Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Hướng đi (3)


Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác.

Cậu dường như đã đứng bên ngoài cả một đêm, lúc này quần áo đều thấm đẫm sương sớm.

Cậu nhìn anh, khẽ khàng gọi một tiếng: " Ca!"

Tiêu Chiến giật mình, mất một lúc mới phản ứng lại. Anh cười với câụ, nói: " Sao em lại ở đây, tối hôm qua không phải đã dọn giường cho em rồi sao?"

Cậu nhìn anh một lúc, nói: " Em phải đi rồi."

Tiêu Chiến nghe lời này, sững sờ, hậu tri hậu giác nhớ lại thứ gì đó. Anh nhíu mày, truy vấn: " Tối hôm qua em đã nhận được thư, đúng không?"

Anh cũng chỉ dựa vào kịch bản để phán đoán, không ngờ Vương Nhất Bác lại chậm rãi gật đầu.

Tiêu Chiến: " Tại sao em không nói với anh?"

Vương Nhất Bác nghe ra chút khó chịu không rõ ràng trong giọng nói của anh, ánh mắt cậu càng trở nên lúng túng.

Cậu nhận được thư vào đêm qua, nhưng trong thâm tâm vẫn còn mong hai người có thể tìm được Âm thiết. Giải quyết chuyện này, cậu có lẽ sẽ không cần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa.

Thế nhưng lúc này hiện thực nói với cậu: Ngươi sai rồi!

Quy tắc vận hành của thế giới này tựa như một bộ xương hoàn chỉnh, nếu ngươi chỉ bẻ những khớp xương nhỏ, nó vẫn còn có thể miễn cưỡng vận hành, nhưng nếu ngươi rút đi những khúc xương lớn, nó có lẽ sẽ sụp đổ.

Tiêu Chiến đã từng nói với cậu về chuyện này, nhưng lúc đó cậu không hiểu ý anh.

Mãi đến lúc này cậu muốn phản kháng lại cốt truyện, quy tắc liền xuất hiện cảnh cáo cậu.

Từ lúc nhận được thư, trong lòng cậu liền bắt đầu nghĩ về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thời gian càng lâu, ý niệm trở về càng mạnh mẽ. Trực giác cậu mách baỏ, nếu cậu không trở về, mọi chuyện sẽ càng trở nên mất khống chế.

Vương Nhất Bác nhận ra, đã đến lúc hai người chia tay rồi.

Cậu đứng trước phòng anh, cả một đêm đều nghĩ cách nói lời từ biệt sao cho trông có vẻ nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng lúc này chân chính đối mặt, cậu phát hiện mình lại không làm được.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai người không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian, lồng ngực cậu lại cảm thấy khó chịu.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt câụ, trầm mặc một lát, nói: " Đừng chống đối Ôn Húc, có chuyện gì thì tìm Lam Hi Thần hoặc Lam tiên sinh, cố gắng bảo trọng."

Anh nói đến đây, đột nhiên không biết phải nói gì tiếp nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh, khóe mắt bắt đầu nóng lên. Cậu thò tay kéo lấy tay anh, cười cười nói: " Ca, anh đừng lo, em tự biết phải làm gì mà."

Tiêu Chiến lại không cho là vậy.

Mặc dù trước khi đi hai người đã ngầm ám chỉ với Lam Hi Thần về tai nạn xảy ra với Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế nhưng tình hình bây giờ vô cùng phức tạp, sức một người chưa chắc có thể xoay chuyển nổi càn khôn.́

Tiêu Chiến luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng như vậy, nhưng lại không muốn nói cho cậu. Đứa trẻ này, chỉ cần có thể bình an qua thêm một ngày thì tốt rồi.

Hai người im lặng một lát. Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Anh ngước mắt, lúc này mới nhận ra cậu vẫn đang chờ mình. Anh mấp máy môi mấy lần, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với cậu, tỏ ra bình thản nói: " Em đi đi, sau này gặp lại."

Vương Nhất Bác cũng cười đáp: " Ca anh cũng bảo trọng, sau này gặp lại."

Dứt lời, cậu lùi lại một bước, dứt khoát quay đầu.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng câụ, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khác thường. Anh bước ra một bước, đột nhiên muốn không quan tâm gì nữa mà đuổi theo nắm lấy tay cậu, giữ cậu ở lại.

Nhưng một bước này, mãi cho tới khi bóng dáng cậu đã hoàn toàn biến mất, vẫn không hề bước tiếp.

***

Vương Nhất Bác rời đi nửa canh giờ thì Giang Trừng đến tìm anh. Quả nhiên Ôn thi đã mang người đến đây gây chuyện.

Bộ dáng Ôn Triều cần bao nhiêu đáng ghét thì có đủ bấy nhiêu. Nhiếp Minh Quyết bị gã khiêu khích một lát, vẫn không nhịn được mà rút đao tiến lên, người hai bên liền thuận lý thành chương mà lao vào đánh nhau.

Thấy hai bên chém giết đỏ mắt, Mạnh Dao liền nhân cơ hội này chạy đến chỗ Tiết Dương. Tiêu Chiến luôn để ý hành tung của y, thấy y rời đi liền bám theo sát gót.

Thế nhưng khi đến nhà giam, Tiêu Chiến nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Hầm ngục trống rỗng, bên trong là xác người la liệt, nào còn bóng dáng của Tiết Dương.

Tên Mạnh Dao này, quả nhiên không đơn giản như hai người tưởng tượng. Có lẽ ngay từ đêm qua y đã làm gì đó tạo điều kiện cho Tiết Dương nhân loạn chạy trốn, còn y chỉ lấy cớ đến đây vì một mục đích khác.

Mục đích khác này, chính là giết người.

Nhưng Tiêu Chiến ngăn cản không kịp nữa.

Kỷ thống lĩnh cho đến khi chết vẫn không hề nhắm mắt, có lẽ vẫn không thể tin rằng bản thân lại chết trong tay của hạng con kỹ nữ mà bản thân vẫn luôn khinh ghét.

Mạnh Dao tựa như cảm giác được gì đó đột ngột xoay lại nhìn phía sau. Tiêu Chiến theo phản xạ ngay lập tức nấp vào sau cánh cửa gần đó.

Ánh mắt Mạnh Dao nhìn sang vừa rồi, tràn đầy đề phòng và sát khí. Kiếm trên tay y vẫn còn đang cắm trên cơ thể Kỷ thống lĩnh, xoay một vòng rồi mới chậm rãi rút ra.

Vẻ mặt y có chút vặn vẹo, nhưng nhiều hơn vẫn là thỏa thuê nhẹ nhõm.

Thế nhưng y vừa rút kiếm ra, Nhiếp Minh Quyết liền tới.

Tiêu Chiến nhân cơ hội này chạy ra phía trước, giả vờ như mình vừa mới đến.

Lúc anh trở lại đã thấy Mạnh Dao tựa trên người Nhiếp Minh Quyết, máu chỗ ngực đang chậm rãi lan ra.

Anh vừa thấy Ôn Triều thừa nước đục thả câu muốn đánh lén Nhiếp Minh Quyết liền hô lên một tiếng. Nhiếp Minh Quyết thuận tay hất đao ra phía sau, thế đánh của Ôn Triều không thể không thu lại.

Thế nhưng Nhiếp Minh Quyết tránh được Ôn Triều, lại không phòng được Ôn Trục Lưu.

Tiêu Chiến lúc này ở quá xa, lúc anh phản ứng kịp thì tay Ôn Trục Lưu đã đánh lên sau lưng Nhiếp Minh Quyết. Hóa cốt thủ xuyên qua bả vai, đè Nhiếp Minh Quyết quỳ rạp xuống đất.

Ôn Triều lúc này mới nhàn nhã đi tới, nhếch mép cười lạnh một tiếng, hô: "Dừng tay!"

Giọng nói này vô cùng thản nhiên, vô cùng ngạo nghễ, cũng vô cùng lạnh lẽo.

Người xung quanh chậm rãi dừng tay, tập trung ánh mắt về phía hắn.

Nhiếp Minh Quyết và Mạnh Dao lúc này đều bị thương rất nặng, máu chảy ra thấm đẫm cả quần áo.

Ôn Triều liếc mắt nhìn bộ dạng thảm bại này của hắn, cười khì một tiếng.

Nhiếp Minh Quyết chống tay lên bảo đao, trừng mắt nhìn lại, vành mắt đỏ đến muốn nhỏ máu.

Ôn Triều đứng sau lưng Ôn Trục Lưu, gõ kiếm xuống đất kêu leng keng, một bộ nhàn tản nói: "Thanh Hà ở dưới chân Kỳ Sơn, và hôm nay ông cũng ở dưới chân ta...hahaha!!!"

Tiêu Chiến chạy đến sau lưng Nhiếp Minh Quyết, nhìn Ôn Triều nói: "Ôn Triều, nơi đây dù sao cũng là địa phận của Thanh Hà Nhiếp thị. Ta khuyên ngươi đừng nên quá ngông cuồng!"

Ôn Triều nghe lời này, chậm chạp liếc mắt nhìn anh, nói: "Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện, ngươi thật đúng là thích lo chuyện bao đồng." Gã dường như cảm thán một chút, nhếch miệng cười: " Ngươi chẳng phải là thích lo chuyện của Cô Tô Lam thị lắm sao? Được, bây giờ ta nói cho ngươi biết...Đại ca của ta Ôn Húc đã mang người đến Cô Tô, dù cho Lam Vong Cơ có may mắn về được Cô Tô, ngươi cho rằng hắn sẽ thấy những gì?" Gã nhấc mắt, gằn giọng: "Đó chính là một mảnh hoang tàn của Vân Thâm Bất Tri Xứ!".

Tiêu Chiến cho dù đã biết trước lời kịch nhưng khi nghe gã nói những lời này vẫn không nhịn được mà cứng đờ một chút. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt anh vô thức nhìn về phương xa.

Chỉ thấy trời xanh trôi qua vài gợn mây, đỏ như nhuộm máu.

***

Vương Nhất Bác chọn một đường khác để trở về Cô Tô, tuy rằng phải mất thời gian dò xét tìm đường nhưng lại may mắn tránh được phục kích của Ôn Triều.

Nhưng lúc cậu trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cậu lạnh lẽo cả người.

Cho dù đã ngầm nhắc trước Lam Hi Thần, vận mệnh bị hủy của nơi này vẫn là không tránh khỏi.

Cậu chậm rãi bước vào bên trong. Dọc theo đường đi xác của đệ tử Lam thị nằm la liệt khắp nơi, xen lẫn bên trong là màu đỏ của Kỳ Sơn Ôn thị.

Ngói đổ tường nát, không gian yên tĩnh đến quỷ dị.

Cậu lập tức chạy ra sau núi.

Lúc cậu vừa đến đã thấy Lam Khải Nhân bị một kiếm của Ôn Húc đánh lùi lại phía sau, máu bắt đầu chảy lan ra khóe miệng. Ôn Húc không dừng tay mà thừa thế xông lên, một kiếm đánh nghiêng vào ngay ấn đường của Lam Khải Nhân.

Vương Nhất Bác không kịp nghĩ ngợi mà rút Tị Trần xông lên, chặn lại một kiếm này giúp ông, thuận thế dồn sức vào tay đẩy bật Ôn Húc bay ra khỏi vòng chiến.

Ôn Húc đạp một chân xuống đất trụ lại cơ thể, nhìn thấy người đến thì cười gằn một tiếng: " Lam Vong Cơ ngươi cuối cùng cũng trở về rồi a?"

Vương Nhất Bác lúc này mới lấy ra Vong Cơ, hoành ngang đặt trước người, hai mắt đề phòng nhìn gã, không nói tiếng nào.

Cậu đối với đàn Vong Cơ chưa hiểu biết nhiều, cho nên lúc đánh nhau vẫn thuận tay rút Tị Trần ra trước, bây giờ tình hình tạm ổn định cậu mới nhớ tới nó.

Một trận này, không đánh không được.

Người Ôn thị lúc này kéo đến, một đám đen nghịt dàn hàng phía sau Ôn Húc, vũ khí sắc bén giương lên, đồng loạt hướng về phía bên này.

Ôn Húc thấy quân mình đã tới, khí thế dâng cao mà hét lớn một tiếng: "Giết cho ta!!!"

Vương Nhất Bác nghe một tiếng này, lăng không nhảy lên giữa trời, ngón tay vừa chuyển, sóng âm lập tức lan ra. Từng tiếng từng tiếng sắc bén chói tai, đánh đến người Ôn thị trở tay không kịp.

Vương Nhất Bác biết mình tài nghệ không thuần thục, thấy người Ôn thị vừa lùi lại liền xoay người nhảy xuống, cùng đệ từ Lam thị đem Lam Khải Nhân đưa xuống mật động.

Ôn Húc thấy người chạy mất, trong lòng nổi nóng phóng một kiếm ra. Thanh kiếm xuyên qua người một đệ tử Lam gia, găm vào vách đã ngay cạnh lối vào, máu bên trên trượt theo chuôi kiếm, rỏ từng giọt nóng hổi xuống đất.

Người Lam gia bị một kiếm này chấn nhiếp nhất thời chậm nửa nhịp, ngay lập tức đã bị người của Ôn thị vây lại.

Tô Thiệp cũng kẹt lại bên ngoài.

Vương Nhất Bác cùng Lam Khải Nhất đứng dưới mật động, trong lòng bắt đầu đắn đo không chừng. Cậu biết rõ đoạn này sẽ xảy ra chuyện gì, bí mật sớm muộn cũng bị lộ, họ vẫn phải đối mặt với Ôn Húc. Không bằng cậu lúc này ra ngoài, tránh cho Ôn Húc lạm sát thêm người vô tội.

Nhưng cậu vừa bước ra một bước, Lam Khải Nhân liền nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, căng thẳng nhìn lại ông.

Ôn Húc ở bên trên gào lên: " Lam Vong Cơ nghe đây! Giao Âm Thiết ra! Nếu không ta sẽ giết hết đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi!"

Sau đó là tiếng đao kiếm cắt qua da thịt cùng tiếng người kêu lên đau đớn.

Vẻ mặt Lam Khải Nhân bắt đầu do dự.

Vương Nhất Bác liền nhân lúc này cầm Âm Thiết lao thẳng ra ngoài.

Cậu vừa ra ngoài đã nghe giọng Tô Thiệp hoảng loạn mà nói: " Là đai trán, đai trán! Tất cả đệ tử nội môn của Lam thị đều có đeo đai trán, vân mây bên trên chính là kết ấn của Lam thị, chỉ có đệ tử nội môn kết ấn mới vào được..."

Vương Nhất Bác nghĩ, quả nhiên vẫn như vậy.

Người Lam gia nghe hắn nói đều mắng to một tiếng: " Tô Thiệp ngươi là tên hèn nhát! Lam thị sao lại có thứ bại hoại như ngươi!!!"

Người vừa nói ngay lập tức bị một kiếm đâm xuyên qua cơ thể, ngã gục xuống đất.

Vương Nhất Bác nổi nóng hô lên: "Dừng tay!!!"

Người xung quanh lúc này mới chú ý đến cậu.

Tô Thiệp thấy cậu bước ra, hoảng loạn cúi gằm mặt xuống đất.

Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó đi tới đứng đối diện với Ôn Húc.

Ôn Húc nhìn thấy là cậu, mỉm cười ngạo nghễ: " Lam Vong Cơ, ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra."

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói: "Thả họ ra, rút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Ôn Húc như vừa nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười, không thèm quan tâm mà hỏi: "Âm Thiết đâu?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh: "Rút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta đến Kỳ Sơn!"

Ôn Húc thoải mái đáp ứng : "Được!" Gã phất tay, chỉ vào nhóm đệ tử Lam gia nói: "Thả họ ra!"

Vừa dứt lời, gã đột nhiên quay lại nhìn cậu, như nhớ lại chuyện gì mà nói: "Đúng rồi, không phải ngươi lợi hại lắm sao..." Gã nhấc tay chỉ vào người cậu, hai mắt bắn ra tia sáng khoái trá, hất cằm với người bên cạnh ra lệnh: " Nào, đánh gãy một chân hắn cho ta!"

Lời này nói ra, tựa như chỉ đang bàn chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nhịn được mà thoáng run rẩy.

Xem ra cuối cùng vẫn là không thoát được. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng, chung quy vẫn không nói một lời.

Tên đệ tử Ôn thị nhận được chỉ lệnh liền tiến ra phía sau lưng cậu, dứt khoát vung gậy lên.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một cơn đau thấu xương buốt óc xuyên qua đại não đánh cho cậu choáng váng. Cậu ngã khuỵu xuống đất, trán toát mồ hôi lạnh, Tị Trần xuýt nữa thì rơi ra khỏi tay.

Âm Thiết trượt ra khỏi cơ thể, rơi xuống bên chân cậu.

Cậu dường như nghe thấy tiếng chuông của Vân Thâm Bất Tri Xứ, leng keng leng keng, từng tiếng lạnh lẽo mà thê lương.

***

Vân Mộng Giang thị – Liên Hoa Ổ.

Mũi tên Tiêu Chiến bắn ra bỗng dưng lệch một tất, xẹt qua cánh diều mất hút vào phương xa.

Anh nhìn tay mình, lòng vô cớ hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chienbac