Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải mất một khoảng thời gian để trấn an bốn vị phụ huynh nhà mình, cả bốn người đều lo sợ con trai mình sau khi kết hôn sẽ quên mất ba mẹ nên trong thâm tâm luôn không mong có mối quan hệ này.Nhưng khi họ nhìn thấy tình cảm mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dành cho nhau, bản thân lại không muốn hai đứa con mình yêu thương một lần nữa chịu khổ.Một Tiêu Chiến chờ đợi Vương Nhất Bác suốt hơn 10 năm, một Vương Nhất Bác sẵn sàng chấp nhận Tiêu Chiến dù cho chỉ là một người ngốc.Thử hỏi họ còn có lòng dạ gì mà can ngăn, họ là cha, là mẹ, điều họ mong chính là con cái của mình có thể sống hạnh phúc bên người mình yêu.

.

Vương Nhất Bác đứng nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ sau tấm kính, hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, cậu muốn tặng anh một món quà thật đặc biệt.Vương Nhất Bác đứng trong cửa hàng đồng hồ lựa tới lựa lui rốt cuộc vẫn chọn cái đồng hồ ban nãy mình nhìn trúng.

Vương Nhất Bác vừa trở về tiệm liền nhận được cuộc gọi từ mẹ Tiêu, bà mời cậu cùng với gia đình sang nhà dự sinh nhật của Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác vừa về tiệm nghe xong điện thoại liền muốn xách mông chạy đi thì không may bị Trịnh Phồn Tinh nắm đầu kéo ngược lại, cậu bạn nở nụ cười "đáng yêu" nhìn Vương Nhất Bác gằn giọng nói :

"Vương Nhất Bác cậu mà dám bước ra khỏi quán để một mình tôi chạy như vịt ở đây thì tôi sẽ chặt gãy chân của cậu"

"Chỉ hôm nay nữa thôi mà đại ca, tôi hứa đó, chỉ hôm nay thôi :<" Vương Nhất Bác đưa ánh mắt đáng thương nhìn Trịnh Phồn Tinh nói

"Nằm mơ đi mau lăn vào trong cho tôi" Trịnh Phồn Tinh lạnh lùng kéo Vương Nhất Bác ném vào buồng pha chế.

Vương Nhất Bác mếu máo nhìn tên bạn xấu xa đáng ghét nhà mình nhưng lại không thể chống đối, ai bảo cậu ta là bạn thân của cậu chứ :<

"Cậu còn tiếp tục nhăn nữa thì ở đây hết ngày hôm nay luôn đi" Trịnh Phồn Tinh đạp vào mông Vương Nhất Bác một cái sau đó trừng mắt nói

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt chỉ biết hậm hực chăm chỉ làm việc, bây giờ chỉ có thể làm thật nhanh rồi vọt đi bằng không thì Trịnh Phồn Tinh sẽ xử đẹp cậu mất.

Trịnh Phồn Tinh ngồi một bên như ông hoàng nhìn Vương Nhất Bác, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại thần thần bí bí gửi đi một tin nhắn sau đó lại nhàn hạ thưởng trà ngắm cảnh.

Vương Nhất Bác làm quần quật từ sáng đến chiều tối mới có thể ngơi tay, cậu ngồi trên ghế mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển, thân tàn ma dại như này thì tới nhà chồng kiểu gì đây???

"Uống nước đi" Trịnh Phồn Tinh đưa ly nước mát cho Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng nói

"Mấy giờ rồi?" Vương Nhất Bác nốc cạn ly nước quay sang Trịnh Phồn Tinh hỏi

"Hơn 5 giờ rưỡi rồi" Trịnh Phồn Tinh bình thản nói

"Cái gì?!!" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt hét toáng lên, 6 giờ là cậu phải đến nhà Tiêu Chiến vậy mà giờ này đã hơn 5 giờ rưỡi, chưa kể người cậu bây giờ nói không bốc mùi thì chính là nói dối :<

"Đồ của cậu tôi để sẵn trong phòng tắm rồi mau vào tắm rửa thay đồ đi" Trịnh Phồn Tinh nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác vô cùng thích thú nói, cuối cùng cũng có ngày cậu chơi được tên bạn này một vố to, thật là hời :>

"Trịnh Phồn Tinh tôi sẽ đời đời nhớ ơn cậu, cậu là cha là mẹ là chúa cứu thế là bồ tát từ bi.Tôi yêu cậu :>" Vương Nhất Bác hào hứng ôm Trịnh Phồn Tinh còn không quên cạ vài cái thể hiện sự chân thành, còn Trịnh Phồn Tinh đối với những lời này của tên bạn mình chỉ cảm thấy vô cùng ớn lạnh, chưa kể, Vương Nhất Bác không phải đang tắm trong mồ hôi sao?

"Cậu lăn khỏi mắt tôi tên khốn" Trịnh Phồn Tinh tức đến đỏ mặt đẩy Vương Nhất bác sang một bên, sau đó liền kéo áo lên ngửi lên ngửi xuống, ngửi xuôi ngửi dọc xem bản thân mình có còn thơm không.Cũng may cho Vương Nhất Bác, họ Trịnh vẫn còn thơm tho :>

Vương Nhất Bác tắm rửa chải chuốt sạch sẽ, khoác trên người một bộ vest xám khói càng tôn lên vóc dáng cao gầy của cậu.Trịnh Phồn Tinh cũng thật hay, kiếm đâu ra một bộ đồ vừa người với cậu như vậy.

Vương Nhất Bác chuẩn bị xong xuôi liền ba chân bốn cẳng bắt xe chạy đến nhà Tiêu Chiến, dù có chạy nhanh đến đâu thì đến nơi cũng đã trễ mất 15 phút.Vương Nhất Bác vội vàng vào trong nhà, vừa bước vào tất cả đèn trong phòng khách đột ngột tắt đi làm cậu sợ đến sắp chạy đi.Nhưng sau đó lại có những chùm đèn đầy màu sắc dần dần sáng lên.Những ánh sáng yếu ớt le lói giữa khoảng không đen bao trùm, những tia sáng le lói chớp tắt xuất hiện khắp cả gian phòng.

Vương Nhất Bác bước về phía trước, chợt cậu cảm thấy có gì đó phía dưới chân mình, cậu bật đèn pin điện thoại cúi xuống nhặt chiếc hộp dưới chân lên, cậu vừa cầm điện thoại vừa mở hộp ra, bên trong hộp là rất nhiều ngôi sao được gấp bằng giấy.Cậu khó hiểu nhìn xung quanh gọi :

"Chiến ca, hai bác, mọi người có ở đây không?"

Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không gian im lặng, đèn lại càng ngày càng sáng hơn, bóng tối cũng dần dần được lấp đầy bởi những ánh đèn tràn ngập màu sắc. Vương Nhất Bác tiền thêm vài bước, đột ngột tất cả ngọn đèn bật sáng lên, Vương Nhất Bác vì không thích nghi kịp mà có hơi híp mắt.Sau khi định hình lại được cậu dụi mắt nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình.Anh mặc một bộ vest đen, trên tay cầm một bó hoa hồng.Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, trong đầu cậu hiện lên một ngàn lẻ một viễn cảnh trong phim ngôn tình lãng mạng, nam chính cầu hôn nữ chính, nói vô vàn lời ngọt ngào, chỉ nghĩ đến đó Vương Nhất Bác đã vui đến phát ngốc.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cười ngốc không biết rốt cuộc người yêu mình đang nghĩ gì, anh đưa tay búng trước mặt cậu cười nói :

"Em cười ngốc cái gì đó"

"Không phải anh định cầu hôn em sao?Mau làm đi còn hỏi cái gì chứ -.-" Được rồi, là Vương Nhất Bác quá mơ mộng rồi, một tên đầu gỗ như Tiêu Chiến làm gì có chuyện lãng mạn như vậy, cậu chính là mơ mông đến phát ngốc rồi :<

"À đúng rồi, tặng em" Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến mục đích chính của mình, anh cười cười đưa cho Vương Nhất Bác bó hoa trên tay mình sau đó lại loay hoay móc từ túi này sang túi kia tìm một thứ gì đó.

Ba mẹ Tiêu, Vương đứng trong bếp nhìn hai thằng con giời nhà mình mà tức đến hộc máu.Bỏ công sức ra làm đủ thứ bây giờ lại bị chính Tiêu Chiến làm cho banh chành, dù bình thường là vậy nhưng cứ mỗi lần Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác lại trở nên ngốc không tả nổi, đến những người phụ huynh như họ cũng thật sự thắc mắc Tiêu chiến rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc đây???

"Anh tìm cái đó sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến loay hoay thật không biết nên khóc hay nên cười, người gì đâu mà ngốc hết chỗ nói, đã tạo bất ngờ mà còn lòi trước, ló sau.Đúng là chỉ có Tiêu Chiến mới làm được TvT

"A...Cái đó..." Tiêu Chiến vội vàng chạy đến lấy chiếc hộp nhung để trên bàn trà, anh bước đến khó xử nhìn Vương Nhất Bác, thật là cái đầu gỗ này của anh, đúng ngay lúc quan trọng, cái đầu lại đi bảo trì T^T

"Anh muốn cầu hôn em sao?" Vương Nhất Bác cười cười bước đến gần Tiêu Chiến nhìn anh hỏi

"Anh...anh xin lỗi" Tiêu Chiến ấp a ấp úng nói

"Vậy chúng ta đổi đi" Vương Nhất Bác cướp lấy hộp nhung trên tay Tiêu Chiến, cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh, trước sự ngơ ngác của Tiêu Chiến cậu mở chiếc hộp ra hướng anh nói :

"Chiến ca, khi em còn nhỏ, là anh bảo vệ em.Đến tận bây giờ vẫn là anh bảo vệ em.Anh đợi em, đợi suốt nhiều năm như vậy vẫn chưa từng trách em, anh yêu em, yêu nhiều như vậy mà em lại không hay biết.Em chỉ đắm chìm trong suy nghĩ, lo sợ của bản thân mà quên mất rằng Tiêu Chiến đang đợi em.Chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn, em lấy đi của anh rất nhiều thời gian, cướp đi trái tim của anh.Vây thì kể từ hôm nay, Vương Nhất Bác xin chịu trách nhiệm với anh, em sẽ là vợ của anh, là người yêu anh, sẽ là người bảo vệ anh, ở bên cạnh.Tiêu Chiến, anh có đồng ý để em làm vợ anh không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ vị trí của mình lại thay đổi nhanh như vậy.Nhưng mà cũng không sao, trước sau gì cũng cưới thì ai cầu hôn mà chẳng được, chưa kể anh lại thích được Vương Nhất Bác cầu hôn chết đi được :>

"Lấy lấy, đương nhiên là lấy" Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên cười vui đến híp mắt

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thở dài một hơi, uổng công cậu nói tình cảm dạt dào như vậy nhưng tên này hình như chỉ nghe lọt lỗ tai có câu cuối, đúng là chán chết đi được :<

"Còn không mau đeo nhẫn cho em" Vương Nhất Bác đưa nhẫn sang cho Tiêu Chiến lườm anh nói

Tiêu Chiến vội vàng đeo nhẫn cho Vương Nhất Bác sau đó cậu cũng đeo cho anh, cả hai nhìn chiếc nhẫn trên tay mình cười đến vui vẻ.Lúc này Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra, cậu vẫn còn món quà sinh nhật muốn tặng cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một hộp đồng hồ, cậu lấy chiếc đồng đã mua lúc sáng ra đeo vào tay cho Tiêu Chiến.

"Đây là quà sinh nhật em tặng cho anh, sau này em đều sẽ tặng quà cho anh, năm nào cũng sẽ tặng, tặng đến khi hết tiền thì sẽ tiếp tục lấy tiền anh mua quà tặng tiếp" Vương Nhất Bác hài lòng nhìn Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ nói

"Tặng em cho anh là đủ rồi" Tiêu Chiến thả một nụ hôn lên môi Vương Nhất Bác nói

"Hai đứa định cho 4 thân già chúng ta ăn cơm chó bù cơm sao?" Mẹ Vương từ trong bếp bước ra đưa mắt nhìn hai đứa con ông giời của mình, nếu đã cầu hôn xong rồi thì mần ơn mần phước vào trong ăn, họ đứng đây cả buổi đói đến hoa mắt, vậy mà chúng nó lại ân ân ái ái chẳng nhớ đến cái thân già của họ

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn bốn vị phụ huynh nhà mình ngượng đến chỉ biết câm nín, thôi thì cầu hôn cũng đã xong, tặng gì thì cũng tặng rồi, mọi người cũng nên đi ăn thôi :>

___________________________

Hết chương 14

#Starssk

Còn 1 chương nữa là hoàn nhé các bác :>

Xin lỗi mọi người vì tui đã ngụp lặn quá lâu, cũng chỉ vì cái nết lười biếng của tui á huhu T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com