CHAP 11
Vương Bác cuối cùng cũng đã ăn xong, cậu đưa 2 ngón tay của mình còn dính lấy vụn bánh đưa lên miệng mà nút hết ngón này đến ngón khác, rồi vô tình vơ lên làm vụn bánh dính vào má của mình. Nhưng cậu không hay không biết. Ngước mặt nhìn Tiêu Chiến cười trong hạnh phúc vì được ăn ngon đến vậy mà.
- Tiêu Chiến, không ngờ đấy nha cậu lại có thể vì tớ mà căn dặn nhà bếp làm ra những món này đó? _ ánh mắt Vương Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến môi còn cong lên vì cậu thật sự rất vui, vì đây là món mà Tiêu Chiến đã cố tình làm để cậu ăn.
- Ngồi yên._ Tiêu Chiến nói dịu dàng nhưng lời nói thì dứt khoát làm cho người đối diện cũng im phắt mà nghe theo.
Tiêu Chiến cúi mặt xuống từ từ càng lúc càng gần mặt của Vương Bác, tưởng chừng như hơi thở của 2 người đang chạm vào nhau. Vương Bác mặt đã đỏ ửng, tim thì như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì hành động của Tiêu Chiến "Gần quá, gần quá, cậu ấy muốn làm gì đây chứ" ánh mắt của cả 2 luôn nhìn thẳng vào nhau không rời, Vương Bác đã không né tránh càng không muốn đẩy con người kia ra.
Bỗng cậu cảm nhận được trên mặt mình có 1 bàn tay đang nhẹ nhàng lau đi những vụn bánh khi nãy. Vương Bác lúc này muốn thục người lại nhưng vừa mới có ý định thì con người lại lên tiếng như biết được cậu đang nghĩ gì vậy.
- Ngồi yên. *cười nhẹ* cậu như 1 đứa con nít vậy chỉ là ăn khoai tây thôi mà có cần phải lem ra cả mặt đến vậy không.
Lau xong, Tiêu Chiến cũng đã thu người lại. Nhưng Vương Bác thì ổn xíu nào, mặt cậu đã đỏ như trái cà chua, nói chuyện thì lấp ba lấp bấp.
- Nh..à vệ....si...nh ở đâ..u vậy?
- Ở đằng kia._Tiêu Chiến đưa tay chỉ về hướng trong nhà
Tuy không biết rõ nhà vệ sinh nằm ở chổ nào nhưng lúc này Vương Bác cần nhất là tránh mặt Tiêu Chiến không để cậu ấy thấy gương mặt cậu như hiện giờ. Cậu đứng dậy đi nhanh về hướng Tiêu Chiến đã chỉ, để lại Tiêu Chiến ngồi 1 mình. Tiêu Chiến thấy rất rõ trên gương mặt kia từng chút từng chút đỏ lên. 2 tai cậu cũng đã ửng hồng, hơi thở cũng nhanh hơn điều đó làm cho cậu cảm thấy rất vui rất rất vui khóe môi đã vội công lên vì khi Vương Bác có tình cảm với cậu mới có những biểu hiện như vậy, rất rõ ràng, rất chân thật.
Vương Bác chạy đến 1 bức tường gần đó tay ôm lấy ngực, lưng ngã vào tường, mặt ngước lên trần nhà thở gấp gáp, chưa lấy lại được tin thần thì có giọng 1 người đến gần hỏi cậu.
- Vương thiếu gia cậu sau thế? Sao mặt cậu đỏ quá vậy?_ đó là Chú Hàn
- Chá...u, Chá...u, Chá...u không sao. Chú cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?
- Cháu đi hướng này rồi nhìn trái là thấy.
- Dạ.
Tiêu Chiến ngồi không xa nơi đó nên cũng nghe được cuộc nói chuyện của 2 người sau bức tường ấy, cậu lắc lắc đầu cười nhẹ, nụ cười ấm áp, hạnh phúc.
Vương Bác nói rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh , cậu nhìn thấy chính mình trong gương mặt đã đỏ như trái cà chua tay cậu 1 lần nữa lại đưa lên ngực trái của mình nó đang còn đập rất mạnh và rất nhanh ,trong đầu cậu hiện giờ chỉ xuất hiện lại hình ảnh vừa mới xảy ra.
- Vương Bác mày tỉnh lại đi, mày đang nghĩ cái gì vậy hả, cậu ấy chỉ muốn giúp mày lau đi vết bẩn trên mặt thôi.
Vương Bác cố gắng lấy lại bình tĩnh. Một lát sau Vương Bác đã trở ra, mặt đã không còn đỏ, mọi thứ đã trở lại bình thường.
- Tiêu Chiến, cảm ơn cậu vì bữa ăn, rất ngon đấy.
- Cậu thích thì lần nào cậu tới tớ đều bảo người làm cho cậu.
- Vậy thì có phiền cậu lắm không *Vương Bác miệng thì bảo vậy nhưng ánh mắt kia đã phản lại cậu mất rồi, ánh mắt sáng rực, mong đợi*
- Không phiền.
- haha......Cậu thật tốt, Tiêu Chiến. *tay Vương Bác vì vui mừng mà đã cầm lấy tay Tiêu Chiến đang cùng để trên bàn*
Vương Bác biết mình đường đột nên cũng đành ngượng ngùng mà rút tay về.
- Cậu chỉ cách tớ giải các bài tập lúc sáng đi.
- Được
2 người đã cùng nhau học rất say xưa, xung quanh họ cảnh vật cũng không muốn làm ồn lấy họ, mọi vật bỗng chốc trỡ nên nhẹ nhàng và yên lặng để ngắm nhìn 2 con người đang cùng nhau học kia. Tạo nên 1 khung cảnh tuyệt mỹ cảnh đã đẹp người lại càng đẹp hơn.
Trời cũng đã bắt đầu tối dần, Vương Bác cũng đã học xong.
- Tiêu Chiến, cậu có cần lấy gì không nếu không thì chúng ta đi thôi._ Vương Bác tay xách balo lên vai nhìn Tiêu Chiến
- Đi đâu?
- Đi đến đó rồi cậu sẽ biết. Đi thôi. Hôm nay tôi trở cậu
Vương Bác cùng Tiêu Chiến bước đi ra ngoài.
- Thiếu gia cậu không dùng bữa với cả nhà sao ạ._ Chú Hàn
- Tiêu Chiến sẽ ra ngoài ăn cùng cháu ạ._Vương Bác
- Đây đây đây là xe của cậu_ Tiêu Chiến trước giờ chưa từng đi xe nào khác ngoài ô tô nên cậu có cảm giác sợ là bình thường.
- Đúng, Em yêu tôi đấy, trước giờ chưa 1 ai được ngồi lên đâu nha, cậu là người đầu tiên đấy. Chúc mừng chúc mừng.....haha.
- Em yêu cậu?
- Đúng vậy đây là món quà mà bame đã tặng tớ vào sinh nhật năm trước, vì tớ rất thích mô tô nên tớ càng trân quý món quà này.
- Mà cậu định đi xe này thật à, tớ nghĩ cứ lấy xe của tớ đi sẽ tốt hơn đấy.
Vương Bác nhìn thấy được nét sợ hãi đang xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Tuy Tiêu Chiến đang sợ nhưng cậu lại nhớ ra 1 chuyện là cái ngày cậu đi tìm Vương Bác ở quán Lockin Coffe cậu đã từng thấy nó được điều khiển bởi 1 người nồng nặc mùi rượu đã chạy lướt qua cậu. "Vương Bác rồi sẽ có 1 ngày tớ sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện"
- Không sao cậu cứ tin ở tớ, cậu chỉ việc ngồi sao ôm tớ cho chắc là được rồi._Vương Bác cười nhẹ nhàng để an ủi lấy lại bình tĩnh cho con người kia.
Cả 2 cùng lên xe Tiêu Chiến có cảm giác rất bất an.
- Vương Bác hay là......_Tiêu Chiến nói chưa hết câu thì Vương Bác đã lên ga chạy thẳng về phía trước làm người ngồi phía sao cũng phải hoản loạn mà ôm lấy eo thon thon nhỏ nhỏ của Vương Bác, mắt thì đã nhắm chặt lại không mở ra, dường nhin cơ thể Tiêu Chiến đang run lên vì sợ.
Vương Bác phải nói cậu như 1 viên kẹo ngọt vậy. Cậu thả tay ga cho xe chạy chậm lại, cậu lấy tay phải của mình nhẹ nhàng đặt lên tay Tiêu Chiến, quay người nhẹ về phía tai Tiêu Chiến " Không sao đâu, có tớ đây rồi".
Nghe được âm thanh ấy Tiêu Chiến cảm thấy được sự an toàn, được bao bọc, được che trở cũng dần không còn run nữa, cậu từ từ thả lỏng cơ thể mình ra, mắt cũng lim nhim bắt đầu mở ra nhìn cảnh vật xung quanh.
Lúc này 2 người đã ra gần 1 bãi biển, dọc đường đi ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn thật ấm áp và dễ chịu cũng làm cho Tiêu Chiến quên đi nổi sợ hãi của mình.
- Tiêu Chiến, cậu thấy có đẹp không?
- Rất đẹp, thật dễ chịu.
- Cậu thích là được rồi. Tớ nói cho cậu biết đây là nơi mà tớ thường hay tới và cậu cũng là người đầu tiên biết đó nha , cả Tĩnh Hy còn chưa biết đến nơi đây nữa là.
- Tĩnh Hy? Cô ấy là ai?_Nét mặt Tiêu Chiến trở nên vô cảm lạnh lùng.
- Đó là bạn thân của tớ, cô ấy có 1 quán cafe rất ngon bữa nào đó tớ đưa cậu đi.
- Được.
Đi được 1 đoạn đường cũng đã xa trời cũng đã sụp tối Vương Bác cũng kiếp 1 nhà hàng gần đó để dùng bữa. Vô tình gặp được Uyển Đồng cũng ở đó với bạn của mình.
- Tiêu Chiến, anh cũng đến đây dùng bữa à. Nếu đã đến thì ngồi xuống dùng bữa với bọn em luôn được không._ Uyển Đồng
- Th......_Tiêu Chiến mới có ý từ chối thì đã bị cắt ngang lời nói.
- Được đấy. Lại được ăn free đây mà _ Vương Bác vui vẻ trả lời và kéo Tiêu Chiến ngồi xuống gần cậu.
Tiêu Chiến nhìn Vương Bác rất muốn biết trong cái đầu nhỏ kia lại đang định làm cái trò gì nữa đây.
- Tiêu Chiến, anh ăn gì cứ gọi đi ạ_ Uyển Đồng đưa menu cho Tiêu Chiến nhưng giữa chừng đã bị Vương Bác giật lấy.
- Để tớ gọi món cho, được không Tiêu Chiến_ hành động của Vương Bác làm cho Uyển Đồng như muốn phát điên nhưng vì Tiêu Chiến cô phải nhịn mà không nói gì.
- Được, cậu gọi_Tiêu Chiến
Vương Bác gọi ra toàn là những món đắt tiền, vì được mời mà còn là đối thủ mời thì cậu làm sao có thể nhẹ tay được.
- Tiêu Chiến, anh muốn uống gì?_ Uyển Đồng
- Tớ đã gọi nước uống cho cậu ấy luôn rồi cậu yên tâm._ Vương Bác
- Cậu........
- Tớ thì làm sao á
- Làm sao cậu biết anh Chiến muốn uống gì mà gọi cho anh ấy?
- Cậu ấy á hả? Tớ cũng đâu biết gì nhiều đâu chỉ là biết cậu ấy thích ăn các món chẳng hạn như cậu ấy thích ăn những món cay, đặt biệt cậu ấy còn thích một món mà tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu nhá, uống thì lại thích những thức uống đậm vị nhưng phải không có ga,......Cậu còn muốn nghe thêm gì nữa không tớ xin hầu.....haha_ Vương Bác vừa nói vừa cười vì đắt ý
Tiêu Chiến bây giờ có khác gì 1 con nay vàng ngơ ngát khi sở thích của cậu đều bị con người kia nói không sai 1 chuyện gì.
Uyển Đồng cũng chỉ biết câm nín trước Vương Bác, tức giận, câm phẫn "Làm sao cậu ta lại biết tất cả về a Chiến mà ngay cả mình đã theo đuổi anh ấy suốt 3 năm nay mà chẳng hề biết."
———————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com