Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2


Sau một trận cải lộn long trời lỡ đất thì cuối cùng hai vị học trưởng cùng học đệ của chúng ta đã ngừng gây sự với lý do, cải hoài mệt quá nên nghĩ.

Hai người không ai nhìn mặt ai mà trở về lớp học, đi được một hồi vị Tiêu học trưởng lên tiếng.

" Này cậu là đang theo đuôi tôi à?"

" Tiêu học trưởng có phải là anh bị bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối rồi phải không??"

" Này cậu Vương cậu nói ai bị bệnh hoang tưởng, nếu cậu không theo đuôi tôi thì sao lại đi chung với tôi"

" Ơ hay ... Anh mắt cười anh quá à, lớp tui phải đi đường này chứ bộ tui muốn đi chung với anh sao ??"

" Ơ cậu lại funny nữa, thật tức chết tui rồi, ngày gì đâu mà xui tới mạng vậy trời"

" Nè nè ai mới là người xui ??? Sáng sớm tui đụng trúng anh tui mới xui đây này, tui mới là người nên than đây này ... Hừ"

Cứ thế hai thiếu niên vừa đi vừa cải nhau chí chóe, hai người cải từ phòng giáo viên tới lớp học của mình luôn.

Khi vừa tới lớp hai người tách nhau ra rồi vào lớp, trong đầu hai người lúc này có cùng một suy nghĩ " không phải chứ sao lớp anh ta / cậu ta lại đối diện lớp mình"

Vâng đúng vậy, lớp của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm đối diện nhau chỉ cần một trong hai vừa bước ra khỏi cửa liền có thể bắt gập người kia.

Vương Nhất Bác vừa vào lớp liền gục mặt xuống ngủ, Quách Thừa thấy vậy quay mặt xuống hỏi.

" Nè Nhất Bác cậu làm gì mà tới giờ này mới vào lớp thế ???"

" Hừ ... Sáng sớm tao gập xui xẻo"

" Trời trời Vương đại thiếu gia, mới ngày nhập học đầu tiên thôi mà, mày xui là xui thế nào? Kể tao nghe xem"

" Thì là mới sáng sớm tao gập......................................"

Vương Nhất Bác kể hết tất cả chuyện mình gập phải từ sáng tới giờ cho Quách Thừa nghe.

Quách Thừa vừa nghe xong liền mắt chữ O miệng chữ A.

" Vương Nhất Bác, tao nghe nói là vị Tiêu học trưởng đó tính khí ôn hòa, không bao giờ cải lộn hay gây sự với ai cả... Nên là ... Mày là người đầu tiên khiến ổng tức điên lên đó... Chúc mừng mày ... Cuộc đời còn dài ... Cố lên"

Quách Thừa nói xong liền quay mặt lên để lại cho Nhất Bác một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com