Chương 1
Vương Nhất Bác vừa hoàn thành chương trình học từ Mỹ trở về nước, cậu ra khỏi sân bay đã có sẵn xe chờ cậu.Nói về Vương Nhất Bác thì cậu là con trai thứ 3 của Vương gia, là đứa con trai mà cả nhà yêu thương nhất.
Vương Nhất Bác vừa trở về nhà đã thấy ba mẹ cùng hai người anh của mình ngồi chờ, đối diện còn có thêm vài vị khách.
"Tiểu Bác, con về rồi" Mẹ Vương bước đến ôm con trai mình, cũng đã rất lâu rồi cậu chưa trở về.
"Mẹ nhà còn có khách" Vương Nhất Bác ôm mẹ mình nhẹ giọng nói
"À... Đúng rồi tiểu Bác con vào trong ngồi nghỉ ngơi"
"Tiểu Bác, đây là bạn của chúng ta, Tiêu Ân và Bạch Thư phu nhân, con chào hỏi một chút" ba Vương hướng cậu nói
"Chào hai bác" Vướng Nhất Bác hướng Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân chào hỏi
"Chào con, Nhất Bác"
"Tiểu Bác, chúng ta có chuyện muốn nói với con" Ba Vương nói
"Vâng, mọi người cứ nói"
"Thật ra nhà bác Tiêu có một cậu con trai là Tiêu Chiến, cậu ấy hơn con 6 tuổi, lúc trước vì bị tai nạn mà phát ngốc, bây giờ ba mẹ và hai bác phải đi qua chi nhánh bên Mỹ một chuyến, mất tận nửa năm.Cho nên chúng ta đành phải nhờ đến con tới Tiêu gia trông coi cậu ấy để hai bác Tiêu đây yên tâm." Ba Tiêu ân cần nói
"Nhất Bác chúng ta biết như vậy là làm khó con, nhưng mà chúng ta thực sự hết cách rồi.Tiêu Chiến nhất quyết không chịu cho bảo mẫu chăm sóc nó, chúng ta cũng thật không biết làm sao nên mới nhờ đến con" Bạch phu nhân nói
Vương Nhất Bác : "Mọi người, nếu anh ấy không chịu cho bảo mẫu chăm sóc thì sao có thể chịu một người xa lạ như con chăm sóc"
Ba Vương : "Tiểu Bác, chúng ta là nghĩ con trai với nhau Tiêu Chiến sẽ bớt ngượng ngùng hơn ấy mà"
Tiêu Ân cũng lên tiếng nói : "Nhất Bác nếu con không đồng ý cũng không sao, chúng ta sẽ tìm cách khác, đều không ép con"
Vương Nhất Bác lúc này cũng không nghĩ nhiều, dù gì cũng là bạn của ba mẹ cậu cũng không thể từ chối nên liền cười nói : "Hai bác yên tâm, con không từ chối.Con sẽ đến gặp anh ấy, nếu anh ấy đồng ý con sẽ giúp mọi người chăm sóc anh ấy"
Bạch phu nhân lúc này mới vui mừng nói : "Vậy thì tốt quá, cảm ơn con Nhất Bác"
Mẹ Vương cũng yên tâm hiền từ nhìn cậu : "Nếu được thì chăm sóc thằng bé đó thật tốt, con lên phòng nghỉ ngơi trước đi"
Vương Nhất Bác cúi chào mọi người rồi cũng kéo vali lên phòng.Cậu trong phòng vừa tắm vừa suy nghĩ về Tiêu Chiến, nghe tên người đó có chút quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi.Vương Nhất Bác suy nghĩ về người đó, hoàn cảnh của anh ta cũng thật tội nghiệp đi, đường đường con trai đã 26 tuổi nhưng lại mang đầu óc của đứa trẻ 9 10 tuổi.Ở cái tuổi 26 ai cũng đều làm việc đuổi theo ước mơ của bản thân nhưng người đó lại phải quanh quẩn ở nhà sống cả đời là người ngốc.
Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường xem điện thoại thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là mẹ Vương : "Tiểu Bác mẹ vào nhé"
Cậu đứng lên mở cửa cho bà vào trong sau đó hỏi : "Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Tiểu Bác ngồi xuống mẹ kể con nghe" Mẹ Vương lôi kéo cậu ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng bất lực với dáng vẻ này của mẹ mình nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống
"Được rồi, con ngồi rồi mẹ kể đi"
"Tiểu Bác, con thật sự không nhớ Tiêu Chiến sao?"
"Mẹ, mẹ nói gì vậy, đúng là con nghe tên có chút quen, nhưng con chưa bao giờ gặp anh ấy"
"Tiểu Bác, lúc con còn nhỏ con lúc nào cũng dính lấy Tiêu Chiến như sam, chặt không đứt bứt không rời.Tiêu Chiến lúc trước cũng rất thương con, thằng bé đó mỗi ngày đi học về đều qua nhà chúng ta chơi cùng con.Nhưng chắc lúc đó con còn nhỏ nên không nhớ, lúc còn bị bệnh nặng nhà không có ai, thằng bé đó mới 10 tuổi đầu đã cõng con từ nhà lên bệnh viện, lúc tới nơi người nó đầy bụi nhưng vẫn kiên trì đứng đợi trước phòng cấp cứu.Nhưng năm 12 tuổi Tiêu Chiên lại bị tai nạn giao thông, dây thần kinh bị ảnh hưởng liền trở thành như vậy.Con lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện mỗi ngày đều tới bệnh viện cùng với thằng bé, một câu Chiến ca, hai câu cũng Chiến ca.Năm con 10 tuổi ba mẹ cho con xuất ngoại, lúc đó con một mực không chịu nhưng cuối cùng vẫn là rời đi.Nhất Bác lúc đó con còn nhỏ không hiểu chuyện, Tiêu Chiến đứa trẻ kia dù ngốc nhưng luôn nhớ tới con, lúc nào gặp chúng ta nó đều hỏi tiểu Bác đã về chưa.Ba mẹ xem thằng bé đó như con trai..."
Đoạn bà nói tiếp : "Tiêu Chiến...nó dành 12 năm là một đứa trẻ bình thường để làm một người anh luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ con.Bây giờ ba mẹ mong con có thể bên cạnh chăm sóc nó, đối tốt với nó.Có lẽ chuyện lúc nhỏ con đều quên nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ quên.Vì vậy mà thời gian chúng ta rời khỏi mọi người mong con có thể bảo vệ Tiêu Chiến như cách Tiêu Chiến từng bảo vệ con..."
Vương Nhất Bác nghe mẹ mình kể, đầu óc xoay vòng, Tiêu Chiến anh từng thương cậu như vậy, anh từng vất vả vì cậu như vậy, anh dù ngốc nhưng vẫn luôn nhớ cậu...Vậy còn Vương Nhất Bác thì sao chứ?Cậu đến một chút kí ức về anh cũng không có, cậu có phải quá vô tâm rồi không.Vương Nhất Bác đau lòng nhớ lại những lời mẹ mình nói, cậu mỉm cười nắm chặt tay mẹ mình nói :
"Mẹ, con lập tức đến Tiêu gia.Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt, sẽ bên cạnh bù đáp cho anh ấy.Ba mẹ đi Mỹ nhớ giữ gìn sức khỏe"
Nói rồi cậu xách vali ban nãy vẫn còn nguyên, bước ra khỏi phòng chào gia đình rồi phi thẳng đến Tiêu gia luôn.Ba mẹ Vương nhìn con trai mình trong lòng cũng an tâm hơn nhiều.
Vương Nhất Bác được chở đến Tiêu gia, cậu vừa bước vào trong Tiêu Ân và Bạch Thư đều vô cùng bất ngờ.Bạch Thư nhìn cậu ân cần nói :
"Nhất Bác, sao con lại tới đây, con mới từ Mỹ về còn mệt sao không ở nhà nghỉ ngơi?"
"Chào hai bác, con tới tìm Tiêu Chiến"
"À, được được ta dẫn con lên phòng thằng bé, vali con để đó đi lát sẽ có người đem lên cho con" Tiêu Ân lúc này cũng không nói nhiều trực tiếp dẫn cậu lên phòng Tiêu Chiến, ông gõ cửa nói :
"Chiến Chiến con xem ai tới này"
Tiêu Chiến trong phòng liền lạch bạch chạy ra mở cửa, đập vào mắt Vương Nhất Bác là một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt góc cạnh nam tính vô cùng đẹp trai đang cười ngốc nhìn cậu.Tiêu Ân nhìn Tiêu Chiến ân cần hỏi :
"Chiến Chiến có biết cậu ấy là ai không?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lượt rồi cười ngây ngốc nói :
"Em ấy là tiểu Bác, là tiểu Bác của Chiến Chiến...Tiểu Bác về rồi, tiểu Bác về với Chiến Chiến rồi >~<"
Tiêu Ân cười ôn tồn nói : "Vậy Chiến Chiến ở lại với tiểu Bác nhé?"
"Vâng, ba ba đi đi, con cần tiểu Bác hoy à :>" Tiêu Chiến vẫn cười ngốc nhìn Nhất Bác
Vương Nhất Bác nhìn anh có chút dở khóc dở cười, nhìn tay anh muốn sờ cậu cứ giơ lên rồi thụt lại nhìn đáng yêu vô cùng.
Đợi Tiêu Ân đi khỏi Vương Nhất Bác mới bước tới chỗ anh cười nói :
"Chiến Chiến sao lại biết em là tiểu Bác?"
"Anh có hình, có hình của tiểu Bác, là hai bác Vương cho Chiến Chiến á" Tiêu Chiến liền vẫn giữ nụ cười ngốc trả lời cậu
"Chiến Chiến không định mời em vào trong sao?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ ủy khuất nói
Tiêu Chiến thấy cậu buồn liền ngưng cười kéo cậu vào trong thút thít nói :
"Chiến Chiến sai rồi, tiểu Bác đừng buồn, đừng giận Chiến Chiến :<"
"Được rồi Chiến Chiến ngoan em không giận anh"
"Tiểu Bác sẽ ở lại với Chiến Chiến sao, tiểu Bác sẽ không bỏ đi nữa đúng không?Tiểu Bác đừng đi nữa, Chiến Chiến nhớ em lắm á :<" Tiêu Chiến buồn buồn nói
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn anh, cậu có gì tốt mà anh lại nhớ cậu đến vậy, cậu thậm chí còn không nhớ anh là ai cơ mà...
"Chiến Chiến, em sẽ ở đây với anh, sẽ không bỏ Chiến Chiến nữa nhé...Chiến Chiến em xin lỗi" Vương Nhất Bác bước tới ôm anh nói, cậu nhất định sẽ bù đắp cho anh, cậu sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc, vô ưu vô lo.Anh ngốc cũng không sao, cậu sẽ luôn sẵn sàng bên cạnh anh...
"Hoan hô!! Tiểu Bác của anh thiệt tốt, được tiểu Bác ôm ôm, tiểu Bác ôm ôm Chiến Chiến, Chiến Chiến rất thích TvT" Tiêu Chiến được cậu ôm lòng liền nở hoa cười ngây ngốc ôm chặt cậu luyên thuyên
"Nếu anh thích sau này ngày nào cũng sẽ ôm anh, Chiến Chiến chịu không?" Vương Nhất Bác cưng chiều xoa đầu anh nói
"Chịu chịu, ngày nào cũng được tiểu Bác ôm ôm thật thích ><" Tiêu Chiến ngốc ôm chặt cậu, người ngốc này đã đợi cậu suốt 10 năm rồi...
__________________________________
Hết chương 1
#Starssk
Lại đào một cái hố mới toanhhhhh :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com