Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

3 năm sau...

Tiêu Chiến đứng trên ban công nhìn nơi thành phố xa hoa lộng lẫy, lúc này cuộc đời anh có hàng trăm, hàng triệu vì sao nhưng chỉ thiếu duy nhất một ngôi sao sáng nhất, là cậu.

"Sao đây?Lại nhớ người ta sao?" Lưu Hải Khoan sóng vai bên anh giọng giễu cợt hỏi

"Nhớ thì làm gì được, tìm khắp đất Mỹ cũng không tìm ra được em ấy...Cậu nói xem, có phải em ấy thật sự không trở về nữa..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, đôi mắt anh ngập tràn những nỗi nhớ nhung và đâu đó trong đôi mắt sâu thẳm kia lại mang theo tia hy vọng mong manh đến đáng thương.

Tiêu Chiến đang hy vọng điều gì ư?

Đúng vậy, anh đang hy vọng, đang nhớ thương, đang chờ đợi Vương Nhất Bác trở về.3 năm trước, Vương Nhất Bác nở nụ cười, nói câu từ biệt với anh...Cậu trở lại Mỹ.Trong quá khứ, ngay khi Vương Nhất Bác bỏ lại cho anh một bóng lưng thì người ngốc lúc đó vẫn tin tưởng câu nói "Đợi em".Nhưng cho đến tận bây giờ, khi Tiêu Chiến ngốc kia đã biến mất thì Vương Nhất Bác vẫn không trở lại.

Giá như lúc đó anh đừng ngốc nghếch nói lời yêu, giá như lúc đó anh cố gắng níu kéo cậu, giá như lúc đó anh giữ cậu lại, giá như lúc đó anh đừng để cậu đi.Tiêu Chiến thà rằng để bản thân làm kẻ ngốc cả đời nhưng có Vương Nhất Bác bên cạnh, còn hơn là làm một người bình thường mà vắng đi bóng hình của cậu trong đời.

Anh vẫn còn nhớ năm đó khi đọc xong những điều Vương Nhất Bác viết anh đã vô cùng siêng năng cùng ba mẹ Tiêu đi đi lại lại nơi bệnh viện đầy mùi sát trùng mà anh ghét cay ghét đắng kia.Lúc đó anh suy nghĩ đơn giản lắm...Hết bệnh rồi, tiểu Bác sẽ về thăm mình...

Tiêu Chiến được điều trị suốt hơn 1 năm, cuối cùng đúng như lời Vương Nhất Bác nói.Anh thật sự khỏe lại, thật sự trở lại làm một người bình thường.Nhưng có một điều Vương Nhất Bác sai...Anh căn bản chưa từng quên cậu, cũng không thể quên cậu.

Tiêu Chiến cứ như thế mà trở lại với cuộc sống bình thường, hằng ngày đi đây đi đó bỏ lại những vướng bận phía sau.Anh đi khắp nơi để mong mình có thể may mắn bắt gặp được bóng hình nhỏ bé kia.Tiêu Chiến từng nhờ người lục tung khắp mọi miền nước Mỹ, từ những khu xa hoa đến những khu tồi tàn nhất nhưng vẫn không tìm được người anh yêu.

Vương Nhất Bác từng nói, mùa hè năm sau cậu sẽ trở về, trở về để cho anh một câu trả lời...Nhưng đã qua 3 mùa hè rồi sao anh vẫn chưa nhìn thấy được gương mặt và hình bóng của cậu.Vậy câu trả lời của cậu chính là đây sao?Vương Nhất Bác rời bỏ anh, Vương Nhất Bác không yêu anh, Vương Nhất Bác thật sự rời xa anh, sẽ không trở lại nữa?

"Cậu vẫn tin cậu ấy?" Câu hỏi của Lưu Hải Khoan kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ.Anh nhìn bạn của mình nụ cười tiêu chuẩn treo trên môi nói

"Tin chứ!Đó là người tôi yêu mà!"

"Tên đầu đá như cậu cứ tiếp tục đợi đi, tôi không quan tâm" Lưu Hải Khoang ghét bỏ nhìn tên bạn mình trong lòng lại âm thầm thở dài.Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thử khuyên Tiêu Chiến từ bỏ nhưng chưa kịp khuyên đã bị tên bạn này chặn họng bởi hàng chục lý lẽ và triết lý tình yêu khiến Lưu Hải Khoan cũng gần như quên mất rằng Tiêu Chiến từng trải qua khoảng thời gian làm người ngốc.

.

Tiêu Chiến vùi mình trong lớp áo phao dày cộm cố gắng tự sưởi ấm bản thân mình giữa cái thời tiết khắc nghiệt này.Mùa đông thật phiền, thật lạnh và cũng thật cô đơn...

Tiêu Chiến sải bước trên con đường vắng, chỉ có vài bóng đèn mờ ảo chiếu sáng trên thân ảnh cao gầy của anh.Bất giác anh dừng lại trước một quán cà phê, ánh đèn vàng rực rỡ, ấm áp chiếu rọi cả một khoảng đen kịt giữa màn đêm.

Anh bước vào trong quán, cả cơ thể lạnh ngắt bất ngờ được sưởi ấm khiến Tiêu Chiến vui vẻ hài lòng tháo xuống từng lớp áo trên người.Tiêu Chiến đảo mắt đánh giá quán cà phê, kiến trúc không đặc sắc cho lắm nhưng cách bài trí rất ấn tượng.Nơi này mang phong cách nhẹ nhàng, ấm áp khiến người ta thoải mái sau một ngày dài.

"Xin hỏi anh muốn dùng gì?" Giọng nói của người nhân viên phục vụ kéo Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ

"Một ly hot chocolate mang đi, cảm ơn" Tiêu Chiến tìm một góc khuất ngồi ngay bên cửa sổ nhìn khoảng không gian tĩnh mịch u ám ngoài kia.Biết đến bao giờ anh mới tìm thấy Vương Nhất Bác?Đến bao giờ anh mới được gặp lại người anh thương đây?

"Của quý khách đây, chúc anh một buổi tối vui vẻ" Người nhân viên phục vụ đặt ly chocolate nghi ngút khói xuống bàn nở nụ cười tiêu chuẩn nói

"Quán của cậu đặc biệt thật" Tiêu Chiến nhìn người nhân viên mỉm cười nói

"Là chủ quán chúng tôi đặc biệt" Người nhân viên nhìn anh nói

"Chính vì chủ quán đặc biệt nên cách phục vụ của cậu cũng thật đặc biệt" Tiêu Chiến nâng ly hớp một ngụm chocolate ấm, cả cơ thể như được sưởi ấm, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.Tuy nói nơi này không có gì đặc biệt nhưng điều khiến níu chân Tiêu Chiến nán lại chính là hương vị của cốc chocolate anh vừa nhấp môi.Vị đắng, ngọt...và cả pha lẫn đâu đó chút hương trà nhàn nhạt.

"Anh thấy sao?" Người nhân viên phục vụ nhìn anh ánh mắt mang theo vẻ mong chờ hỏi

"Rất ngon, hương vị cũng đặc biệt hơn những nơi khác.Cảm ơn cậu" Tiêu Chiến trong lòng thắc mắc nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra, khách sáo nói một lời cảm ơn sau đó liền quay gót rời khỏi quán.

Người nhân viên phục vụ nhìn theo bóng lưng anh, đến khi bóng lưng đó khuất sau dòng người cậu mới quay vào trong nhìn thiếu niên đang cặm cụi vào đống sách hướng dẫn pha chế, giọng giễu cợt nói :

"Ông chủ Vương cầm ngược sách rồi"

"Cái...cái gì...?" Vương Nhất Bác giật nảy mình lắp bắp nhìn cuốn sách chữ ngược trên tay mình

"Cái gì là cái gì, cậu định trốn tới chừng nào đây?Còn bày đặt giả bộ làm ngơ người ta, tốt nhất nên nhanh chóng ló cái đuôi nhỏ ra đi bằng không là mất người như chơi đó" 

"Biết rồi cứ nói mãi, dọn quán đi về" Vương Nhất Bác bực dọc dọn dẹp đống sách lung tung trên bàn bĩu môi phun ra một câu sau đó liền ung dung thong thả đút tay vào túi quần tiêu sái ra về 

"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác cậu đợi tôi" Trịnh Phồn Tinh ba chân bốn cẳng khóa cửa quán sau đó lại tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy theo tên bạn tốt bụng của mình

"Chậm chạp"Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn Trịnh Phồn Tinh phía sau nói

"Ông nội tôi ơi cậu đúng là, thích người ta đến như vậy còn không chịu ló đuôi ra.Chơi trốn tìm vui lắm sao?"

"Anh ấy không thích tôi nữa" Vương Nhất Bác tiếp tục bước đi ánh mắt mang theo tia buồn tủi, thất vọng

"Chỉ có cậu mới nghĩ như vậy, cậu xem lúc trước người ta dù ngốc nhưng vẫn đợi cậu 10 năm, bây giờ cậu lại để anh ấy đợi tiếp, có phải cậu quá vô tâm rồi không?" Trịnh Phồn Tinh thở dài nói

Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc, một lúc sau cậu nở nụ cười nhàn nhạt nói :

"Cậu nói đúng, có lẽ cũng sắp đến lúc kết thúc trò chơi trốn tìm rồi"

____________________________

Hết chương 7

#Starssk

Trong câu chuyện này không có ai là bi hơn ai, cũng không có ai lụy hơn ai cả.Tùy vào cảm nhận mà mỗi người sẽ cảm thấy đồng cảm và yêu thương nhân vật trong truyện nên mong các readers đừng quá khắc khe vì đây chỉ là những tình huống giúp truyện thêm phần hấp dẫn thôi :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com