Chương 43 - Chuyện cũ (2)
Sau đêm đó, cô gái kia không xuất hiện lại nữa. Thần sắc Ngụy Vô Tiện ngày càng nặng nề. Một tháng sau đó, y đột nhiên nói có việc cần phải rời đi một thời gian. Trước khi đi, y đưa cho hắn một chiếc cẩm nang, nói lỡ như nếu y không trở về, hãy mở chiếc cẩm nang này ra.
Lam Trạm nhận cẩm nang, trong lòng đắn đo, cảm giác giống như bắt đầu từ đêm ấy, có điều gì đó giữa bọn họ đã lặng lẽ thay đổi.
Cân nhắc vài ngày, sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, hắn liền trực tiếp đến Vân Mộng Giang thị.
Trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy hành động của Ngụy Vô Tiện có chút kỳ lạ, nhưng không rõ là kỳ lạ ở đâu. Lúc này bắt tay vào điều tra, manh mối dần dần rõ ràng lên. Hắn nhận ra, Ngụy Vô Tiện giống như có năng lực đoán trước được một vài thứ sắp xảy ra trong thời gian kế tiếp, cho nên khi đánh trận gần như có thể chiếm trước được tiên cơ. Chỉ là Ngụy Vô Tiện ngụy trang rất khéo léo, sẽ dẫn hướng dư luận hay mớm lời cho người khác nói ra, bản thân rất ít khi trực tiếp tham gia vào, ngoài hắn và một vài người cực thân cận với y, ngay cả Giang Trừng và Giang Yếm Ly cũng không phát hiện ra.
Hắn mang những nghi vấn này thảo luận với ca ca. Lam Hi Thần nghĩ một hồi, cũng không nghĩ được duyên cớ vì sao Ngụy Vô Tiện đôi khi sẽ khác thường như vậy. Nhưng tuy Ngụy Vô Tiện hành động khác thường, kết quả mang lại vẫn là tốt. Nếu không có y, Tu chân giới còn lâu mới dễ dàng thoát khỏi ách nô dịch của Ôn gia dễ dàng như vậy, cho nên nói đi nói lại, làm người ai chẳng có một vài bí mật không muốn để người biết, chỉ cần y không gây hại cho ai, chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi.
Lam Vong Cơ cảm thấy Lam Hi Thần nói lý lẽ rạch ròi, hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng vẫn không bỏ qua được.
Hắn cảm thấy lời nói của hai người kia quá quái dị, thân phận cô gái kia cũng có quá nhiều điểm đáng nghi. Vì sao khi cô ta xuất hiện, ngay cả một người có linh lực như hắn cũng không phát hiện ra, thế nhưng khi hắn đứng bên ngoài thì cô ta lại không hề hay biết.
Còn Ngụy Vô Tiện, hắn đêm đó không hề ngưng khí liễm tức, cô gái kia không phát hiện ra hắn, nhưng vì sao ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không phát hiện.
Hay có lẽ vốn y ngay từ đầu đã biết, chỉ là cố tình để hắn nghe được những gì bọn họ nói?
Lam Vong Cơ càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ. Hắn quyết định đợi Ngụy Vô Tiện trở lại liền trực tiếp giáp mặt hỏi thẳng y.
Nhưng hắn đợi mãi đợi mãi, một năm rồi hai năm trôi qua, Ngụy Vô Tiện vẫn không trở về. Lúc đầu trên giang hồ vẫn còn chút tiếng gió, càng về sau, lại càng là triệt để bặt vô âm tín.
Lúc hắn cảm thấy bản thân sắp không đợi nổi nữa, trong tu chân giới lại đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là Âm Hổ Phù. Thứ này vừa xuất hiện, liền trực tiếp khuấy động tu chân giới, sóng gió từ trận chiến Xạ Nhật lắng xuống chưa bao lâu, một hồi gió tanh mưa máu đã báo hiệu nổi lên.
Lam Vong Cơ vừa nghe cái tên này, trong vô thức liền nhận ra nguy hiểm, dự cảm bất tường ào ạt trỗi dậy.
Hắn không hiểu sao lại có linh cảm, thứ này chắc chắn liên quan đến người kia.
Hắn biết Lam Hi Thần cũng đang vì chuyện này mà đau đầu, liền đề nghị để bản thân giúp y điều tra. Lam Hi Thần nghe hắn nói, đắn đo một lúc, mới thở dài một tiếng đồng ý.
Lam Vong Cơ rời khỏi Cô Tô, trực tiếp đến Vân Mộng. Nhưng hắn chưa kịp bắt tay vào điều tra, chủ nhân của Âm Hổ Phù đã tự động xuất hiện trước mặt hắn.
Ngày đó, là một ngày mưa.
Lam Trạm trú chân trong một khách điếm lớn nằm ở vùng giáp ranh Cô Tô và Vân Mộng. Bấy giờ trời đã sẩm tối, ngoài trời mưa tầm tã, chủ quán chỉ treo một chiếc đèn lồng trước cổng đã khép cửa quán lại. Phòng Lam Trạm ở là một biệt viện, trước phòng có một khoảng sân, trong sân lát đá vuông, gần cổng đặt vài chậu hoa nhỏ. Hoa trong chậu nửa nở nửa tàn, cánh hoa bị mưa dập tơi tả, ủ rũ oằn xuống.
Lam Trạm ngồi trong phòng, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa, tinh thần vô cớ hoảng hốt.
Đột nhiên, cánh cửa ngoài biệt viện bị ai đó đẩy ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người rẽ màn mưa đi tới.
Tóc đen như mực, áo xanh như chàm đổ, tay cầm ô che nửa mặt nghiêng, nửa phần mặt lộ ra nhuộm mãn phong sương, ba phần âm u, bảy phần tịch mịch.
Y ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn, giữa trời mưa tầm tã, lại giống như đang khóc.
Lam Trạm nhìn y, lòng ngực đột ngột nhói đau, vô thức chạm tay vào Tị Trần. Một cơn lạnh theo sống kiếm leo lên, nhập vào xương tủy.
Hắn nói: "Quay lại đi, Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, lắc đầu, khô khốc nói: "Đã không kịp nữa rồi!"
Lam Trạm ngây người.
Y nói: "Xin lỗi, Lam Trạm!"
.
Y nói
Xin lỗi, Lam Trạm
Từng tiếng rơi xuống, bi thương tan nát.
.
.
Cơn mưa ngày ấy qua đi, Ngụy Vô Tiện bắt đầu đồ sát tu chân giới.
Nơi y đi qua, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, so với trường hạo kiếp với Ôn thị năm đó, chỉ có hơn không kém.
Y cắt đứt mọi liên hệ với Vân Mộng Giang thị, tuyệt giao với Lam thị Nhiếp thị, trong Tu chân giới bấy giờ, gần như không ai có thể đứng ra ngăn cản y.
Người chết ngày càng nhiều, tiếng oán than dậy trời thấu đất. Y giống như đi lên vết xe đổ của Ngụy Anh năm xưa, chiếm Loạn Táng Cương, tự xưng là Di Lăng lão tổ, trở thành kẻ thù của cả Tu chân giới.
Người Tu chân giới bắt đầu lấy Kim thị cầm đầu, tổ chức tiêu diệt Ngụy Vô Tiện. Một người vừa đứng lên, nhất hô bách ứng. Đoàn người tay đao tay kiếm, căm thù phẫn nộ kéo lên bao vây Loạn Táng Cương.
Lam Hi Thần là Tiên đốc, đương nhiên không thể thoát khỏi phải gánh vác trách nhiệm. Y nói hắn có thể lưu lại Cô Tô không cần tham gia vào vụ này, nhưng hắn cảm thấy bản thân đã liên lụy rất sâu với người kia, cho dù có lưu lại Cô Tô, e rằng cả đời này cũng không thể thoát khỏi bóng ma do người đó tạo ra.
Hắn cùng Lam Hoán đi đến Loạn Táng Cương.
Loạn Táng Cương quanh năm chướng khí mù mịt, đường lên núi cheo leo hiểm trở, vốn có thể trở thành nơi phòng thủ rất tốt, nhưng đoàn người một đường lên núi, nhìn qua khó khăn, thực chất lại không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
Lúc bọn họ đến nơi, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trước Phục Ma động, trên tay đang khắc thứ gì đó, dưới chân là một đống vụn gỗ.
Y nhìn thấy đoàn người đi lên, tựa như nhìn thấy cố nhân lâu ngày mới gặp lại, tươi cười chào đón.
Chúng tiên gia đương nhiên không ai có thể cho y một sắc mặc hòa nhã. Bọn họ hết người này đến người kia đứng ra chất vấn y, nhưng y từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, nói vòng nói quanh, không thừa nhận cũng không biện hộ.
Cuối cùng, người phía hắn mất khống chế trước. Một người xông lên, người phía sau liền nóng vội lên theo. Đàn đàn lũ lũ, người này tiếp người kia, tựa như chỉ sợ chậm một giây mạng Ngụy Vô Tiện sẽ vào tay người khác, thù máu sẽ không trả lại được.
Nhưng hắn biết, trong bọn họ không có bao nhiêu người là vì báo thù mà đến. Một phần có lẽ vì công danh, phần còn lại chính là vì Âm Hổ Phù.
Năng lực của Âm Hổ Phù, thực sự vừa khiến người kinh sợ lại thèm muốn. Người từng tận mắt chứng kiến năng lực của thứ này, tất nhiên sẽ muốn đoạt về làm của riêng.
Vừa hay chủ nhân hiện tại của nó danh tiếng vô cùng xấu, giết người đoạt bảo, cũng là quang minh chính đại.
Nhưng Ngụy Vô Tiện trước đó còn tươi cười hòa ái, một giây sau đã trở mặt thành ma. Người vừa xông lên, chớp mắt đã mất mạng dưới tay y. Thây người đổ xuống như ngả rạ, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên, từ đỉnh núi tràn xuống sườn núi, từ sườn núi lại lăn xuống chân núi.
Lam Trạm nắm Tị Trần, chỉ đắn đo một lúc liền rút kiếm xông lên.
Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn hung hăng chống đỡ, nhưng chung quy sức một người không thể địch chúng, cho dù có thêm Âm Hổ Phù và yêu ma trợ lực, y cuối cùng vẫn rơi vào thế yếu.
Trên người y càng ngày càng có nhiều vết thương, mỗi bước chân nơi y đi qua, trên mặt đất đều để lại một vệt máu thật sâu.
Lam Trạm luôn dõi mắt theo y, lúc hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện sắp không chống đỡ nổi, muốn nương tay lui lại, giữa đoàn người đột nhiên xuất hiện một cô gái.
Đến khi nhận ra, hắn đã xoay người chắn trước mặt y. Có thứ gì sắc nhọn xuyên thấu qua thân thể. Lam Trạm chưa kịp cảm nhận được đau đớn, một cơn lạnh lẽo đã ào ạt cuốn tới. Lạnh toát, lạnh từ đầu tới chân. Hắn cảm thấy linh hồn của mình như bị một bàn tay vô hình xé vụn ra, từng chút từng chút rải theo chiều gió. Không gian trước mặt vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hắn loạng choạng nghiêng người, Tị Trần rời tay, rơi xuống đất đánh "keng" một tiếng ...
Một tiếng vang lên, đất trời đảo loạn.
Hắn nghe thấy người kia hét gọi tên của hắn
Chơi vơi hoảng hốt, đau thấu tâm can
Kế tiếp, chỉ trong một chớp mắt, mọi cảm quan về thế giới xung quanh đều chậm rãi tiêu biến.
Thế giới dần quy về tĩnh lặng.
Tĩnh lặng như chết.
Tĩnh lặng như chết.
Tĩnh lặng - như chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com