Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vương Nhất Bác cúi gằm đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.Sau màn hội ngộ thấm đẫm nước mắt như phim ngôn tình thì suốt từ nãy giờ Tiêu Chiến chỉ làm một việc duy nhất chính là nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ đang cúi gằm đầu trước mặt mình trong lòng cảm thấy buồn cười không thôi.Nhìn cậu bạn nhỏ có vẻ đang rất sợ bị anh mắng nhỉ :>

"Em mau ngẩng đầu lên, cảm thấy tội lỗi sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liền mừng như bắt được vàng cảm thấy cuối cùng cũng thoát khỏi được cái bầu không khí ngột ngạt khó chịu này.Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Tiêu Chiến bật cười, rõ ràng là anh bị Vương Nhất Bác cho 'leo cây' tận 3 năm mà bây giờ nhìn vào cứ y như anh mới chính là người bỏ rơi cậu vậy TvT

"Nếu cảm thấy có lỗi thì bù cho anh đi" Tiêu Chiến đứng lên nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi

Vương Nhất Bác giật mình chỉ biết ngơ ngác đi theo nhưng đi chưa được 10 bước thì cậu đã phải lôi ngược Tiêu Chiến trở về.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo trở về cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng vẫn đi theo cậu.Vương Nhất Bác dừng lại trước cửa quán quay sang Tiêu Chiến ngượng ngùng nói :

"Xin lỗi Chiến ca, anh đứng đây đợi em một chút, em phải đóng cửa quán đã" Vương Nhất Bác nói xong liền vội vàng vào trong tắt đèn sau đó liền khóa hết các cửa cẩn thận xong mới cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài.Nói gì thì nói cái quán này cũng là tâm huyết của cậu vs Trịnh Phồn Tinh nếu bây giờ cậu mà bỏ quán theo trai chắc cậu bạn nào đó nắm đầu cậu quay vòng vòng mất :<

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh mình cảm thấy ông trời đúng là không phụ lòng người mà có thể nói chính là không phụ lòng Tiêu Chiến anh.Tìm người khắp đất Mỹ, đợi người suốt 3 năm cuối cùng người cũng trở về bên cạnh mình.Hiện tại Tiêu Chiến chỉ thấy rằng bản thân chính là người may mắn hơn bất kì ai hết.

"Chiến ca bây giờ chỉ mới hơn 2 giờ sáng anh muốn đi đâu vậy?"

"Chúng ta đi leo núi sau đó sẽ đi biển, anh muốn đi chơi với em" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác dắt cậu ra xe mình.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến bất giác lại vô cùng đau lòng.Nếu đối với tất cả mọi người Tiêu Chiến hiện tại là người đàn ông thành thục, trưởng thành thì đối với Vương Nhất Bác anh vẫn là một nam nhân ngốc, ngốc đến đáng thương.

3 năm trước Vương Nhất Bác bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến chưa đầy 1 năm nhưng bấy nhiêu thời gian cũng đủ để cậu thấu hiểu và cảm nhận được tình cảm và sự ỷ lại mà Tiêu Chiến đối với cậu khi ấy.Lúc đó anh chỉ là một người ngốc vô ưu vô lo, vui thì cười, buồn thì khóc cứ như một đứa trẻ bình bình đạm đạm ngày ngày cùng cậu.Bây giờ thì Tiêu Chiến đã trở lại cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành, anh không còn ngây ngô, không còn là một đứa trẻ to xác nữa nhưng mà anh vẫn còn yêu Vương Nhất Bác cậu.

Cũng thật nhiều lúc Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân mình rốt cuộc tại sao Tiêu Chiến lại yêu cậu như thế nhưng hiện tại khi anh nắm chặt tay cậu, khi cậu đi bên cạnh anh thì Vương Nhất Bác mới hiểu tình yêu chính là một loại cảm giác đến rất nhanh, rất dễ dàng nhưng lại rất khó buông tay.Với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có cái gọi là "nhất kiến chung tình" mà chỉ có cái gọi là "lâu ngày sinh tình" hoặc nếu là trường hợp của Tiêu Chiến thì chính là "tình yêu bất diệt vượt không gian thời gian".

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, yêu đến mức sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng hy sinh vì cậu.

Còn Vương Nhất Bác, cậu cũng yêu Tiêu Chiến nhưng có lẽ cậu nhận ra quá muộn hoặc có thể tình yêu đó đã bị chôn vùi trong một góc khuất mà đến tận bây giờ cậu mới đào lên được trở lại.

.

Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác ra ngoại ô, hiện tại anh đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ.Đúng là chỉ cần có người mình yêu bên cạnh thì chẳng cần bất cứ thứ gì, chỉ cần chúng ta nắm tay nhau lên con xe cùng đi đến nơi cả hai yêu thích.Tình yêu chính là như vậy, nó có thể khiến con người vui vẻ, hạnh phúc, cũng có thể khiến con người đau lòng, bất lực.Chỉ cần là đúng người, đúng thời điểm thì tình yêu sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Chiến ca, lúc trước em từng nghĩ anh chắc hẳn sẽ rất ghét em" Vương Nhất Bác nhìn anh cười nói

"Ngốc chết đi được sao em lại nghĩ vậy?" Tiêu Chiến phì cười nói

"Vì em cho anh leo cây lâu như vậy" Vương Nhất Bác sầu não nói

"Anh đã từng hứa sẽ đợi em, anh đợi em trở về cũng sẽ đợi đáp án của em.Tiểu Bác 3 năm trước anh yêu em thì hiện tại anh càng yêu em nhiều hơn.Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em, đều muốn cùng em đi loanh quanh khắp nơi, muốn cùng em làm thật nhiều thứ mà những cặp đôi yêu nhau thường làm.Tình yêu anh dành cho em chưa từng giảm đi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ chán ghét em đâu đồ ngốc" Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác ôn nhu nói

"Chiến ca, cảm ơn anh.Cảm ơn anh vì anh vẫn yêu em, cảm ơn anh vì anh vẫn luôn đợi em.Em yêu anh!!!"

"Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm luôn TvT" Tiêu Chiến đưa tay véo một bên má Vương Nhất Bác giọng nói mang theo ôn nhu cùng cưng chiều vô hạn.

Từ giờ chúng ta sẽ bên cạnh nhau, anh yêu em, em cũng yêu anh cùng nhau bắt đầu một cuộc sống của riêng chúng ta.

_______________________________

Hết chương 9

#Starssk

Chương này hơi ngắn nhưng mà chương sau hứa hẹn sẽ có một màn đi chơi đầy cơm chó của đôi trẻ dành cho chúng ta :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com