Chương 13
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau hơn 2 tháng cũng là lúc gia đình hai bên biết chuyện, hình như họ đều đã biết trước kết cục này chính vì thế mà hai bên gia đình cũng chỉ lặng lẽ thở dài âm thầm tán thành cho 2 người.Hai đứa con của họ đã bên nhau từ nhỏ, phải trải qua biết bao nhiêu vất vả mới đến được với nhau, bậc cha mẹ như họ đâu thể nào cản trở cũng chẳng đành lòng mà can ngăn.
Tình yêu mà sao có thể đoán trước hay biết trước được mình sẽ yêu ai, thương ai, chỉ tùy theo duyên số.May mắn gặp được một người yêu thương mình thì tại sao phải quan tâm người đó là nam hay là nữ, là kẻ giàu hay người nghèo, chỉ cần là chân thật tình cảm thì dù có là đồng giới cũng chẳng sao.
Khi biết hai gia đình đều đã biết chuyện người lo lắng nhất chính là Vương Nhất Bác, hỏi sao cậu lại không lo, trước đây là cậu bỏ rơi Tiêu Chiến chạy sang Mỹ, còn trốn anh tận 2 năm trời, bây giờ nhìn xem, cậu còn mặt mũi nào mà đến gặp ba mẹ của anh ấy.Vương Nhất Bác lo đến mất ăn mất ngủ, cả ngày đều nghĩ xem cách nào để không làm phật lòng ba mẹ của Tiêu Chiến, nhiều lúc cậu thật muốn tát cho bản thân vài cái, người gì đâu mà ngu muốn chết :< Biết vậy khi đó ở lì trong nhà Tiêu Chiến luôn thì có phải tốt hơn không T^T
Nhưng Vương Nhất Bác lo lắng bao nhiêu thì Tiêu Chiến lại hào hứng, vui vẻ bấy nhiêu, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng ba mẹ hai bên đã biết chuyện, mình cũng không cần giấu giấu diếm diếm nữa, cứ như vậy mà đem người về ra mắt gia đình sau đó chọn ngày lành tháng tốt đi đăng ký kết hôn rồi lại chọn tháng tốt ngày lành tổ chức lễ cưới, thế là hốt được vợ về nhà :>
"Tiểu Bác, anh đến rồi!" Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào trong quán cà phê của Vương Nhất Bác, gương mặt tràn đầy ý cười đến giọng nói cũng vô cùng phấn khích
"Sao hôm nay anh đến sớm vậy?Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều mà Tiêu Chiến đã đứng ở đây khiến cậu không khỏi thắc mắc, anh người yêu nhà cậu đúng là sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão, ngày thì tận 11 giờ đêm mới vác xác tới, ngày thì mới 4 giờ chiều đã đặt mông ở chỗ cậu, về vấn đề này Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến...
"Hôm nay anh đặc biệt tới dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ anh" Tiêu Chiến ngồi chống hai tay lên bàn cười đến híp cả mắt nói
Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác lại càng lo hơn, cái tên nay chưa hỏi ý kiến của cậu đã muốn xách cậu về ra mắt, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý, quà cáp hay gì hết, nói đi là đi như vậy ai mà đỡ kịp T^T
"Sao anh không nói trước với em?Em còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa tên đáng ghét này" Vương Nhất Bác tức giận dùng tay kẹp cổ Tiêu Chiến lại khóc không ra nước mắt, người yêu của cậu vẫn ngốc như vậy, chưa từng thay đổi!!!
"Ây...Em thả anh ra đã, cần gì phải chuẩn bị tâm lý.Ba mẹ của anh em cũng đã gặp không ít lần rồi còn gì :<" Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại bị kẹp cổ như vậy, rõ ràng là đã gặp đến chai mặt luôn rồi vậy còn phải chuẩn bị tâm lý gì nữa chứ???
"Anh đúng là đồ đầu gỗ" Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra hậm hực quay mông đi vào trong bỏ lại anh ngồi ngẩn ngơ cây cơ không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với người yêu nhỏ nhà mình.Bất chợt một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Tiêu Chiến "Chẳng lẽ Vương Nhất Bác không muốn cưới anh nữa???Không được, nhất định không được!!!"
"Tiểu Bác không được!!!" Tiêu Chiến bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ, anh vội vã vừa chạy theo Vương Nhất Bác vừa hét toáng lên
"Anh điên cái gì quán còn đang bán buôn anh mà la nữa em sẽ đá anh ra khỏi đây đó" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến lại giọng đe dọa nói
"Tiểu Bác vì em không muốn lấy anh nên mới không chịu đi gặp ba mẹ anh sao?Em thật sự không muốn kết hôn với anh hả :((((" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mếu máo nói
"Anh bị ngốc à?Sao lại nói như vậy" Vương Nhất Bác dở khóc dở cười lắc đầu thở dài nhìn Tiêu Chiến hỏi.Rốt cuộc trong đầu Tiêu Chiến chứa cái gì không biết, toàn suy nghĩ lung tung rồi tự mình hù mình, đúng là ngốc muốn chết :>
"Thì em không chịu tới gặp ba mẹ anh còn gì :<" Tiêu Chiến bĩu môi giọng ủy khuất nói
"Ai nói em không chịu tới gặp hai bác, em chỉ là chưa kịp chuẩn bị tâm lý..." Vương Nhất Bác cúi đầu thấp giọng nói
"Tâm lý gì chứ ba mẹ anh đều rất thương em, ba mẹ em cũng rất thương anh.Hai gia đình chúng ta thân thiết nhau như vậy thì cần gì phải chuẩn bị tâm lý?" Trên đầu Tiêu Chiến treo lủng la lủng lẳng hàng ngàn dấu chấm hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ~~
"Thì...chính là...chuyện của 2 năm trước, em bỏ anh đi, anh không để ý nhưng hai bác chưa chắc cũng sẽ không để ý...Em...em không còn mặt mũi đi gặp hai bác, em hại anh thành cái dạng này...em..." Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp nói
"Ây, thì ra là chuyện đó.Tiểu Bác em đừng lo ba mẹ anh chưa từng trách em, trái lại họ còn rất biết ơn em, năm đó cũng nhờ em nên anh mới chấp nhận điều trị, nhờ có em ngày đó mới có anh của hôm nay.Em đừng lo, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi, không cần phải nghĩ suy điều gì hết.Có biết không?" Tiêu Chiến đưa tay nâng gương mặt của Vương Nhất Bác lên, anh nhìn cậu cười ôn nhu nói
"Chiến ca em ở bên anh thì được nhưng mà không suy nghĩ thì không được.Anh xem anh ngốc như vậy, hằng ngày em đều phải nghĩ xem làm sao để anh không bị bắt cóc, nghĩ xem làm sao để anh bớt ngốc cho em nhờ." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói cũng thông suốt được phần nào nhưng mà cậu lại nổi lên ý định muốn ghẹo tên người yêu ngốc này một chút :>
"Anh cũng đâu có ngốc lắm đâu, em nỡ lòng nào nói người yêu của mình như vậy T^T" Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác mếu máo nói
"Nỡ sao không, à mà mấy giờ chúng ta sẽ đi đây?" Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới chuyện về nhà chồng tương lai ra mắt mới quay sang hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi liền ngơ ngác hỏi ngược lại :
"Đi đâu?"
"Mấy giờ chúng ta tới nhà của anh, cái tên này còn không chịu nhận mình ngốc" Vương Nhất Bác nắm mũi Tiêu Chiến không chút lưu tình mà véo mũi anh khiến nó đỏ ửng mới chịu buông ra khiến Tiêu Chiến la oai oái suýt xoa cái mũi đáng thương của mình T^T
"Em đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà :< ba mẹ hẹn chúng ta tới giờ cơm tối thì đến T^T"
"Vậy em phải đi mua ít đồ đến biếu hai bác mới được, đi nhanh lên" Vương Nhất Bác nói xong liền kéo Tiêu Chiến đi đến trung tâm mua sắm, cậu kéo anh đi đi lại lại tìm những món đồ phù hợp với ba mẹ của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác từ đông sang tây chạy đi chạy lại khắp trung tâm mua sắm chỉ thiếu điều dọn hết đồ ở đây về nhà, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác mới chính là tự mình làm mình sợ, dọa bản thân thành cái dạng này -.-
Sau khi dạo một vòng trung tâm mua sắm xong, Vương Nhất Bác cũng tìm được những món đồ thích hợp, hai người nhanh chóng trở về nhà sửa soạn thay quần áo sau đó liền lái xe thẳng đến nhà của Tiêu Chiến.
Suốt 2 năm qua đây là lần đầu tiên Vương Nhất quay lại đây, cảm giác thân thuộc lại có chút xa lạ.Cũng phải, thời gian trôi qua đã lâu như vậy khiến Vương Nhất Bác có chút không kịp thích nghi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa vào trong liền nghe tiếng nói cười vui vẻ của mọi người, mọi người ở đây chính là ba mẹ của Tiêu Chiến và còn có cả ba mẹ của Vương Nhất Bác nữa :>
Vương Nhất Bác thật không hiểu vì sao từ buổi ra mắt nhà chồng lại thành buổi gặp mặt của hai bên gia đình???Chưa kể mọi người nói gì mà vui thế???
"Ba mẹ, chào hai bác tụi con về rồi" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác kéo cậu vẫn đang ngẩn ngơ vào trong hướng mọi người cười nói
"Chào ba mẹ, con chào hai bác" Vương Nhất Bác vào trong cũng hướng các vị phụ huynh lễ phép chào hỏi
"Hai đứa về rồi sao mau mau vào đây" Mẹ Tiêu nhìn hai người họ tay trong tay, bản thân bà cũng không khỏi vui mừng, con trai bà đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng rước được vợ về nhà, hỏi làm sao mà vợ chồng bà không vui cho được.
"Con có chút quà biếu hai bác ạ" Vương Nhất Bác đưa hai túi trên tay cho ba mẹ Tiêu cẩn trọng nói
"Con đến đây là chúng ta đã vui lắm rồi còn cần quà cáp gì nữa, đúng là đứa trẻ tốt bụng, mau con mau ngồi xuống đây" Ba Tiêu nhìn chỗ đồ của Vương Nhất Bác mua trong lòng thầm cảm thán, quả thực đứa trẻ này được dưỡng rất tốt, ngoan ngoãn lại lễ phép như vậy, đừng nói là Tiêu Chiến đến ông và vợ mình cũng phải yêu thương đứa nhỏ này.
"Nè con chỉ lo mua quà cho ba mẹ chồng mà quên mất ba mẹ ruột của con đang ngồi chình ình một đống ở đây sao?" Mẹ Vương nhìn một màn này trong lòng không rõ tư vị gì.Đừng nói là con trai của họ đã bị cướp mất, mà chính là thằng con của họ tự động đến giao nộp bản thân.Chỉ trong phút chốc ba mẹ Vương mất đi một đứa con trai :<
"Không có, không có, tụi con cũng có mua phần cho hai bác nữa" Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói liền vội vàng đưa hai túi đồ sang cho họ, đúng là anh đoán không sai, ba mẹ vợ cũng đến nhà mình, chi bằng nhân cơ hội này lấy lòng ba mẹ vợ một chút, sau này rước người về cũng dễ dàng hơn TvT Tiêu Chiến anh đúng là quá thông minh :>
"Ba mẹ sao hai người cũng ở đây vậy?" Vương Nhất Bác nhìn nhị vị phụ huynh nhà mình thắc mắc hỏi
"Chúng ta gả con đương nhiên là phải đến xem nhà chồng có đối tốt với con trai chúng ta hay không chứ?" Ba Vương nhìn con trai mình chưa gì đã bị cướp đi, thật không phục!!!
"Nè nè hai người các người làm như chúng tôi ngược đãi con các người không bằng" Mẹ Tiêu nghe xong liền bĩu môi phản bác
"Ai biết được, rủi sau này các người đối xử không tốt với tiểu Bác thì làm sao" Mẹ Vương cũng không vừa mà phản bác
Thật ra trước đây mối quan hệ giữa họ quả thật rất thân thiết, có thể nói mọi người đều xem nhau như anh chị em trong nhà, luôn giúp đỡ, quan tâm nhau.Trước đây là thế, bây giờ cũng là thế, chỉ có điều khi đối mặt với cái quan hệ thông gia này thì họ lại có chút không cam tâm.Thân thiết là thế nhưng mà nói gả con liền gả con, họ thật sự có chút không nỡ
"Ây, mọi người đừng cãi nhau mà, hôn sự của con với tiểu Bác không phải hai bên đều có lợi sao?" Tiêu Chiến nhìn không khí căng thẳng lúc này liền nháy mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác cùng nhau giải quyết mâu thuẫn trong lòng của các vị phụ huynh
"Lợi gì chứ, chúng ta chỉ cảm thấy mất đi một đứa con" Mẹ Vương hậm hực nói
"Mẹ à, con vẫn là con của mẹ, Tiêu Chiến vẫn là con của hai bác.Bây giờ chúng con kết hôn không phải hai bên đều có thêm một đứa con trai sao?Vậy mọi người còn hơn thua làm gì chứ?" Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến cũng nói thêm vào trấn an ba mẹ của mình
"Tiểu Bác nói đúng đó, sau này mọi người đều là ba mẹ của tụi con vậy sao phải bực dọc, như vậy rất hại thân" Tiêu Chiến nhìn ba mẹ mình với ánh mắt khẩn thiết
"Ba, mẹ, hôm nay nếu tiếp tục cãi nhau thì con trai sẽ không có vợ, ba mẹ cũng không có con dâu đâu!!!"
Bốn vị phụ huynh nghe hai đứa con trai nửa giải thích nửa khẩn khoản cầu xin dừng chiến thì cuối cùng cũng không đôi co nữa, mẹ Tiêu nhìn hai đứa con trai trước mặt, xem ra đã chặt không đứt bứt không rời như vây, bà cũng không muốn vụt mất một đứa con hiếu thảo lễ độ như Vương Nhất Bác vì thế liền cười hòa nói :
"Tụi nhỏ nói đúng, chúng ta cũng không nên cãi nhau, chắc mọi người đều đã đói rồi, chúng ta cùng vào dùng cơm thôi"
"Nếu đã vậy thì chúng tôi cảm ơn anh chị trước, có thêm một đứa con như Tiêu Chiến quả thật cũng rất hãnh diện" Mẹ Vương đứng lên cười trào phúng nói
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến triệt để bó tay....
Xem ra mối quan hệ thông gia này sẽ gặp không ít rắc rối rồi đây T^T
________________________________
Hết chương 13
#Starssk
Úi giời tui hứa hoàn bộ này từ tháng trước mà tới tháng này vẫn chưa hoàn :> Người gì đâu mà toàn thất hứa ko :'((((
Nhưng mà sắp hoàn thiệt rồi nha mng, tui hông đùa đâu :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com