Phần Không Tên 21
Rồi nhóm người Vương Nhất Bác đã ngủ lại bìa rừng, đến gần sáng khi mọi người vẫn còn ngủ say thì Nhất Bác nghe tiếng bước chân đang lại gần với số lượng rất đông người, y liền gọi Cố Uy, Cố Phong và Trác Thành tỉnh dậy để rời khỏi đấy. Chuẩn bị lên ngựa thì tiếng của Lý Dương cất lên, Nhất Bác nhìn lại thì thấy ca ca của mình cùng một đội quân rất lớn xuất hiện từ trong màn đêm. Từ hôm Nhất Bác đến xin được đi cứu Tiêu Chiến thì ngay sau đó Hoàng đế bệ hạ liền sai Lý Dương mang theo một đội quân đi theo sau giúp đỡ và bảo vệ Nhất Bác, Lý Dương còn có nhiệm vụ cầm chân Nhất Bác không để y làm gì mão hiểm cho đến khi ở kế hoạch tấn công thành Trùng Khánh. Vương hộ vệ lúc đầu đã muốn từ chối sự giúp đỡ này, rồi Trác Thành cũng khuyên y cho y chấp nhận vì đội quân của A Thác Mạc Luân rất mạnh một mình Nhất Bác có thể đấu lại nhưng sẽ đấu lại trong bao lâu và Tiêu Chiến mà biết y liều mạng như vậy hắn cũng sẽ không để y làm.
Rồi tất cả đều lên đường tiếp tục đi đến Trùng Khánh và đóng trại ở bìa rừng sườn trái ngoại thành đây là một nơi được rừng che khuất nên đọi quân của A Thác Mạc Luân sẽ khó phát hiện được. Mỗi ngày đền có một nhóm nhỏ bốn người phân nhau đi quan sát tình hình, kết quả thu được cũng không mấy khả quan vì tên Tam Hoàng Tử này cũng rất cẩn thận khi không để sơ hở bất kì hành động gì, ngay cả chút thông tin về Tiêu Chiến cũng không nghe ngóng được. Không thể ngồi yên được nữa, Vương Nhất Bác muốn đi kiểm tra tình hình phía thành Trùng Khánh, Lý Dương cũng gật đầu cho y đi và sai thêm 3 người đắc lực của Lý Dương đi theo giúp Nhất Bác. Đến nơi Nhất Bác vẫn không thấy động tĩnh gì y muốn đến gần hơn để xem thì ba người còn lại cản y không cho y rời khỏi vùng an toàn. Cả ba tuy đều là những quân sĩ đắc lực nhất của Lý Dương nhưng đều không phải là đối thủ của Vương hộ vệ nên nhanh chóng họ đã bị hạ gục, y nhân lúc ấy đã tiến tới gần hơn thành Trùng Khánh. Lúc này cổng thành dần dần mở ra A Thác Mạc Luân cũng một mình đi ra, gã ta nhìn xung quanh rồi cười nhếch môi
"Hoàng huynh à đừng trốn nữa làm gì ra đây đi! "
Nhất Bác cũng từ nơi ẩn thân mà đi ra đến gần chỗ gã Tam Hoàng Tử ấy, phía trên thành đội cung thủ của gã ta cũng giương cung phòng thủ. Vương Nhất Bác nhàm chán nhìn rồi lại nhìn A Thác Mạc Luân, gã ta cũng chả vui vẻ gì khi nhìn thấy y rồi gã lấy trong áo một thứ gì đấy nén về phía y. Nhất Bác liền bắt lấy, mở bàn tay mình ra thì sợi dây chuyền Mẫu Đơn lấp lánh hiện ra nhưng Mẫu Đơn đã không còn sắc trắng xinh đẹp mà nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu...máu của Tiêu Chiến...Vương Nhất Bác tức giận, mắt đi đỏ ngầu trông không giống Vương hộ vệ thanh nhã, ôn hòa nữa. Y rút kiếm hướng thẳng về phía A Thác Mạc Luân
"Tiêu Chiến đâu"
"Hoàng Huynh đừng nóng vội vậy chứ! Tiêu đại nhân hắn ta vẫn đang rất tốt chỉ là...sắp không đợi được nhìn thấy Hoàng Huynh nữa rồi"
"Trả Tiêu Chiến đây"
Nhất Bác phi thân về hướng A Thác Mạc Luân thì liền bị lượt tên từ đám quân của gã ta chặn y lại ngay, y tức giận cứ như điên như dại đánh trả đánh mưa tên ấy. Ba quân sĩ lúc nãy đã chạy lại cản y không cho y làm liều nữa, A Thác Mạc Luân cười hả hê vô cùng đi lại vào trong thành. Và trước khi cánh cổng thành khép chặt lại gã ta không quên để lại một câu
"Hoàng Huynh muốn gặp Tiêu đại nhân hãy mang Ngọc Ấn đến đây! Huynh chỉ có 3 ngày!"
Lúc này đội quân của Lý Nghiên cũng đã đến Quý Châu chuẩn bị cho kế hoạch công phá thành Trùng Khánh, Lý Nghiên đã cho người liên lạc với đội quân của Lý Dương và truyền ý chỉ của bệ hạ về kế hoạch công phá. Lý Dương vừa nhận được mật chỉ thì lại nghe chuyện Nhất Bác giáp mặt với A Thác Mạc Luân ngoài cổng thành. May sao y không bị thương nếu không kế hoạch này coi như xong. Vương Nhất Bác khi trở về lều vẫn còn rất tức giận, không ai dám lại gần y, Lý Dương đến để khuyên y rồi vị ca ca đã đưa cho Ngọc Ấn của Thổ Phồn. Đặt Ngọc Ấn vào tay y, y ngạc nhiên nhìn Lý Dương, ca ca xoa đầu y rồi nói y biết. Lúc y đi Vương Hậu đã chạy theo Lý Dương đưa cho tướng quân Ngọc Ấn của bà, bà bảo nhất định phải bảo vệ Nhất Bác đừng đem y bị sao, Vương quyền này đã khiến bà mất đi y một lần rồi bà không muốn mất y thêm lần nữa nếu A Thác Mạc Luân làm khó dễ y cũng vì Ngọc Ấn này thì bà sẽ giao cho gã ta những gì gã muốn, bà chỉ cần Nhất Bác của bà còn sống.
Nghe xong Nhất Bác mới bình tĩnh lại, y cũng hiểu ra mạng sống của y không chủ là của y nữa mà còn là nguồn sống của mẫu thân mình, y phải bảo vệ mình thật tốt không chỉ vì để cứu Tiêu Chiến nữa mà còn vì mẫu thân của mình. Vương Nhất Bác theo Lý Dương đến lều chính để nghị sự về kế hoạch công phá thành trong 3 ngày tới. Thành Trùng Khán tuy dễ thủ khó công vì chính địa hình của nó nhưng A Thác Mạc Luân chỉ mới ở trong thành một thời gian ngắn, gã ta cũng sẽ khó nắm được từng nước đi trong thành nên sẽ tấn công gã ta từ hai phía. Phía trực diện sẽ là đội quân của Lý Dương ứng chiến, Nhất Bác sẽ mang Ngọc Ấn ra trao đổi cho Tiêu Chiến, nhân cơ đội đấy đội quân của Lý Dương sẽ chia làm hai nhóm nhỏ mai phục sang hai hướng chết của Thành Trùng Khánh và Nhất Bác giao ra Ngọc Ấn sẽ bất ngờ tấn công cứu người. Khi bị đánh bất ngờ đội quân của A Thác Mạc Luân sẽ dốc toàn lược đánh trả phía trực diện mà lơ là phía sau, lúc ấy đội quân của Lý Nghiên sẽ từ phía Quý Châu đánh úp lên nắm trọn đội quân của A Thác Mạc Luân vào đường cùng. Kế hoạch tuy nghe sẽ rất tốt và sẽ nhanh chóng lấy lại được thành Trùng Khánh nhưng khi ra kế hoạch này Hoàng đế bệ hạ cũng khá đắng đo vì Vương Nhất Bác sẽ đem bản thân ra làm mồi nhử câu giờ, Bệ Hạ biết A Thác Mạc Luân là một kẻ mưu mô không biết gã ta sẽ làm điều gì khó dễ cho Nhất Bác nhưng Bệ Hạ cũng không còn cách nào khác ngoài việc để Nhất Bác lên trước. Vương Nhất Bác cũng không lo lắng gì, y cũng bảo mọi người yên tâm y biết y sẽ làm gì.
Đếm trước ngày xuất quân, Nhất Bác đã một mình đi ra khỏi nơi đóng quân. Y đi dạo trên con đường mòn đến nơi đồng cỏ, nơi mà trước đây Tiêu Chiến đã thú nhận tình cảm với y, nơi đây vẫn thổi những cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng nhưng chỉ còn mình y ở đây. Nhất Bác lấy sợi dây chuyền Mẫu Đơn ra, sợi dây chuyền vẫn còn dính vết máu đã khô lại Tiêu Chiến, y cũng chẳng muốn lau vì đây là máu Tiêu Chiến, hắn vì y mà nhỏ máu sao y đành lòng lau đi được. Nhất Bác đeo lại sợi dây chuyền lên cổ
"Chiến...huynh giờ có bình an không? Huynh nhất định phải đợi đệ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như lời hẹn 3 ngày thì Lý Dương và Nhất Bác đã đem quân đến trước cổng thành Trùng khánh và không để họ chờ lâu thì cổng thành đã mở ra, A Thác Mạc Luân cưỡi trên con ngựa mà trước đây Tiêu Chiến đã tặng Nhất Bác, gã ta biết điều đấy nên cố tình cưỡi con ngựa này ra tiếp chiến với y. Nhưng trái với mong chờ của gã thì y vẫn không mảy may để ý cũng chả buồn nhìn, ánh mắt y giờ đây chỉ mong một điều là nhìn thấy Tiêu Chiến. Khi một nửa đội quân của A Thác Mạc Luân đã ra khỏi thành thì sau đó chính là một chiếc xe ngựa kéo có đóng một cây cột lớn và....Tiêu Chiến đang bị trói trên cây cột đó, khuôn mặt Tiêu Chiến hốc hác mệt mỏi, đôi mi khép chặt, nhìn đại nhân chẳng còn chút gì gọi là người sống nữa....
"A Thác Mạc Luân ngươi mau thả Chiến ra ngay"
Vương Nhất Bác không còn giữ được bình tĩnh, tức giận nhìn A Thác Mạc Luân, nếu gã ta không phải đệ đệ ruột thịt với y có lẽ y đã xông đến một kiếm chém chết gã để cứu Tiêu Chiến về. A Thác Mạc Luân nhìn thấy bộ dạng tức giận của y rất đắc ý mà cười lớn rồi buông lời mỉa mai
"Người là do ta bắt đâu phải huynh muốn thả thì ta liền thả chứ hahahaha"
Bàn tay Nhất Bác nắm chặt lại thành quyền, y đã kiềm nén cơn giận từ này giờ nhưng nhìn thấy thái độ đó của gã ta thì y không thể kiềm chế được nữa, y nắm lấy dây cương ngựa định thúc ngựa phóng đến thì Lý Dương giữ tay y lại, lắc đầu nhẹ ý bảo không nên manh động. Lúc này Tiêu Chiến cũng tựa hồ tỉnh lại, hơi khó khăn ngước đầu lên nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn và y lại chạm nhau trong khoảng khắc, hắn thật sự rất vui vì vẫn còn được nhìn thấy y, thấy y vẫn còn bình an là hắn mãn nguyện rồi, Tiêu Chiến nở một nụ cười ôn nhu với Nhất Bác muốn y yên tâm rằng bản thân hắn không sao. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của Tiêu Chiến thì đôi mày của Nhất Bác đã nhíu lại, khuôn mặt y đầy sự bi thương, nhìn thấy hắn vẫn còn sống y vui lắm chứ nhưng nhìn vết thương đang thấm máu đỏ tươi kia y làm sao mà vui được nữa, người y yêu đang phải chịu đau mà y lại chẳng thể chạy đến ôm lấy người
"Ngọc Ấn đang ở chỗ ta ngươi mau thả Chiến ra!"
"Nếu huynh đã mang Ngọc Ấn đến thì thả người cũng dễ thôi nhưng ta làm sao biết huynh có nói dối ta không?"
Vương Nhất Bác leo xuống ngựa lấy trong áo ra Ngọc Ấn đưa lên, A Thác Mạc Luân nhìn thấy và cười lớn, ở bên kia vì đang bị bịt miệng nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được nên liên tục lắc đầu, hắn biết nếu y đến gần đây thì chỉ có chết hắn không muốn để Nhất Bác vì mình mà hy sinh thêm nữa. Mặc cho lời sự phản đối không nên lời của Tiêu Chiến, y tiếng từng bước đi về phía đội quân của A Thác Mạc Luân. Y hiểu được Tiêu Chiến không muốn y làm vậy lắm chứ nhưng y đã nói rồi y nguyện dùng cả đời này để đổi lại bình an cho Tiêu Chiến nên giờ bắt y dùng tất cả để đổi mạng cho Tiêu Chiến y cũng chấp nhận, dù đó có là mạng y thì Nhất Bác vẫn vui vẻ chấp nhận. Y càng đi đến gần Tiêu Chiến càng lắc đầu kịch liệt hơn, hắn muốn cắt đứt dây xích đang trói buộc mình mà chạy đến ôm y vào lòng, bảo hộ cho y, hắn thà để mình chết còn hơn nhìn thấy y vì mình mà mạng cũng không màng.
A Thác Mạc Luân cũng xuống ngựa đi lại đến nơi Nhất Bác đang đứng, quân lính của gã ta cũng vây lại thành vòng tròn, đúng là gã không muốn y sống sót mà quay về
"Đưa Ngọc Ấn cho ta"
"Ngươi thả Chiến ra trước"
"Huynh giao ta Ngọc Ấn trước ta sẽ thả người"
"Không! Ngươi thả Chiến ra trước rồi ta sẽ giao Ngọc Ấn! Dù gì ta cũng bị các ngươi vây lại như vậy muốn thoát cũng khó nên ngươi không cần lo ta sẽ không giao Ngọc Ấn"
"Được thôi"
Gã ta búng ta cho thuộc hạ thì Tiêu Chiến liền được người của gã tháo dây xích và khăn bịt miệng ra. Vừa được giải thoát Tiêu Chiến vội chạy đến chỗ Nhất Bác nhưng lại bị quân của Mạc Luân giữ lại, đám lính quá mạnh tay khiến vết thương ngay hông của Tiêu Chiến bị động, hắn khuỵu người ôm lấy vết thương, Nhất Bác lo lắng chạy đến thì bị giáo của đám lính chìa đến ngăn cản y chạy đi.
"Các ngươi không được làm đau huynh ấy"
"Hoàng huynh đừng vội nóng giận bọn họ sẽ không khiến Tiêu đại nhân chết đâu mà"
A Thác Mạc Luân lại cười lớn, đám thuộc hạ kéo Tiêu Chiến đi trên nền đất cát đau rát mặc cho vết thương của hắn vẫn còn đang rỉ máu rất nhiều. Nhất Bác không thể kiềm nén được nữa, y rút kiếm ra chém vào đám lính cản đường, đám lính của Mạc Luân rất khoẻ khiến y cũng rất chật vật nhưng cứ nhìn Tiêu Chiến như vậy lửa giận trong y càng nóng bừng bừng hơn trở thành sức mạnh cho Y đánh trả đám lính. Một thân một kiếm phải đấu với gần trăm người thì không trán khỏi bị thương, trên trán y cũng đã bắt đầu lấm tấm một tầng mồ hôi, hơi thở trở nên cực nhọc hơn, y chống kiếm xuống đất mắt vẫn hướng về phía Tiêu Chiến, A Thác Mạc Luân đi lại nâng cằm y lên liền bị y hất ra
"Hoàng huynh à huynh hà tất vì một người mà chịu khổ vậy? Huynh giao Ngọc Ấn cho ta đi ta sẽ cho huynh thêm cơ hội lại với hắn một lúc"
"Không cần"
Vương Nhất Bác dứt lời liền vung kiếm chém người xông thẳng ra khỏi vòng vây, chạy đến phía Tiêu đại nhân. Chỉ với một nhát kiếm y đã giết chết hai kẻ động tay với Tiêu Chiến, y ôm hắn vào lòng vuốt nhẹ khuôn mặt thân thương đã ốm đi vài phần. Tiêu Chiến nằm trong lòng y mùi thơm thân thuộc khiến hắn dần tỉnh lại, thấy được khuôn mặt đầy lo lắng bi ai của y, hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu y cười nhẹ
"Tiểu Bác...ta không sao" Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến áp lên má mình "Tiểu Bác đừng lo...ta không sao...ta chỉ mệt một chút..thôi"
"Đệ đưa huynh đến gặp đại phu ngay...đừng đừng bỏ đệ ...Chiến"
Cánh tay Nhất Bác run run bế Tiêu Chiến lên, y từng bước đưa hắn đi thị bị đám quân của Mạc Luân vây quanh lần nữa, Lý Dương muốn mang quân xông lên thì Nhất Bác hét lớn
"NHỊ CA KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY!" Rồi Nhất Bác quay lại nhìn A Thác Mạc Luân "Để ta đưa người đi sau đó ta sẽ trở lại tuỳ ngươi xử lý"
A Thác Mạc Luân cười lớn lắc đầu đi lại "Hoàng Huynh ơi là Hoàng Huynh đã bị thương rồi nhưng vẫn thật chung tình với Tiêu đại nhân thật khiến người ta cảm động mà! Nhưng ta không phải kẻ ngốc để ngươi đi rồi coi như ta mất trắng sao? Ta đổi ý rồi! Ta không chỉ muốn Ngọc Ấn mà còn muốn cả mạng ngươi lẫn mạng của hắn"
" A Thác Mạc Luân ngươi..."
Lúc này Tiêu Chiến nắm lấy vai Nhất Bác rồi nói thầm "Tiểu Bác...đệ mặc kệ ta...mau chạy đi"
"Không đệ không để huynh chết đâu! NHỊ CA!Tấn công đi!"
Nghe tiếng xuất quân, đội cung tên nhận lệnh phóng tiễn giải vây cho Nhất Bác và tiêu Chiến, nhân lúc ấy Lý Dương đem quân xông lên, cả hai cánh quân đều tham chiến. Nhất Bác nhân cơ hội hỗn loạn liền bế Tiêu Chiến chạy đến chỗ Trác Thành, đỡ Tiêu Chiến lên ngựa và như kế hoạch Trác Thành đã thành công đưa đại nhân trở lại về lều để chữa trị. Còn Vương nhất Bác thì vẫn ở lại tham chiến, y biết một khi chưa có được ngọc ấn thì Mạc Luân sẽ không buông tha. Y liền phóng lên ngựa phi đến chỗ Mạc Luân đang đứng, y phóng cây thương nhắm về phía gã, gã cũng không ngu ngốc gì đứng yên mà để cây thương lao đến. Gã ta né đi vừa hay y đang lao ngựa đến gã nhân cơ hội lôi ngã y từ trên ngựa xuống. Y nhắm kiếm về phía hắn, cả hai người thân thủ đều không ai nhường ai đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng tâm tư Nhất Bác đơn thuần không phải là con cáo một bụng mưu mô như A Thác Mạc Luân, gã biết bản thân sẽ không thắng nổi y nên đã giở trò sau lưng, gã tay ném phi tiêu vào y, y vừa né đi không kịp phòng bị đã bị gã đâm một phát vào lưng y đúng ngay vào chỗ vết thương chưa kịp lành của y. Thân thể y từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã không ít vết thương rồi bây giờ lại có thêm vết thương mới chồng lên vết thương cũ căn bản dù thân thể có cường tráng đến đâu cũng không tránh được ngã quỵ.
Lúc này Cố Uy và Cố Phong từ hai phía đưa đội quân đã mai phục trước đó bất ngờ tấn công đến và nhanh chóng quân của Mạc Luân khá hoang mang nên đã dồn hết tất cả quân lính trong thành ra ngoài ứng chiến. Trong thành không còn một ai, quân của Lý Nghiên từ Quý Châu tấn công đến cũng thuận lợi đánh tới và tất cả cũng không ngờ Hoàng đế Triệu Hữu Quân cũng tham chiến. Với khí thế hừng hực của đội quân tiếp viện từ mọi cánh thì nhanh chóng đội quân của gã Tam Hoàng Tử như con cá nằm trong lưới không còn lối thoát và Mạc Luân gã ta cũng trở nên hoang mang lẫn giận dữ. Gã ta nắm lấy cổ áo Nhất Bác
"Tên khốn ngươi dám chơi ta"
"Đây là cái giá cho sự tham lam của ngươi"
"Ngươi cũng giỏi lắm nhưng ngươi không ngờ Tiêu Chiến của ngươi sẽ không sống qua được 1 canh giờ nữa đâu! Ta đã cho hắn uống một loại kịch độc rồi ngươi nghĩ ngươi thông minh hơn ta sao Vương Nhất Bác!"
"Cái gì! ngươi...mau đưa thuốc giải đây!"
"Nếu ngươi để ta đi ta sẽ giao ngươi thuốc giải" A Thác Mạc Luân kéo Nhất Bác đứng dậy xoay người y lại rồi kiếm lên cổ y
Tính mạng của Tiêu Chiến là trên hết nên Nhất Bác đành ra hiệu dừng trận chiến này lại, thấy y nằm trong tay Gã Hoàng tử kia Triệu Hữu Quân không an tâm e rằng nếu người không ra lệnh lui quân ngay thì Vương Nhất Bác không giữ được mạng nên Hoàng đế bệ hạ đã ra lệnh cho tất cả quân lính lùi về phía sau mở lối cho tên Hoàng Tử kia rút lui. Tên Hoàng Tử mang Nhất Bác cùng tàn quân của mình lùi về sau hướng đến đường rút lui vừa được mở ra kia. Khi thấy an toàn rồi thì gã Hoàng Tử mới đẩy Nhất Bác ra
"Mau giao thuốc giải"
"Được"
A Thác Mạc Luân đưa tay vào trong áo lục lọi, Nhất Bác cũng không phòng bị trong lòng y bây giờ như lửa đốt y chỉ đang nghĩ cho Tiêu Chiến. Nhân lúc y lơ là gã ta từ trong áo quăng ra một loại phấn độc vào mặt y. Vương Nhất Bác bị tấn công vội quay mặt đi nhưng vẫn bị phấn độc dính vào mặt, y không biết đây là loại phấn độc gì nhưng nó khiến da thịt Nhất Bác như bị đốt cháy, bóc ra từng mảng da thấm sau vào tận trong cơ mặt và máu đau nhức đến điên người, Y Khuỵu xuống ôm lấy mặt trái gắn răng nén từng cơn đau. A Thác Mạc Luân nhân cơ hội là lên ngựa bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy đã bị Hoàng đế Triệu Hữu Quân một mũi tên bắn thẳng vào đầu, chết ngay tại chỗ. Hữu Quân phi ngựa đến bên ôm lấy Nhất Bác. Y bây giờ rất đau đớn, tay báu lên y phục của Hữu Quân, hơi thở gấp rút
"Thuô...Thuốc giải....Tiêu Chiến..."
Cánh tay mảnh khảnh đã thấm đẫm máu tươi buông nhẹ xuống....
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com