Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi cùng nhau tâm sự chuyện cũ xong cả hai liền ngủ ly bì đến sáng sớm ngày hôm sau.Mặc dù nói là sáng nhưng thật ra cũng chỉ mới hơn 3 giờ sáng là Vương Nhất Bác đã ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài nhìn Tiêu Chiến đang nằm ngủ say như chết bên cạnh mình.Trong lòng Vương Nhất Bác thầm phỉ nhổ con người kia, biết là sau bao nhiêu năm tháng không gặp lại, nhớ thì nhớ, yêu thì yêu nhưng mà có cần phải ôm cậu muốn teo mỡ như vậy không chứ T^T Nhớ đến chuyện tối hôm qua cậu lại muốn đạp cái tên này lăn xuống giường.Ngủ gì đâu mà ôm người ta kẹp cứng ngắc đến thở cũng khó khăn, đã vậy còn ngủ mê như chết có chửi có đánh bao nhiêu cũng vô dụng -.-

Vương Nhất Bác bực tức, trong đầu âm thầm lên ý định trả thù.Cậu giựt lấy cái chăn trùm lên người Tiêu Chiến sau đó không lưu tình mà phi thẳng lên người anh.

Tiêu Chiến đang say giấc nồng mơ về những giấc mơ đẹp cùng người yêu nắm tay nhau đi dạo trên cánh đồng cỏ bạt ngàn bát ngát thì bỗng bị một thứ gì đó đè đến muốn dẹp lép buộc giấc mơ tươi đẹp phải dừng lại.Anh mở mắt ra cố gắng chui đầu ra khỏi chăn.

Tiêu Chiến vừa ló đầu ra ngay lập tức bắt gặp được ánh mắt giết người của Vương Nhất Bác không khỏi run rẩy liền chui ngược vào trong chăn.Trong đầu Tiêu Chiến tưởng tượng ra vô vàn tình huống tại sao mới sáng sớm mà bạn nhỏ nhà mình lại giận như vậy?Không lẽ tối qua bị mộng xuân đè Vương Nhất Bác ra làm?Mà nếu có làm thì Tiêu Chiến phải nhớ chứ :> Huống hồ cả hai còn đang mặc đồ chỉnh tề nên chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra.

Tiêu Chiến lại ló đầu ra nhìn Vương Nhất Bác dè dặt nói :

"Tiểu Bác..."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến bực tức nói :

"Sao anh không giỏi mà ngủ luôn đi, đồ Chiến thúi" 

"Anh làm gì sai sao?" Tiêu Chiến mếu máo nhìn Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi

"Anh còn dám hỏi, sao không giỏi ép em chết luôn đi" Vương Nhất Bác nằm đè lên người Tiêu Chiến hung hăng nhìn anh

"Anh ép em hồi nào, em đang ép anh thì có T^T" Tiêu Chiến đưa tay giữ chặt Vương Nhất Bác lại để tránh bạn nhỏ lăn xuống giường bản thân lại vô cùng oan ức :< Rõ ràng anh đang bị ép muốn ná thở luôn cơ mà :<

"Anh còn dám nói, tối ngủ anh ôm em muốn xì mỡ luôn tên chết bầm -.-" Vương Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến ghét bỏ nói

"Người ta nhớ em mà :< Với lại em có mỡ đâu mà xì TvT" Tiêu Chiến lăn đến chỗ Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi cậu nũng nịu nói

"Anh đúng là đồ Chiến thúi, tối nay anh mà dám làm vậy nữa thì em cho anh ngủ dưới đất luôn" Vương Nhất Bác vò đầu Tiêu Chiến gằn giọng đe dọa

Tiêu Chiến cười cười ôm đùi Vương Nhất Bác nói :

"Tiểu Bác hôm nay chúng ta đi leo núi ha? :>" 

"Muốn leo núi thì anh leo xuống giường trước đã -.-" Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến cười nói

"Hun anh một cái" Tiêu Chiến đưa mặt lại gần Vương Nhất Bác cười gian manh nói

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không khỏi bật cười, thật ra Tiêu Chiến vẫn rất ngốc, ngốc đến đáng yêu.Cậu giữ mặt Tiêu Chiến hôn từ trán đến hai má cuối cùng là hôn vào môi anh.Tiêu Chiến được đáp ứng liền cười vui vẻ xách mông rời khỏi giường.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến cảm giác thật lạ lẫm cũng thật quen thuộc nhưng dù là cảm giác gì đi chăng nữa thì cậu tin chắc chỉ cần là ở bên Tiêu Chiến thì cảm giác mà cậu cảm nhận được mạnh mẽ nhất chính là hạnh phúc và vui vẻ.

Một lúc sau cả hai đều chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Chiến mang trên vai một cái balo to tướng đựng toàn là đồ ăn vặt mà anh chuẩn bị sợ Vương Nhất Bác đói.Còn Vương Nhất Bác đương nhiên là rãnh rỗi chỉ việc vác mông đi theo Tiêu Chiến mọi việc đều đã có anh lo :>

Tiêu Chiến một tay cầm bản đồ một tay nắm chặt Vương Nhất Bác chuyên tâm đi về phía trước.Vương Nhất Bác được anh dắt đi cơ bản đều rất rãnh rỗi vì thế mà không nhịn được ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

Vì còn khá sớm nên sương mù vẫn còn dày, tầng tầng lớp lớp bao trùm lên những ngọn núi phía xa, không khí có chút se lạnh nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu.Khắp nơi đều là hoa lá cây cỏ cùng với tiếng chim hót tạo nên không gian vô cùng yên bình.

Khi quá mệt mỏi với nhịp sống tấp nập của chốn thành thị thì có lẽ đây là nơi lý tưởng để chúng ta có một không gian yên bình và thoải mái.Vương Nhất Bác mải mê với những thứ xung quanh, trước đây cậu chưa từng đi leo núi, hay nói đúng hơn chính là chưa từng rời nhà quá 3 cây số nhưng hiện tại trước mặt cậu chính là một phong cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên.Nào là núi, nào là hoa lá cỏ cây, tất cả đều đang hiện hữu trước mặt cậu, tất cả đều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thích thú.Cuộc sống đúng là quá đỗi ngột ngạt cho đến khi ta tận mắt nhìn thấy được nơi này.Và hơn hết Vương Nhất Bác không chỉ có một mình thưởng thức cảnh đẹp này mà giờ đây bên cạnh cậu còn có một người nắm chặt tay cậu cùng cậu đi khám phá thế giới thiên nhiên đầy màu sắc này.

Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn bạn nhỏ nhà mình tò mò cứ dáo dác nhìn xung quanh cảm thấy quyết định dẫn cậu đến đây là vô cùng chính xác.Anh nắm chặt tay cậu chỉ về phía trước nói :

"Sắp tới đỉnh núi rồi, em xem chúng ta có thể lên đó ngắm bình minh" 

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng Tiêu Chiến chỉ hai mắt sáng rực hỏi :

"Có thể ngắm được bình minh sao?"

"Đương nhiên là có thể, nào đi thôi" Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác hướng về phía trước.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi một lúc cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.Tiêu Chiến tìm một tảng đá lớn để cả hai cùng ngồi, anh mở chai nước đưa cho Vương Nhất Bác sau đó lại lục lọi đồ ăn ra cho cậu.Vương Nhất Bác nhìn Tiêu chiến loay hoay không khỏi bật cười nói :

"Từ khi nào mà anh thành bảo mẫu của em luôn rồi nhở :>"

"Vậy thì cũng phải hỏi từ khi nào mà em thành bạn nhỏ cần bảo mẫu như anh trông coi nhở ^~^ ?" Tiêu Chiến đưa gói bánh cho Vương Nhất Bác nhướng mày nói

"Em mới không cần bảo mẫu như anh -.-" Vương Nhất Bác cầm lấy gói bánh bĩu môi nói

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác tận hưởng khoảnh khắc bình yên lúc này.Còn gì tuyệt hơn khi ngồi ở một không gian rộng lớn như thế này, bầu không khí thanh tĩnh, yên bình cùng với người mình yêu thương, nhung nhớ bấy lâu.Có lẽ bình yên nhất chính là khoảnh khắc này, hai người yêu nhau ngồi bên cạnh nhau cùng nhau ngắm nhìn bình minh, cùng nhau chờ đợi để đón một ngày mới.

"Tiểu Bác em xem mặt trời sắp mọc rồi" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác cười nói.

"Chiến ca đây lần đầu tiên em ngắm bình minh đó" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đứng lên đi về phía trước, gương mặt trắng nõn của thiếu niên hiện lên nét vui mừng, háo hức.Đây không những là lần đầu tiên ngắm bình minh mà còn là lần đầu tiên cùng anh ngắm bình minh.

"Sau này những lúc rãnh rỗi chúng ta lại cùng nhau đi ngắm bình minh, cùng đi chơi thật nhiều nơi.Tiểu Bác sau này nhất định không để em trốn nữa" Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác ôn nhu nói

"Chiến ca, sau này nhất định không để anh phải tìm em nữa bởi vì em lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười vui vẻ nói

"Đã đói chưa cún con?" Tiêu Chiến xoa đầu cậu cưng chiều hỏi

"Hỏi thừa đương nhiên là đói rồi, em muốn đi ăn hoành thánh :>" Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến đi ngược xuống núi tìm đồ ăn.

"Em đúng là biết đòi hỏi thật đó -.- Đi leo núi mà đòi ăn hoành thánh" Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mình bĩu môi nói.Bây giờ mới hơn 5 giờ sáng chưa kể xung quanh đây toàn núi với rừng, nếu muốn ăn hoành thánh thì cũng phải chạy xe hơn 2 cây số.Người yêu anh đúng là rất biết hành người T^T

"Bây giờ có cho ăn hay không thì nói?" Vương Nhất Bác ban tặng cho Tiêu Chiến một ánh mắt tràn đầy 'yêu thương' và 'thiện chí' nhẹ nhàng hỏi

"Ăn...ăn chứ.Anh dẫn em đi ăn hoành thánh" Đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác thì điều duy nhất mà Tiêu Chiến có thể làm chính là thuận theo.Ông bà xưa thường nói một điều nhịn bằng chín điều lành.Thà rằng nhịn một chút để bảo toàn tính mạng còn hơn là cãi lại để bỏ mạng nơi núi rừng T^T 

______________________________

Hết chương 11

#Starssk

Á tui bắt lại được nhịp để viết rồi hehe :> Chuẩn bị bắt đầu những tháng ngày viết truyện không dùng não của tui đây ^~^

Nói đi cũng phải nói lại sao bộ nào tui xây dựng nhân vật anh Chiến cũng thê nô vl luôn í :> Nhưng mà được cái tui khoái viết kiểu công thê nô mà khùng điên lắm luôn TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com