Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39

Tại Lâm gia, Phía trong căn phòng

Uyển Đồng tay cầm điện thoại lướt, ánh mắt đầy sự gian ác như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó "Tiêu Chiến, anh đừng trách em. Em đã cho anh cơ hội nhưng chính anh vì Vương Bác mà bỏ ngoài tai mọi chuyện"

"Nếu đã như vậy thì ngày hôm nay, tôi Lâm Uyển Đồng sẽ cho tất cả mọi người biết mối quan của hai người....Hahaaaa"

"Tôi sẽ chống mắt lên xem hai người sẽ đối mặt như thế nào với cái xã hội thị phi này hahaaaaaa"
-----------------
Tiêu Chiến, Vương Bác vẫn đang cố sức tìm kiếm Tiêu Lạc mà không màn đến vấn đề của chính hai cậu đang gặp phải.

Cả hai tách nhau ra lần nữa để tìm A Lạc, Tiêu Chiến sẽ về Tiêu gia cnf Vương bác sẽ ở lại bệnh viện tìm tiếp

Trong thời gian rất nhanh tin tức đã hầu như được lan truyền mọi nơi và đến những người mà hai cậu quen biết không ai là không bỡ ngỡ, không ai dám tin vào mắt mình.

Hai gia đình Tiêu gia và Vương gia như cơn bão ập đến.

Tại Tiêu gia, một cái điện thoại được để mạnh lên mặt bàn

Bố Tiêu Chiến "Chuyện này là thế nào bà giải thích đi"

Mẹ Tiêu Chiến ngồi ôm mặt khóc nức nở không nói được một lời.

Bố Tiêu Chiến tức giận càng nói càng lớn tiếng "Khóc, khóc...động chuyện là khóc"

"Bà nuôi con hay thật đấy.....bây giờ thì tốt rồi...đến bước ra đường tôi còn không dám bước"

Mẹ Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn người chồng chung chân gối đang nói những lời lẽ như thế nào với mình "không dám bước ra ngoài hư.......tại sao ông không dám bước ra ngoài chứ, ông sợ cái gì chứ ông nói đi"

"Dù nó có ra sao đi nữa thì nó cũng là con của ông, là con của ông đó"

Bố Tiêu Chiến "Bởi vì nó là con của tôi nên tôi mới cảm thấy mất mặt thấy xấu hổ"

Ông nội quát "Im lặng hết đi"

Bố mẹ Tiêu Chiến cũng nghe theo im lặng cúi đầu "Bố"

Ông nội bước lại sofa ngồi xuống "Anh vừa nói gì? Tiêu Chiến làm anh xấu hổ làm anh mất mặt hay sau....hư...vậy anh đã từng dạy nó ngày nào chưa mà anh bảo nó như vậy"

"Hay chính lúc nó cần anh nhất anh lại ra ngoài lăn nhăn bỏ vợ bỏ con hả" ông tức giận nói quăng luôn cây gậy đang cằm trên tay

Mẹ Tiêu Chiến nước mắt tuông chàn "Bố, bố bố đừng giận quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe"

Ông nội nắm lấy tay mẹ Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vài cái "Con cứ để bố nói"

Bố Tiêu Chiến "Bố đó là chuyện đã qua rồi sao giờ còn lại nhắc"

Ông nội "Anh cũng biết vậy tại sao lại lôi chuyện không biết dạy con ra mà trách vợ mình"

"Anh đừng nghĩ mình là chồng là trụ cột thì muốn lên giọng lúc nào cũng được, Một căn nhà có trụ cột chắc đến đâu mà không có người sống thì có khác gì là một căn nhà hoan"

Bố Tiêu Chiến "Nhưng bố có biết Tiêu Chiến, nó..nó đã làm ra những chuyện như thế nào không?"

Ông nội "Nó có như thế nào cũng là con trai của là cháu trai của tôi"

Bố Tiêu Chiến "Nó đang thích một thằng con trai đấy bố"

Ông nội "Thế thì làm sao, thích một người là sai hay sao, Hay giống như anh có vợ con rồi vẫn muốn ra ngoài kiếm thêm niềm vui cho mình"

Bố Tiêu Chiến giận dữ, không thể nào chấp nhận được chuyện này "Bố, con đã biết sai và làm lại từ đầu rồi mà"

Ông nội cười nhẹ "Đúng rồi, cậu biết sai và cũng quay đầu nhưng đứa cháu của tôi Tiêu Chiến thằng bé chưa từng làm sai chuyện gì thì tại sao phải quay đầu"

Mẹ Tiêu Chiến "Bố, bố chấp nhận tất cả"

Ông nội "Bố đã biết hết mọi chuyện từ lâu, Tiêu Chiến đã nói với bố tất cả"

Bố Tiêu Chiến "Điều này con sẽ không để xảy ra, càng không để nó làm càng như vậy được"

Một giọng nói từ ngoài giọng vào "Tôi cứ muốn làm càng đó, ông làm gì tôi"

Bố Tiêu Chiến đi thẳng đến trước mặt Tiêu Chiến đưa ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt cậu "Cuối cùng cũng chịu về rồi sao, Bố thấy không thằng cháu mà bố yêu thương lại nói giọng như vậy với bố của nó đó"

Tiêu Chiên cười nhết môi "Bố....Tôi cứ tưởng ông không biết mình là bố của tôi nữa đấy"

"Vậy người bố kính mến của tôi cho tôi hỏi những lúc tôi cần ông nhất ông đang ở đâu, những lúc mẹ tôi bệnh nặng thì ông ở đâu? Lúc A Lạc ra đời thì ông đang ở đâu"

Bố Tiêu Chiến ấp a ấp úng không nói được lời nào. Mẹ Tiêu Chiến chạy lạy nắm lấy cậu nước mắt vẫn rơi tim vẫn đang đau nhói nhưng bà vẫn muốn nghe lời nói từ con trai của mình

Mẹ Tiêu Chiến "A Chiến, con nói cho mẹ biết.....con và Vương Bác có......có thật là ........."

Tiêu Chiến lấy tay mình lao đi những giọt nước mắt trên gương mặt đang dần già đi theo năm tháng.

Thấy mẹ khóc tim cậu càng thêm đau nhưng nước mắt thì cậu giữ lại không để mẹ nhìn thấy cậu yếu đuối

Tiêu Chiến "Mẹ, đó là sự thật"

"Con yêu Vương Bác và cậu ấy cũng yêu con"

Đôi chân của người mẹ không hẹn cùng lúc khụy xuống đất, Tiêu Chiến nhanh tay đỡ lấy bà

Mẹ Tiêu Chiến lời nói không còn sức lực "A Chiến, mẹ đã làm gì sai đúng không, nếu không sao thì sao giờ đây con trở nên như thế này"

Tiêu Chiến "Không, mẹ không sai"

Bố Tiêu Chiến "Bà sai hoàn toàn, nếu bà dạy đúng thì thằng con trai của tôi giừ đã không thành ra như bây giờ"

Ông nội "Anh im đi cho tôi"

Tiêu Chiến gắt lên "Vậy tại sao ông không dạy tôi đi giờ lại đỗ mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi"

Tiêu Chiến "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa có được không."

Ông nội tiếp lời "Mẹ A Chiến, con nghe lời thằng bé đừng khóc nữa"

"Chuyện đã vậy rồi thì hãy chấp nhận, nếu A Chiến đã mạnh mẽ đối diện với cách sống đúng con người của mình thì chúng ta phải ủng hộ và đón nhận cùng thằng bé"

Tiêu Chiến rưng rưng rơi giọt nước mắt đang đè nén từ đầu đến giờ "Ông, cháu cảm ơn ông, cháu cảm ơn ông vì đã chấp nhận và luôn bên cạnh cháu"

Ông nội "Ngoan đừng khóc, ai bảo cháu là cháu của ông"

Bố Tiêu Chiến giận dữ không nói gì ông bỏ về phòng.

Tiêu Chiến nhớ lại chuyện mình đang làm liền hỏi mọi người "ông, mẹ A Lạc đã về nhà chưa ạ"

Ông nội "Con bé đi từ sáng vẫn chưa về"

Mẹ Tiêu Chiến "A Chiến, A Lạc lại có chuyện gì với con bé?"

Tiêu Chiến đỡ mẹ đứng dậy rồi đưa bà lại ghế ngồi xuống.

Tiêu Chiến "Chú Hàn, lấy cho cháu hai ly trà nóng cho ông và mẹ nha"

Ông và mẹ vẫn đang ngồi đợi câu trả lời của cậu về A Lạc

Tiêu Chiến "A Lạc không sao đâu ạ. Con chỉ có chút việc muốn tìm con bé"

"Mẹ, mẹ đừng trách mình vì con. Con như vậy lỗi không phải ở mẹ vì vậy mẹ đừng dằn vặt bản thân mình mẹ hứa với con nha"

"Con biết mẹ buồn, mẹ thất vọng nhưng con chỉ xin mẹ đừng vì chuyện của con mà ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Mẹ thấy không, không phải ông cũng đã chấp nhận con và ủng hộ con rồi đấy. Con không quan tâm xã hội này nói con thế nào đều con quan tâm chính là gia đình mình sẽ tôn trọng và chấp nhận con"

"Điều này rất khó chấp nhận đúng không mẹ? Con sẽ đợi, đợi ngày mẹ chấp nhận con và cậu ấy"

Mẹ Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt con mình bà nhìn đến không chớp mắt, không phải không muốn nói mà bà không biết nên nói những gì.

Trách mắng cậu hay sao? Không, đâu phải lỗi do cậu. Tự trách mình hay sao?Không, có bà mẹ nào lại muốn con mình sinh ra lại như vậy.

Chấp nhân cậu thì đối mặt với áp lực đè nặng lên vai khi phải chịu những điều tiếng từ cộng đồng và mọi người xung quanh. Đôi khi, kể cả người thân cũng không hiểu và chỉ chiết, trách mắng

Không chấp nhận cậu thì bà làm sao sống được đây, Tiêu Chiến, Tiêu Lạc từ trước đến nay là nguồn căng để bà có thể sống tốt như bây giờ.

Reng Reng Reng.............Điện thoại Tiêu Chiến reo lên

Tiêu Chiến "Con xin phép"

Tiêu Chiến rời đi "Alo, tớ nghe"

Vương Bác đầu máy bên kia "Tớ tìm thấy A Lạc rồi"

Tiêu Chiến "A Lạc giờ ở đâu? "

Vương Bác "Bệnh viện"

Tiêu Chiến "Được tớ đến ngay"

Vương Bác "tớ đợi cậu"

Tắt máy Tiêu Chiến vào lại chổ ông và mẹ "Cháu có việc phải đi trước ạ, ông và mẹ nghĩ ngơi sớm đừng đợi cơm cháu và A lạc"

Nói xong Tiêu Chiến ra xe chạy thẳng đến bệnh viện
——————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com