Chương 12
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi chơi cùng nhau suốt 1 tuần, Tiêu Chiến vì bỏ lại công việc đang dang dở để đi chơi cùng người yêu mà bây giờ khi trở về phải vùi đầu vào làm việc đến tối mặt tối mày.Còn Vương Nhất Bác cũng là bỏ việc chạy theo người yêu để lại quán cà phê cho người bạn thân một mình gánh vác nên vừa mới vác mặt trở về đã bị bạn yêu dấu đập hẳn cái gối vào mặt, không chỉ vậy cả ngày hôm đó ông chủ họ Vương không còn là chủ mà trở thành nhân viên kiêm luôn ô sin của cậu bạn thân họ Trịnh.
Mặc dù nói là lúc trở về đều làm việc rất vất vả nhưng cả hai người vẫn luôn dành chút thời gian để gặp nhau.Có thể là cùng nhau đi ăn tối, cùng nhau đi dạo phố hoặc là cùng ôm nhau ngủ chẳng hạn.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau, mỗi ngày đều là một niềm vui xem như bù đắp lại khoảng thời gian không có đối phương bên cạnh.
Hôm nay Tiêu Chiến vừa tan làm xong liền chạy đến chỗ của Vương Nhất Bác ngồi lì một cục ở đó nhìn người yêu nhỏ loay hoay làm việc.
Vương Nhất Bác bước tới chỗ Tiêu Chiến đập một cái rõ đau vào vai anh trừng mắt nói :
"Còn không biết đứng lên phụ em chỉ biết ngồi lì một chỗ, mau đứng lên làm việc nhanh lên"
"Anh biết rồi mà em đánh anh đau muốn chết nè T^T" Tiêu Chiến xoa xoa cái vai già tội nghiệp của mình gương mặt nhăn nhó lê chân đến quầy.
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn Tiêu Chiến mặc áo vest đeo tạp dề chạy tới chạy lui làm việc trong lòng không khỏi tự hào, sau này lại có thêm một chân sai vặt kiêm nhân viên không phải tốn tiền trả công :>
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm việc đến hơn 10 giờ đêm quán mới vơi bớt khách, cả hai ngồi nghỉ ngơi, cùng nhau nhâm nhi hai ly chocolate nóng.
"Em đói không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi
"Anh nhắc em mới nhớ chiều giờ chưa ăn gì hết đói sắp xỉu ~~" Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ đến cái bụng trống rỗng tội nghiệp của mình.
Tiêu Chiến đưa hộp cơm sang cho Vương Nhất Bác bĩu môi nói :
"Sau này nhớ chú ý một chút em ăn đi"
"Oaaaa, là anh làm hả?Ngon quá đi ^~^" Vương Nhất Bác mở hộp đựng cơm ra nhìn những món ăn bên trong đều là món cậu thích hai mắt liền sáng rực gắp một miếng thịt cho vào miệng vừa nhai vừa nói.
"Ngon thì ăn nhiều vào sau này anh làm cho em ăn cả đời luôn có ngán cũng phải ăn" Tiêu Chiến cười hề hề nhìn Vương Nhất Bác đang ăn ngon lành
"Em nhất định sẽ ăn hết không ngán đâu TvT Chiến ca mau há miệng ra" Vương Nhất Bác đưa miếng cà rốt đến miệng Tiêu Chiến nói
Tiêu Chiến một mặt khó coi nhìn bạn nhỏ nhà mình sống chết cũng không chịu ăn cà rốt mà điều đau lòng hơn cả chính là bạn nhỏ nhà anh toàn để lại cà rốt cho anh ăn làm Tiêu Chiến ăn rốt đến ngán T^T Ngán thì ngán nhưng cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến xử lý hết cà rốt cho Vương Nhất Bác khiến cậu vui vẻ hài lòng ăn tiếp.Nhưng mà bạn nhỏ Vương cũng rất thương anh người yêu nhà mình, vì sợ anh đói mà lâu lại lại đút cho anh vài muỗng cơm, vài miếng thịt.Chỉ bấy nhiêu cũng khiến lòng anh trai họ Tiêu được an ủi :>
"2 người về nhà vừa ăn vừa ân ái hà cớ gì lại ngồi đây ân ái trước mặt tôi -.-"
Cả hai người đang ân ân ái ái em đút anh ăn thì bỗng khựng lại vì giọng nói hung thần ác sát của một người nào đó.Mà nói đâu xa người đó chính là cậu bạn thân của Vương Nhất Bác_Trịnh Phồn Tinh.Là người mà được phần phước to lớn chính là ngày ngày chứng kiến hai người yêu nhau chim chuột trong quán cà phê.Cậu bạn họ Trịnh cảm thấy tất cả đèn trong quán đều không sáng bằng chính bản thân mình.Cuộc đời có lắm đau thương mà cái đau nhất chính là bản thân vô thanh vô thức trở thành một cái bóng đèn công suất siêu to khổng lồ T^T
"Thì cậu về đi ai mượn cậu ở lại" Vương Nhất Bác bỏ miếng trứng vào miệng nhai ngồm ngoàm xua tay đuổi cậu bạn nhà mình.
"Cậu đúng là bạn tốt, vậy thì ở lại dọn dẹp quầy đi tên đáng ghét" Trịnh Phồn Tinh ném cái khăn trước mặt Vương Nhất Bác hậm hực rời khỏi
Vương Nhất Bác thấy Trịnh Phồn Tinh nổi giận liền lật đật chạy tới khoác tay lên cổ cậu bạn cười xòa nói :
"Thôi mà bạn yêu nói giỡn xíu mà đừng giận ngày mai tôi bao cậu ăn :>"
"Biến đi bạn bè như cái quần què, lăn lại với anh người yêu nhà cậu đi" Trịnh Phồn Tinh ghét bỏ nhìn cậu bạn của mình.
Dù là bạn mình tỏ thái độ nhưng Vương Nhất Bác biết khi cậu và Tiêu Chiến đến với nhau Trịnh Phồn Tinh là người vui vẻ tới mức cả ngày đều chọc ghẹo chúc phúc cho cậu.Bởi có lẽ cậu ấy biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã trải qua biết bao nhiêu vất vả mới đến được với nhau nên Trịnh Phồn Tinh dù là không nói nhưng tất cả những gì cậu ấy làm đều thể hiện thay tất cả.Chính vì vậy mà Vương Nhất Bác lại càng trân trọng người bạn này của mình nhiều hơn, ít nhất là bên cạnh cậu có một người bạn để cậu có thể tâm sự và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cũng như những khó khăn.
Đời này của Vương Nhất Bác có một anh người yêu họ Tiêu tên Chiến vô cùng yêu thương và bao dung cậu.Và hơn nữa cậu có một gia đình hạnh phúc cùng với một người bạn luôn bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi lúc.Chỉ cần như thế cũng đã đủ, cuộc đời này đôi khi không cần quá nhiều thứ mà chỉ cần có một người bên cạnh ta cùng ta vượt qua mọi chướng ngại của cuộc sống, cùng ta trải qua bao thăng trầm thì tất cả đều không quan trọng nữa.
"Tôi đâu thể nào để bạn thân yêu giận được :> Thôi đừng giận nữa ngày mai tôi bao cậu sáng trưa chiều tối bonus thêm bữa xế luôn TvT" Vương Nhất Bác nhìn Trịnh Phồn Tinh cười nói
"Tôi tạm chấp nhận đó, mau lăn về với người yêu đi không thôi anh Chiến tưởng tôi giành người yêu với ảnh -.-" Trịnh Phồn Tinh đẩy Vương Nhất Bác về với Tiêu Chiến còn mình thì co chân bỏ chạy.Từ nãy giờ cứ cảm thấy sống lưng lành lạnh lại cảm thấy mùi chua thoang thoảng đâu đó làm cậu bạn họ Trịnh sợ mất mật.Cậu cảm thấy Tiêu Chiến quả thật đáng sợ, chỉ một ánh nhìn có thể giết chết một con người hiền lành thánh thiện như cậu :<
"Em rất thân với cậu ấy sao?" Tiêu Chiến đợi Trịnh Phồn Tinh rời khỏi rồi mới hướng Vương Nhất bác hỏi
"Đúng đó cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều, khoảng thời gian ở Mỹ cũng là cậu ấy bầu bạn cùng với em" Vương Nhất Bác uống một ngụm nước cười nói
"Em kể cho anh nghe cuộc sống của em ở Mỹ thời gian qua đi" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói
"Có chuyện gì đặc biệt đâu mà kể, buồn chán lắm" Vương Nhất Bác bĩu môi lắc đầu nói
"Nhưng mà anh muốn nghe kể cho anh nghe đi :<" Tiêu Chiến lay lay tay của Vương Nhất Bác nài nỉ nói
"Anh phiền quá đi sau này rãnh em sẽ kể anh nghe.Bây giờ lo lau dọn quầy cho em đi rồi về" Vương Nhất Bác đứng lên dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh bỏ lại Tiêu Chiến ngậm ngùi đi lau dọn.
Đến khi cả hai hoàn thành công việc thì cũng hơn 11 giờ khuya, Tiêu Chiến nắm lấy tay vương Nhất Bác bước đi dưới những ánh đèn đường mờ ảo.Anh nhìn cậu cười nói :
"Em hứa rồi đó sau này nhất định phải kể anh nghe"
"Em biết rồi, nhưng mà anh cũng phải kể cho em nghe cuộc sống của anh 2 năm qua.Em muốn biết thời gian qua không có em anh có lăng nhăng với cô nào không -.-" Vương Nhất Bác gật gù nói
"Em nghĩ anh là ai chứ.Tiêu Chiến anh một lòng một dạ chờ em đó :<"
"Em biết mà, Chiến ca là thương em nhất TvT" Vương Nhất Bác cười vui vẻ nói
"Đương nhiên rồi, đố em tìm được còn có ai thương em như anh không :>"
"Không cần tìm.Một mình anh thương em là được rồi" Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến cười vui vẻ nói
Đúng vậy Vương Nhất Bác chỉ cần có Tiêu Chiến, chỉ cần anh còn yêu cậu, thương cậu thì tất cả mọi thứ trên đời đều không còn quan trọng nữa.
Bởi vì họ đã trải qua quá nhiều khó khăn mới đến được với nhau nên họ càng trân trọng mối quan hệ này nhiều hơn.
____________________________
Hết chương 12
#Starssk
Bộ này với bộ Lặng Lẽ là chuẩn bị hoàn rồi nha mng oi :> Bộ này có thể sẽ dài hơn Lặng Lẽ một chút nhưng mà cũng sẽ hoàn sớm thôi :>
Sau khi hoàn xong 2 bộ đó tui sẽ tiếp tục lấp bộ Đôi Mắt và Cái Xóm Nhỏ, rãnh rãnh thì đào thêm một hai bộ nữa TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com