặc ngay và trực tiếp thúc ngựa đến đó mà không hề chần chừ thêm một chút nào nữa vì sợ trễ thêm một chút thì Nhất Bác lại xẩy ra chuyện thì mình không thể nào sống nổi nữa.

'' Nhất Bác ngươi nhất định phải chờ ta đến cứu ngươi, ngươi tuyệt đối đừng xẩy ra chuyện gì '' Tiêu Chiến lo lắng cố gắng ra sức thúc ngựa về phía trước.

Ở trong trại bọn sơn tặc đang ăn tiệc linh đình '' chúc mừng lão đại kiếm được một mỹ nhân '' Ôn Triều liền cười gật đầu cảm ơn bọn thuộc hạ nói.

''Hôm nay các ngươi cứ vui đùa thỏa thích không cần phải câu nệ tiểu tiết lo lắng ta chấp hết '' .

Ôn Triều cùng đàng em uống rượu đến sai thì loạn choạng đi về phòng mình trong đầu lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của Nhất Bác thật khiến người ta rung động Ôn Triều lúc này chỉ muốn mình nhanh chóng về phòng và có được Nhất Bác mà thôi không còn quan tâm đều gì cả mặt cho các thuộc hạ cứ đi tới mời rượu hắn đều bị hất văng ra.

Nhất Bác nằm trên giường mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn xa lạ mà hoảng sợ y phục trên người cũng bị thay đổi thành một bộ y phục màu trắng tinh khiết thì có chút hoang mang sợ hãi không biết mình đang ở đâu đang chuẩn bị bước xuống giường chạy trốn thì bỗng cánh cửa bị ai đó đá tung ra Nhất Bác hoảng sợ liền lui vào trong góc giường  dùng chăn cuống quang mình một vòng thật chặt.

Ôn Triều loạn choạng bước ̣đến bên giường nói '' mỹ nhân của ta nào tới  đây với ta ''  hắn vừa nói vừa trèo lên giường kéo lấy Nhất Bác .

Nhất Bác hoảng sợ càng nắm lấy góc chăn thật chặt không buông .

Ôn Triều liền tức giận dùng tay hất mạnh chăn ra quăn xuống đất sau đó tiền tới kéo Nhất Bác ra đè xuống giường mà nằm đè lên người cậu dùng tay vuốt ve khuôn mặt Nhất Bác .

'' Thật là đẹp thật khiến người ta rung động '' Ôn Triều cứ thế mà áp mặt mình xuống cường bạo cưỡng hôn Nhất Bác.

Nhất Bác dùng hết sức phản kháng tay chân cứ liên tục đánh đá vào người Ôn Triều miệng thì lớn tiếng kêu cứu vang xin dừng lại '' làm ơn có ai cứu tôi không ,tôi xin ngài hãy dừng  làm ơn ''.

Nhất Bác cứ thế khóc ngất lên cầu xin Ôn Triều mà phản kháng tay chân cứ liên tục đánh đá vào người của Ôn Triều.

Nhưng vì sức của Nhất Bác quá yếu nên không làm gì được cứ thế bị Ôn Triều cưỡng hôn Ôn Triều hôn bên này thì Nhất Bác liền quay sang bên khác phản kháng Ôn Triều vẫn cứ mặt kệ hôn lên môi Nhất Bác đến muốn rách ra mới chịu dừng lại .

Nhất Bác lúc này chỉ biết ra sức lắc đầu sang bên đây rồi sang bên kia lãng tránh sự đụng chạm của Ôn Triều mà cắn chặt lấy môi mình dần chảy máu.

Ôn Triều vì bị Nhất Bác liên tục phản kháng đánh vào người thì tức giận giơ tay đánh mạnh một cái vào mặt cậu một cái trời giáng làm khóe môi của Nhất Bác bị rách ra chảy máu sau đó Ôn Triều liền dùng tay cố định hai tay của Nhất Bác lên trên đỉnh đâu bảo.

'' Ngươi hãy ngoan ngoãn hầu hạ bọn đại gia ta thì ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi còn không thì đừng trách ta ra tay mạnh bạo với ngươi ''

Ôn Triều sau khi nói xong liền trực tiếp hôn lên trên môi Nhất Bác.
̉̉
Nhất Bác liền phản kháng quay mặt chỗ khác không cho Ôn Triều hôn lên Ôn Triều sau khi hôn môi không được liền điên cuồng xé rách y phục của Nhất Bác một mảng lớn làm lộ ra phần ngực trắng nõn mịn màng và hai điểm hồng trên ngực cứ ẩn ẩn hiện hiện nhô lên nhô xuống theo nhịp thở của Nhất Bác như đang kêu gọi Ôn Triều.

Ôn Triều lúc này nhìn thấy cảnh xuân trước mắt như mất hết lý trí sau đó liền trực tiếp hôn lên trên cổ trên ngực tất cả mọi nơi hắn cứ thế điên cuồng cứ thế hôn lên khắp người Nhất Bác.

Nhất Bác ra sức phản kháng không được liền rơi vào tuyệt vọng trong đầu lúc này liền nghĩ đến Tiêu Chiến '' Tiêu tướng quân ngài hãy mau đến cứu tôi ''.

Nhất Bác bất lực không còn sức để phản kháng lại Ôn Triều nữa cứ thế im lặng không phản kháng nữa nước mắt cứ đầm đìa tuông rơi trên khóe mắt, bây giờ cậu mặt kệ Ôn Triều muốn làm gì thì làm không còn sức  quan tâm nữa.

Nhất Bác lúc này vì không còn sức lực để phản kháng  nữa không muốn mình bị sỉ nhục nên đã cắn lưỡi tự tử sau đó thì từ từ nhắm mắt lại ngất đi trước khi ngất đi Nhất Bác bỗng nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến đang mỉm cười với mình '' xin lỗi ngài Tiêu tướng quân tôi không thể ở bên cạnh ngài nữa rồi '' Nhất Bác cứ thế ngất đi .

Ôn Triều đang điên cuồng hôn lên ngực của Nhất Bác thì cảm thấy cậu sau lại im lặng không phản kháng nữa thì ngước lên nhìn thì thấy Nhất Bác đã ngất đi máu cứ liên tục chảy từ khoé miệng xuống cổ ước cả một mảng lớn chỗ cậu đang nằm.

Ôn Triều liền hoảng sợ đưa tay lên lao khóe miệng cậu mà lai cậu dậy nhưng vẫn không thấy Nhất Bác động đậy liền hoảng sợ kêu thuộc hạ .

'' Người đâu mau gọi thái y ngay mau lên '' thì ngoài cửa có một tên thuộc hạ hốt hoảng chạy vào báo.

''Đại ca xẩy ra chuyện rồi '' tên thuộc hạ hốt hoảng quỳ dưới đất báo Ôn Triều liền nhíu mày nhìn tên thuộc hạ hỏi ''xảy ra chuyện gì''.

'' Trong trại đang bị hỏa hoạn và bị binh lính bao vây chúng ta cần rời khỏi đây gấp ''.

Ôn Triều nghe thấy liền đứng dậy bảo '' ngươi nói cái gì làm sau có chuyện đó mau đưa ta ra ngoài xem '' tên thuộc hạ liền gật đầu đưa Ôn Triều đi ra ngoài .

Nhất Bác lúc này cứ thế bị bỏ mặt nằm trên giường.

Ôn Triều vì mọi chuyện trong trại đang hoảng loạn nên quên đi Nhất Bác.

Ôn Triều cứ thế lãng quên Nhất Bác cứ thế cùng thuộc bỏ đi ra ngoài mặt kệ sự sống chết của Nhất Bác đang nằm trên giường .

Nhất Bác vì tự mình cắn lưỡi tự tử nên nằm trên giường từ từ rơi vào hô mê nhưng tâm trí lúc nào cũng gọi tên Tiêu Chiến .

'' Tiêu tướng quân sau người còn chưa đến để cứu thần nữa, Tiêu tướng quân có phải ngài vẫn còn đang giận thần vì lãng tránh ngài không vì vậy mà ngài không đến ,Tiêu tướng quân xin lỗi ngài '' cứ thế Nhất Bác từ từ mất đi ý thức rơi vào hô mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com