Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Hướng đi (1)


Lúc Giang Trừng đọc lá thư do Tiêu Chiến để lại, thiếu điều muốn vung tay đập bàn. Nếu không phải còn có Giang Yếm Ly đứng bên cạnh nói giúp, sợ rằng hắn đã ngay lập tức quất chó đuổi theo Ngụy Vô Tiện.

Hai người bàn bạc với nhau, cuối cùng vẫn quyết định báo lại chuyện này với Giang Phong Miên.

***

Đàm Châu. Thi Hoa Uyển

Hai người đến sớm hơn một ngày so với kịch bản, thế nhưng vẫn chậm một bước.

Nhìn khung cảnh tan hoang đổ nát ở Thi Hoa Uyển , Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài.

Vương Nhất Bác đi một vòng xung quanh, nhìn sang Tiêu Chiến hỏi: " Ca, giờ chúng ta phải làm thế nào?"

Tiêu Chiến trầm tư một lát, nói: " Trước tiên cứ đến Đại Phạn Sơn đã, xem tình hình ở đó rồi tính tiếp."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

***

Lúc hai người đến miếu Vũ Thiên Nữ, trời đã bắt đầu tối.

Phía bên trong đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không có một bóng người. Ánh nến lấp lóe, gió lạnh tràn qua cửa miếu thổi cờ phướn bên trong bay phấp phới. Tượng Thiên Nữ đứng im lìm chính giưã, trên môi vẫn là nụ cười quỷ dị đó.

Tiêu Chiến đi hai bước vào trong, đột nhiên dừng lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy anh đang tập trung suy nghĩ gì đó liền đứng bên cạnh anh, đề phòng nhìn tượng Thiên Nữ phía xa xa.

Trên người bà ta treo mấy vòng cấm chế, động tác cương cứng quỷ dị, hai mắt nhìn thẳng phía hai người, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể " sống lại".

Nhưng so với kịch bản hai người đã đến đây sớm hơn hai ngày, hẳn là có thể tránh khỏi đột kích của Ôn Triều.

Không khí trong miếu tĩnh lặng một nén nhang, Tiêu Chiến đột nhiên nói: " Thật kỳ lạ..."

Vương Nhất Bác không nghe rõ, nhíu mày nhìn anh.

Tiêu Chiến đối mắt với câụ, do dự một chút, nói: " Rõ ràng nhất định phải đến đây, nhưng vì sao lại không có gì cả."

Vương Nhất Bác không hiểu: " Ý anh là gì?"

Tiêu Chiến cũng không rõ mình rốt cuộc muốn nói gì nữa. Anh vuốt vuốt thái dương, nhìn chằm chằm tượng Vũ Thiên Nữ.

Trong lòng anh ẩn ẩn luôn có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn anh phải đi qua những nơi này. Không rõ lý do, không có mục đích, nhưng nhất định phải đi.

Nhưng vì sao đến nơi này rồi, cảm xúc đó lại dần dần phai nhạt.

Giống như một cuộn len, anh nắm đầu này, lại thấy phía bên kia cũng có một đầu, bên kia nữa cũng có một đầu, khiến anh trong nhất thời không biết nên gỡ từ đâu trước.

Cuộn len này lại càng gỡ càng rối, càng gỡ càng phức tạp.

Anh liếc nhìn xung quanh một vòng, bỗng dưng cảm giác bầu không khí trong miếu có chút khác thường.

Gió lạnh bên ngoài đã ngừng thổi. Ánh nến chập chờn, lụi tắt.

Những thứ này tựa như tàn ảnh chớp lóe qua đầu anh, Tiêu Chiến theo bản năng vô thức nhìn lên, một bàn tay từ trên cao đập xuống. Bàn tay này vô cùng to lớn, lúc rơi xuống còn phất lên một trận gió sắc bén.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, phía sau có người hô một tiếng , sau đó anh liền bị đẩy bật sang bên, lăn dưới đất hai vòng mới bò dậy được.

Một chưởng kia đập xuống chỗ anh đứng vừa rồi, mặt đất chỗ đó ngay lập tức lún xuống chừng nửa tấc.

Tiêu Chiến sau một lúc mới hồi thần lại, vừa lóp ngóp bò dậy đã thấy Vương Nhất Bác rút Tị Trần ra, nhảy vào đánh nhau với tượng Vũ Thiên Nữ.

Vương Nhất Bác vừa đánh vừa cố nhớ lại chiêu thức của Lam Vong Cơ. Những chiêu thức của y cậu chỉ vừa mới tập lại cách đây không lâu, cơ bản đều là đánh dựa theo bản năng của cơ thể, lúc này lấy ra chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trong một chốc một lát.

Tiêu Chiến nhìn tình hình, không hề nghĩ ngợi mà lấy Kim ti ra, gia nhập trận chiến. Có Tiêu Chiến hỗ trợ, áp lực bên phía Vương Nhất Bác liền giảm đi rất nhiều.

Hai người vừa đánh vừa nỗ lực nhớ lại kịch bản, rà soát cách phong ấn bức tượng này. Nếu để càng lâu, sợ rằng với thân thể và linh lực mượn tạm này, hai người hôm nay đều phải táng thân dưới tay nó.

Tiêu Chiến vừa đánh vừa để ý bên phía Vương Nhất Bác. Lúc cậu xoay người tránh né Vũ Thiên Nữ, phần dưới hông liền lộ ra trước mắt anh.

Tiêu Chiến nhìn túi Trấn Linh, trong đầu đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Anh xoay người thoát khỏi vòng chiến, hét lên với Vương Nhất Bác: " Nhất Bác, mau lấy Âm Thiết ra!"

Vương Nhất Bác được anh gợi ý, đánh một chiêu đẩy lùi bức tượng ra nửa thước rồi xoay người nhảy lên không trung, nhanh chóng lấy Âm Thiết ra khỏi túi Trấn Linh.

Âm Thiết vừa hiện, Vũ Thiên Nữ như bị câu hồn mà bất động một lát, ngay sau đó lập tức vồ tới, vươn tay muốn cướp Âm Thiết trong tay cậu.

Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến, thấy anh dùng khẩu hình miệng nói gì đó với cậu, hai tay liền vô thức làm theo.

Chỉ ấn này từng được Lam Vong Cơ dùng để phong ấn Thiên Nữ trong kịch bản, Tiêu Chiến dựa trên kinh nghiệm trước đây mà tính toán, hẳn là nó cũng sẽ có tác dụng. Quả nhiên, chỉ ấn vừa thành, Vũ Thiên Nữ lui liền mấy trượng. Gương mặt bà ta dường như vặn vẹo kịch liệt, hai bàn tay quắp lại thành trảo, dưới chân điên cuồng nhảy múa. Mỗi một bước bà ta dẫm xuống, xung quanh lại chấn động một lần, đất đá cờ phướn thi nhau rơi xuống, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đành phải lui vào đứng sát trong vách động đề phòng bị ngộ thương.

Sau đó, tất cả dần dần đông cứng lại.

Vũ Thiên Nữ lại đứng yên giữa miếu, chậm rãi co một chân lên, khóe môi giãn ra nở nụ cười. Tình cảnh quay trở lại lúc đầu, dường như tất cả chưa có gì xảy ra.

Hai người sững sờ quan sát một màn này, trong lòng vẫn còn run rẩy.

Lúc này, gió lại nổi lên.

Tiêu Chiến vô thức nhìn ra phía cửa miêú, đột nhiên giống như phát hiện thứ gì đó, thất thanh hét lên: " Nhất Bác! Nhanh rời khỏi đây!"

Nhưng tất cả đã muộn.

Ngoài miếu đã vây đầy tẩu thi.

Bọn chúng nắm trong tay đủ loại vũ khí, tròng mắt trắng xám không còn chút sinh khí́, miệng tràn dãi nhớt, trên da đầy những vết rạn đỏ, nhe hàm răng trắng ởn lê từng bước chậm rãi tiến lên, thoáng chốc đã vây kín bên ngoài.

Vương Nhất Bác vừa thấy tẩu thi thì vô thức lùi lại phía sau, nhưng lập tức lại tiến lên phía trước, đứng chắn ngay trước mặt Tiêu Chiến.

Cậu nhìn nhìn đám tẩu thi trước mặt, trong lòng đắn đo không chừng.

Trước đây họ đều là công dân tốt của thế kỷ 21, ngay cả thi thể cũng hiếm khi nhìn thấy, càng không cần đề cập tới chuyện tự tay giết người. Hơn nữa những người này dù đã biến thành thi nhưng nguyên tắc vẫn xem như người sống, họ càng không thể lạm sát vô tội.

Nhưng nếu không ra tay, người bị giết sẽ là hai người. Lúc này không có Ôn Tình, không một ai có thể cứu bọn họ.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, phán đoán tình hình trong chớp mắt, dứt khoát nói: " Lui vào miêú, đóng cửa lại."

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi tung chân đá cánh cửa gần nhất. Bầy tâủ thi bị cửa đẩy bật ra, nhất thời dư ra một khoảng trống cho hai người hành động.

Cửa vừa đóng kín, Tiêu Chiến liền bắt tay kết ấn, vẽ liên tiếp ba lá bùa lên cửa miếu.

Bùa anh vẽ đều là bùa của Di Lăng Lão tổ dùng trấn ma sau này. Tuy không có Âm Hổ phù và oán khí của Loạn Táng Cương phụ trợ, nhưng vẫn tốt hơn nhiều loại bùa chú mà Ngụy Vô Tiện dùng trong phim lúc đó. Ít nhất giữ cửa vẫn không vấn đề gì.

Tiêu Chiến vẽ xong một lá bùa cuối cùng, tiếng đập ngoài cửa lập tức im bặt.

Hai người liếc nhìn nhau, thầm thở phào một hơi.

Thế nhưng đây cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nếu cả Vũ Thiên Nữ lẫn tẩu thi đều đã xuất hiện ở đây, khẳng định không chỉ là trùng hợp. Hai vụ này chắc chắc là do Ôn Triều sắp đặt. Thế nhưng gã làm cách nào mà thoát ly kịch bản, sau đó có được hành tung hai người rồi triển khai vây sát, hai người đều không biết chút gì.

Đối với những ẩn số không thể biết trước, Tiêu Chiến luôn có một cảm giác bất an mãnh liệt.

Tiêu Chiến xuyên qua khe hở quan sát những tẩu thi đang đứng ngoài miếu. Tuy bọn chúng đã ngừng tấn công nhưng vẫn đang tiến về phía trước, từng lớp từng lớp vây chặt cửa miếu.

Tình hình này, hai người nếu không thể nhanh chóng thóat ra ngoài, chắc chắn sớm hay muôn sẽ bị vây chết ở nơi này.

Tiêu Chiến cố tập trung tinh thần nhớ lại chi tiết ở miếu Thiên Nữ trong phim lẫn nguyên tác, thế nhưng tình cảnh lúc này khác nguyên tác quá xa, trong lúc nhất thời anh cũng không thể tra ra thứ gì hữu ích.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đột nhiên nhướng mắt, nói: " Chiến ca, anh nghe thấy gì không?"

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, tập trung thính lực nghe thử, hai mắt dần dần sáng lên.

Môi anh run run, nói: " Ôn Tình!"

Anh nghĩ đến, nếu Ôn Triều có được hành tung của hai người, Ôn Tình luôn theo sát cạnh gã đương nhiên cũng sẽ biết. Với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ không bỏ mặc hai người cùng thôn dân nơi này.

Cho nên, hai người được cứu rồi!

Xem ra nhân vật chính thực sự không thể chết dễ dàng như vậy. Ngay cả kịch bản bị lạc trôi một vạn tám nghìn dặm vẫn có thể bẻ vặn trở lại để cứu họ, qủa thực không thể khinh thường sức mạnh của biên kịch mà.

***

Lúc hai người theo bầy tẩu thi rời đi, quả nhiên nhìn thấy Ôn Tình đứng đợi bọn họ trên một mảnh đất trống. Nàng thấy hai người không bị tổn hại gì thì bĩnh tĩnh gác sáo, ngẩng mặt chăm chú nhìn lên trời.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn theo nàng, đầu mày chậm rãi chau lại.

Bọn họ thật sơ suất, thế nhưng lại quên loại cú chuyên dùng truy tung của Ôn cẩu. Lúc lên phim lũ cú này chỉ là tập hợp của một đống hiệu ứng, cơ bản không thể khiến người chú ý nhiều như vậy. Có loại cú này thì cho dù bọn họ có cẩn thận giấu diếm hành tung cỡ nào chúng vẫn luôn có thể đánh hơi ra được.

Anh cúi đầu nhìn đám tẩu thi đứng la liệt phía xa, lại nhìn sắc mặt ngưng trọng của Ôn Tình, nghĩ, xem ra đám cú này không muốn giải quyết cũng không thể được rồi.

***

Vốn Tiêu Chiến không muốn để Vương Nhất Bác tham gia vào vụ này, nào ngờ lúc đó cậu chưa nghe anh nói xong đã nhìn anh chằm chằm, không nói một lời nhưng ý tứ cự tuyệt đã viết rõ trên mặt.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, qua chừng một chung trà, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến phất cờ đầu hàng trước.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nghênh ngang đi phía trước mà thấy đau cả đầu. Thằng nhóc này đúng là càng ngày càng không biết nghe lời, anh vừa lùi một bước đã muốn tiến một thước, sau này không phải sẽ muốn trèo lên đầu lên cổ anh mà ngồi luôn hay sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, trong lòng vẫn không nhịn được mà vui vẻ.

Hai người đuổi theo bóng cú quỷ mà đi tới. Vừa đặt chân vào rừng, sương trắng liền lập tức dâng lên che lấp toàn bộ cảnh vật bốn phía xung quanh, không khí dần lạnh xuống.

Khung cảnh này, cho dù đứng song song với nhau cũng không thể nhìn thấy rõ mặt, Vương Nhất Bác liền thò tay nắm chặt lấy tay anh. Tiêu Chiến cảm nhận một chút, thấy tay cậu vô cùng ấm áp, vô thức co chặt ngón tay lại.

Anh nhìn thẳng phía trước, nói: " Chỗ này có phục kích, cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác cũng nhớ rõ kịch bản, gật gật đầu.

Tiêu Chiến rút sẵn Xích Liệt phù ra cầm trên tay. Hai người phong bế ngũ thức, vừa tiến lên vừa đề phòng xung quanh.

Không qua thời gian một nén nhang, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng rít thê lương, thanh âm như dội lại từ bốn phương tám hướng, đan xen chồng chéo lên nhau, khiến hai người nhất thời không thể phân định được phương vị.

Tiếng cú kêu càng lúc càng rét lạnh chói tai, dù đã phong ấn ngũ thức nhưng cơ bản hai người vẫn chưa thuần thục cách sử dụng linh lực, chiêu thức này uy lực liền giảm đi một nửa.

Trước mắt hai người dần xuất hiện bóng chồng. Họ nhìn nhau, thấy khuôn mặt đối phương đột nhiên xuất hiện những biểu cảm kỳ dị, cảm xúc chỗ bàn tay giao nhau cũng trở nên lạnh lẽo.

Họ đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, chính là quá khinh địch. Hai người có linh lực kỹ năng chiêu thức của Ngụy Anh và Lam Trạm nhưng lại không có linh hồn của họ, vaò thời khắc quan trọng như lúc này tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở.

Sơ hở này, chính là trí mạng.

Nhưng lúc này đã không kịp lui lại.

Tiêu Chiến cắn răng, siết chặt tay Vương Nhất Bác nói: " Em đề phòng phục kích, anh dụ nó ra."

Vương Nhất Bác phải mất một lúc lâu mới nhâṇ ra giọng anh, không nghĩ mà đáp luôn: " Không, để em..."

Chưa dứt lời đã thấy Tiêu Chiến xoay người nhảy lên, một sợi dây xích xuyên qua giữa hai người, đánh gãy thân cây cách đó một thước. Vương Nhất Bác rùng mình, tay cầm Tị Trần vô thức xoay một vòng đánh bật đòn đánh lén phía sau. Cậu vừa quay lại đã thấy một sợi xích đập lên người Tiêu Chiến, đánh anh văng vào trong sương mù.

Vương Nhất Bác liền quét ngang Tị Trần hất sợi xích kia ra, hoảng hốt gọi một tiếng: " Ca!"

Phía bên kia im lìm, không ai đáp lại cậu.

Vương Nhất Bác tiến lên liền mấy bước, nhưng trước mặt đều là sương mù, cơ bản không thể nhìn rõ cảnh vật bốn phía xung quanh.

Cậu xoay quanh một lúc, hoảng loạn gọi: " Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh ở đâu?"

Phía bên trái đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai, kèm theo đó là một tiếng " rắc", tựa như có thứ gì bị bẻ gãy. Sương mù trong phút chốc tản ra. Vương Nhất Bác ngay lập tức tìm thấy Tiêu Chiến.

Anh dựa người lên một thân cây cách đó không xa, chậm rãi lau máu trên khóe miệng.

Vương Nhất Bác hai ba bước nhaò tới viṇ chặt lấy vai anh, gấp rút hỏi: " Chiến ca anh có sao không?"

Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra, cười cười nói: " Không sao. Em đừng lo, chúng ta mau rời khỏi đây đã."

Anh nói xong một câu, sắc mặt lại tái hơn một phần.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, mím môi, vươn tay cẩn thận đỡ anh dậy.

Đi được hai bước, cậu đột nhiên nói: " Sau này anh đừng như vậy nữa."

Tiêu Chiến im lặng, một lúc lâu, chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chienbac