phần 6
Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa của phòng hội học sinh, cậu không vào bởi Tiêu Chiến đang nói chuyện gì đó với giáo viên chủ nhiệm.
Sau khi nói chuyện xong thì anh đi ra, bắt gặp cún con đang đứng đợi mình,... Đúng là rất ngoan.
" đợi anh lâu không?"
" em đợi lâu muốn chết, đứng nãy giờ tê chân rồi nè"
Vương Nhất Bác phòng má giận hờn mà nói, Tiêu Chiến thấy vậy cũng chỉ cười rồi anh nói.
" dị sao cái ghế đá ở đằng kia em không ngồi mà lại đi đứng?"
" ờ ha? Sao hồi nãy em không thấy ta?"
Tiêu Chiến chỉ về phía chiếc ghế đá mà nói với cậu, cậu cũng nhìn theo chiếc ghế đá đó rồi ậm ờ tại sao mình lại không nhìn thấy cái ghế.
" làm nãy giờ đứng đây mỏi chân gần chết"
" tại em ngốc chứ than cái gì?"
"..."
Cậu liết xéo anh một cái rồi lấy chân dẫm mạnh lên chân anh, ui ta nói nó thốn lắm.
Tiêu Chiến ôm cái chân nhảy lên oai oái kêu đau, Nhất Bác nhìn anh như vậy liền cười khanh khách.
Cậu cười cho đã rồi lấy đà nhảy một cái phóng thẳng lên lưng anh mà đu bám, cậu còn lớn giọng nói.
" anh phải cõng em về nhà, coi như phạt anh dám để em đợi lâu"
"..."
Tiêu Chiến câm nín, âm thầm ghi nợ, sau này về một nhà từ từ tính sổ.
_____________
Cả hai vừa về tới nhà liền nhìn thấy ba mẹ hai bên đứng trước cửa bên cạnh còn có mấy cái vali.
" ba mẹ sao bốn người đều đứng ngoài này thế?"
" đứng ở đây đợi hai anh về "
Mẹ Tiêu lên tiếng, hai người nhìn nhau sau đó khó hiểu nhìn lại ba mẹ mình, thấy vậy mẹ Vương liền thông não cho hai người.
" đồ đạc của hai đứa đã dọn sẵn rồi , đây là chìa khóa nhà, nói túm cái quần lại là hai đứa bị đuổi khỏi nhà đó, ta và sui gia đi du lịch vài ngày, lúc bọn ta về mà hai đứa bây chưa nấu gạo thành cơm thì chuẩn bị đi ha"
"..."
"..."
Nói rồi bốn vị phụ huynh quăn hành lý của hai đứa con lên xe rồi tiện tay nhét luôn hai đứa vào xe.
Xe bắt đầu lăng bánh, bốn vị phụ huynh ở đằng sau nở một nụ cười thấu hiểu hồng trần vẫy vẫy tay chào hai đứa con rồi cũng vào nhà chuẩn bị hành lý để đi du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com