Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang thở hổn hển chưa kịp định thần lại thì đôi môi của Vương Bác đã nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói giọng ấm áp bên tai Tiêu Chiến "Cậu bây giờ đã là của tớ, tớ đã để lại dấu hiệu ở đây cậu không được phép từ bỏ nó nếu không được tớ cho phép, càng không ai được phép lấy cậu đi từ tớ, cậu nghe chưa?"

"Nhưng không phải cậu đó có mối hôn nhân rồi hay sao?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Vương Bác mà hỏi

"Không cưới nữa" Vương Bác cười ấm áp trả lời

Tiêu Chiến lại hỏi tiếp "Vậy còn chuyện đi mỹ du học"

"Cũng không đi nữa" Vương Bác trả lời mà không cần phải bỏ ra 1 giây nào suy nghĩ làm cho người đối diện cảm thấy phải rung động

"Tớ sẽ ở lại bên cậu mãi mãi" Vương Bác vừa dứt lời lại hôn nhẹ lên bờ môi đang còn đỏ hoe kia vì lần hôn sâu khi nãy.

"Là quá khứ, là hiện tại hay cả tương lai tớ chưa bao giờ có ý định rời xa cậu" Vương Bác nói tiếp

Tiêu Chiến nghe lời nói đó vô cùng nhạc nhiên nhìn vào ánh mắt Vương Bác mà hỏi trong đầy sự nghi vấn "Quá khứ, là quá khứ"

"Đúng là quá khứ, tớ đã nhớ lại tất cả mọi chuyện khi xưa và nhớ lại những ký ức tốt đẹp khi đó của hai chúng ta" Vương Bác nói

"Nhưng.....cậu....." Tiêu Chiến vui mừng đến lời nói cũng đã bị gián đoạn

       Vương Bác ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt vào người cậu, rồi thốt lên những lời nói nghẹn ngào đôi mi đã đẫm lệ
"Tiêu Chiến, tớ xin lỗi, tớ  xin lỗi, tớ xin lỗi vì tớ đã quên đi cậu, tớ xin lỗi vì tớ đã bỏ cậu lại nơi đây, tớ xin lỗi vì tớ.....vì tớ.....mà cậu phải đau khổ đến vậy, tớ.....tớ....."

       Tiêu Chiến đáp lại cái ôm ấy thật dịu dàng và ấm áp và nói. "Vương Bác, tớ yêu cậu"

"Tớ cũng yêu cậu, yêu rất rất rất nhiều" Vương Bác

      Vương Bác đẩy nhẹ nhàng Tiêu Chiến ra khỏi cái ôm ấm áp ấy mà thay bằng nụ hồn nồng cháy, cuồn nhiệt nhưng lại ấm áp và hạnh phúc của cả hai.

Đầu lưỡi của Vương Bác tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại. Đây nụ hôn này khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai của Tiêu Chiến...

Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi Vương Bác cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở của anh lướt qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của Tiêu Chiến. Sợi dây thần kinh mẫn cảm như bị thứ gì đó kéo căng, nhẹ hơn hoặc nặng hơn một chút thì tốt biết mấy. Nhưng Vương Bác cứ giữ lực ở mức khiến toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, cảm giác còn khó chịu hơn.

"Đừng..." Câu cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng Tiêu Chiến, nghe qua như một lời mời gọi.

"Cậu đừng làm vậy, đây là bệnh viện" Tiêu Chiến cố dữ bình tĩnh ngăn con người kia lại

"Tớ không tự chủ được nữa rồi" Vương Bác thì thào bên vành tai Tiêu Chiến

Đang trong lúc cao trào thì.

Cốc cốc cốc.......có tiếng gõ cửa vọng vào làm Cho cả hai người đang dính chặt với nhau kia bỗng chóc tách rời.

"Để tớ đi mở cửa" Tiêu Chiến không biết nên vui mừng hay nên tức giận với tiếng gõ cửa kia nhưng cậu có chút luyến tiết khi bước ra khỏi vòng tay ấm áp kia

"Được" Vương Bác thì mặt đã đen xì lại nhìn ra cánh cửa "ai mà Biết lựa thời điểm đến vậy ?"

Tiêu Chiến ra mở cửa.

"Chào cậu, Tiêu Chiến" đó là Tịnh Hy

"Chào cậu, cậu vào đi" Tiêu Chiến

"Được, Vương Bác cậu ấy thế nào rồi?" Tĩnh Hy bước vào căn phòng trên tay còn cằm một vỏ trái cây rất tươi

"Cậu ấy đang ở phía trong" Tiêu Chiến nói

"Tĩnh Hy, là cậu đến thăm tớ đấy à" Vương Bác nói

"Tớ mà không đến thăm cậu đến lúc mà cậu hết bệnh chắc cào nhào bên tai tớ suốt làm sao tớ chịu nổi" Tĩnh Hy cười thật tươi và nói

"Tĩnh Hy, cậu ngồi đi" Tiêu Chiến lấy ghế mời Tĩnh Hy ngồi

"Cảm ơn cậu, Vương Bác tớ có mua ít loại táo mà cậu thích đây" Tĩnh Hy cầm vỏ trái cây đưa lên khoe với Vương Bác

Vương Bác thích thú vui mừng mở tròn xoe hai mắt nói "Cám ơn cậu nhé"

"Để tớ gọt cho cậu" Tiêu Chiến nói chưa dứt lời đã lấy vỏ trái cây kia đem đi gọt

"Tiêu Chiến, cậu thật tốt" Vương Bác cười như nắng bạn mai chớm mở nhìn như một đứa trẻ con

"Đợi tớ" Tiêu Chiến cũng đáp lại Vương Bác 1 nụ cười ấm áp

"Vương Bác bây giờ cậu thấy thế nào rồi?" Tĩnh Hy hỏi

"Bây giờ tớ khỏe như trâu vậy nè" Vương Bác nói

"Cậu đúng là gặp mai, vậy mà còn không giết được cậu" Tĩnh Hy nói mà mắt đã ửng đỏ

"Tớ nào dễ chết được vậy, hiện tại tớ đã có mục đích sống của mình nên tớ càng quý trọng mạng sống này" Vương Bác nhìn về con người đang chăm chưa gọt trái cây mà nói

"Tĩnh Hy, trong thời gian qua tớ rất biết ơn cậu đã giúp gia đình tớ rất nhiều khi tớ đang hôn mê bất tĩnh ở nơi này" Vương Bác giọng nghiêm chỉnh mà nói

"Sau cậu tự nhiên lại khách sáo còn làm nghiêm trọng đến vậy tớ không quen đâu." Tĩnh Hy nói

"Tớ có cậu là bạn thân nếu không giúp cậu thì giúp ai, chuyện vừa rồi làm tớ lo cho cậu đến chết đi được, khi nào khỏe lại phải dẫn tớ đi ăn đấy" Tĩnh Hy tiếp lời

"Được được cậu ăn gì tớ cũng sẽ mời" Vương Bác gật gật đầu nói

"Hai cậu đang nói gì mà vui thế" Tiêu Chiến trên tay cằm một dĩa trái cây đã được gọt và sắp rất đẹp mắt đang tiến về phía Vương Bác và Tĩnh Hy

"Của cậu đây" Tiêu chiến nói

"Tiêu Chiến, là cậu gọt thật sao" Vương Bác không tin vào mắt mình mặc hỏi

"Không phải tớ thì ai, cậu hỏi thừa" Tiêu Chiến nói

"Tiêu Chiến không ngờ cậu lại khéo tay đến vậy" Tĩnh Hy tiếp lời

Tiêu Chiến không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi.

"Ưm.....nhon hoá di " Vương Bác vừa ăn vừa nói trong miệng còn đang ngặm một miếng táo to làm không rõ được lời nói (ngon quá đi )

"Ngon thì ăn nhiều vào" Tiêu Chiến nói và đứng nhưng Vương Bác đang ăn rất ngon miệng kia

Cuộc trò chuyện của 3 người cũng đã kết thúc. Tĩnh Hy cũng đã về. Vương Bác cũng đã mệt mà ngủ chỉ còn lại Tiêu Chiến đang ngồi cạnh Vương Bác nhìn chăm chú không rời mắt

"Vương Bác cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã nhớ lại, cảm ơn cậu đã chấp nhận tình cảm của tớ, cảm ơn cậu vì tớ mà cậu bỏ đi tất cả, tớ yêu cậu" Tiêu Chiến nói nhỏ rất nhỏ bên cạnh Vương Bác
————————-
Đã được một tuần trôi qua Vương Bác đã hoang toàn khỏe mạnh và hôm nay là ngày xuất viện của cậu .

"Sau Tiêu Chiến còn chưa tới" Vương Bác nói rất nhỏ nhưng cũng bị mẹ nghe được

"Chắc cậu ấy bận nên không đến được" mẹ Vương Bác

"Nhưng cậu ấy nói là sẽ đến đón con xuất viện mà, nếu vận cũng phải nói đã" Vương Bác giận dỗi nói

"Con còn trách cậu ấy, những ngày con nằm đây đều một tay cậu ấy lo cho con mà giờ con còn trách" mẹ Vương Bác

"Con....." Vương Bác không thể nói được nữa vì mọi chuyện đúng là vậy

Thời gian Vương Bác nằm viện, ba cậu thì đi công tác, mẹ thì cũng có tuổi sức khỏe cũng không tốt nên người chăm sóc từng chút một cho cậu chính là Tiêu Chiến . Phải nói rằng một tuần qua tuy nằm viện nhưng đối với cả hai đó là khoản thời gian hạnh phúc.

Tít tít tít........tiếng chuông tin nhắn Vương Bác reo lên

"Tớ xin lỗi, tớ có việc rất quan trọng không thể đến đón cậu. Cậu về cẩn thận nha"

Nhận được tin nhắn Vương Bác có phần thất vọng và nét cậu cũng buồn đi rất nhiều.

"Mẹ, chúng ta về thôi" Vương Bác nói

"Được, về thôi" mẹ Vương Bác

Cả Đoạn đường đi về Vương Bác không cười không nói chuyện gương mặt cậu lại có chút buồn tủi.
————————
Tại Vương gia
Vương Bác cùng mẹ đi vào nhà. Trước mắt cậu bây giờ là một không gian hoàn toàn khác mọi thứ xung quanh được trang trí rất đẹp từ ngoài vào trong.

"Mẹ chuyện này là thế nào" Vương Bác quay lại nhìn mẹ hỏi

"Con vào trong đi rồi sẽ biết" mẹ Vương Bác

Cả hai cùng tiến vào bên trong nhà

Bùng bùng bùng ........đó là tiếng pháo giấy được bắn lên khi Vương Bác vừa bước vào nhà. Xung quanh cậu bây giờ có Tiêu Lạc, Ninh Ninh, Tĩnh Hy, Gia Tuệ và bố của cậu

"Chúc mừng cậu đã trở về" mọi người đồng thanh nói

"Các cậu......" Vương Bác bất ngờ đến khó tin nhưng cậu lại một lần nữa thất vọng trong nhóm người kia không có Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến cậu đang ở đâu mau ra đây đi tớ rất nhớ cậu" Vương Bác suy nghĩ

Có một giọng nói thân quen trầm ấm từ trong bếp giọng ra.

"Chúc mừng cậu đã về" Tiêu Chiến trên tay đang cằm một chiếc bánh kem vừa to vừa đẹp trên đó ghi là "mừng cậu trở về Tiểu Bác"

Tiêu Chiến vừa bước ra thì mọi chuyện đã khác khoé môi của ai kia đã công lên hết cỡ người cũng năng động hơn rất nhiều. Chạy ngay lại chổ Tiêu Chiến

"Thì ra là cậu chốn ở đây" Vương Bác vui mừng

"Tớ không ở đây thì ở đâu được chứ" Tiêu Chiến nói

"Vương Bác cậu mau cầu nguyện rồi thổi bánh đi" Tĩnh Hy nói

"Đúng rồi anh mau mau đi em muốn ăn lắm rồi" Tiêu Lạc tiếp lời

Hahaaaaaaaaaaa mọi người đều toát lên cười sản khoái

"A Lạc, em thật là hết thuốc chữa" Ninh Ninh lắc lắc đầu

Vương Bác cũng nghe theo mọi người cầu nguyện và thổi đèn cày.

"Vỗ tay, vỗ tay....." Tiêu Lạc nói

Mọi người thấy vạy cũng làm theo ý cô gái nhỏ nhắn này

"Được rồi bây giờ đã đủ mọi người cả rồi chúng ta mở tiệt ăn mừng thôi" bố Vương Bác lớn giọng

"Ăn thôiiiiiiiiii" Vương Bác nói

        Buổi tiệt đã bắt đầu ngoài khu vườn trời cũng đã tối dần đi. Mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ.

"Tiêu Chiến, sao cậu không ngồi cùng với mọi người" Vương Bác nói

"Tớ ngồi rồi ai đứng đây nướng thịt" Tiêu Chiến vừa nói vừa trở qua lại những miếng thịt béo đang tiết ra chất mỡ thơm phứt

"Vậy để tớ nướng với cậu" Vương Bác đưa tay lấy một cây gấp

"Không được" Tiêu Chiến từ chối lời đề nghị

"Tại sao, tớ cũng biết làm đấy nhá" Vương Bác nói

"Cậu vừa mới xuất viện cần được nghĩ ngơi nhiều hơn" Tiêu Chiến dựt lấy cây gấp trên tay Vương Bác

"Nhưng tớ đã ........" Vương Bác nói

"Ngoan nghe lời tớ, về chổ ngồi đợi tớ" Tiêu Chiến cười ôn nhu nói với Vương Bác

Vương Bác cũng không biết phải làm sao với con người này tại sao cậu ấy lại đáng yêu, dễ thương đến vậy. Nếu bây giờ chỉ có hai người thì Tiêu Chiến sẽ bị cậu ăn mất.

"Thôi được rồi, tớ nghe lời cậu nhưng cậu phải nhanh đấy" Vương Bác nói

"Được, tớ sẽ làm nhanh thôi mà" Tiêu Chiến

"Hai người đang làm gì ngoài đó vậy, mau vào đây đi" Ninh Ninh ngồi trong bàn nói giọng ra

"Tớ vào ngay đây" Vương Bác trả lời

"Cậu mau vào với tớ đó" Vương Bác nói xong cầm trên tay một đĩa thịt đã được Tiêu Chiến nướng xong và đem vào bàn cùng mọi người

"Sao Tiêu Chiến không vào với con" mẹ Vương Bác

"Cậu ấy bảo nướng xong số còn lại sẽ vào" Vương Bác nói

"Anh Tiêu Chiến thấy vậy thôi nhưng tài nấu nướng thì khó ai bằng lắm bác....Hihi" Tiêu Lạc đắc ý nói

"Thế à, bác cũng không dám tin là Tiêu Chiến lại có năng khiếu nấu nướng đến vậy" mẹ Vương Bác

Mọi người ai cũng nói cười rất vui vẻ chỉ Vương Bác cậu cứ ngồi nhìn ra Tiêu Chiến cậu không ăn cũng không uống nhìn cho đến khi Tiêu Chiến từ ngoài bước vào.
—————————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com