心动 (Rung động)
01.
đã có vô số lần Tiêu Chiến tự hỏi bản thân mình, rằng anh có hối hận vì quyết định ngày trước không, chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm ấy, chấp nhận đẩy Vương Nhất Bác đi về một phương trời chẳng còn anh nữa, chấp nhận để em yêu một người khác, ngoài anh.
thì câu trả lời vẫn sẽ mãi là không hối hận, bởi vì anh hiểu rõ, dù cho có quay về thời điểm đó, thì Tiêu Chiến vẫn sẽ lựa chọn chỉ duy nhất điều ấy mà thôi. mà đó cũng là điều cuối cùng Tiêu Chiến có thể làm được cho em.
Nhất Bác ghét anh cũng được, hận anh càng tốt, có như vậy anh mới đủ nhẫn tâm dứt bỏ khỏi cuộc tình này, cũng chỉ có như vậy, Nhất Bác mới có thể tiếp tục một tương lai không còn anh bên cạnh nữa.
nhưng cớ vì sao, trái tim anh vẫn không ngừng quặn thắt, và giữa những đêm một mình nằm lặng đi trên chiếc giường quen thuộc, nỗi nhớ em lại cứ ùa về.
02.
Tiêu Chiến gặp Nhất Bác năm anh hai mươi sáu tuổi, còn em, mới chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi được vài ngày.
cho đến tận thời điểm này, anh vẫn nghĩ rằng anh đối với em, là nhất kiến chung tình, chính là vừa gặp một lần đã yêu, lại còn yêu rất sâu đậm, kiên định mang theo đoạn tình cảm này trong trái tim vốn dĩ chẳng còn nguyên vẹn, ấp ôm và vỗ về nó mãi đến những tháng ngày về sau.
Nhất Bác năm đó như viên ngọc sáng, như ánh nắng ngày hạ chói chang giữa cánh đồng hoa cải vàng rực. em đứng tại nơi ngập tràn ánh sáng ấy, hướng về phía anh mà nở một nụ cười. trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm giác như trong trái tim mình vừa có một điều gì đó đã nhen nhóm nảy mầm, và anh cũng cảm giác được, nụ cười trong veo ấy là thứ mà anh muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời này.
lần đầu tiên gặp nhau của hai người diễn ra vô cùng ngắn ngủi. anh còn nhớ, Nhất Bác năm hai mươi tuổi vừa có chút thẹn thùng lại lo lắng, bị Đại lão sư đẩy về phía anh, chỉ để xin anh add wechat làm quen. khi ấy bản thân anh cũng đã lo lắng biết bao nhiêu, bởi vì biết làm sao được đây, khi đó cũng chính là điều anh đang ấp ủ, muốn tìm một cái cớ để bắt chuyện với em, và tìm một lý do đủ chính đáng, để có thể cùng em trò chuyện.
khung trò chuyện ban đầu cũng chỉ là những dòng tin nhắn giản đơn. Tiêu Chiến rảnh rỗi sẽ nhắn tin hỏi xem Nhất Bác đang làm gì vậy, có đang quay chương trình hay bộ phim nào không, còn anh thì đang bắt đầu quay một bộ phim mới rồi. còn có cả, hôm nào rảnh chúng mình hẹn nhau cùng ăn một bữa nhé, anh mời.
khác hẳn với tính cách lãnh đạm mà Tiêu Chiến nghĩ về cậu, Nhất Bác trả lời tin nhắn rất chân thành, cũng rất kĩ càng. có thi thoảng cậu còn vu vơ hỏi thử xem anh có thích motor hay trượt ván không, rồi gửi cho anh xem clip thi đấu đua motor của cậu, còn có cả mấy đoạn video ngắn ngủi cậu chơi trượt ván cùng bạn bè. đáp lại những tin nhắn ấy, Tiêu Chiến luôn chỉ khen Nhất Bác thật giỏi, quả không hổ là em, điều gì cũng có thể làm tốt.
ước gì lúc ấy Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được nhỉ, rằng Nhất Bác ở phía bên này của màn hình điện thoại, trên khóe môi cũng đã bất giác nở một nụ cười.
03.
như cái cách cuộc đời có đôi khi vẫn đẩy mình vào những điều bất ngờ, tình yêu của Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng bắt đầu như vậy. nhẹ nhàng và đơn giản, có lẽ chăng là từ những sự dịu dàng mà chính bản thân dành cho đối phương.
Tiêu Chiến không mất quá lâu để nhận ra anh thích Nhất Bác. hay nói đúng hơn là kể từ giây phút đầu tiên trên cánh đồng hoa cải vàng rực ấy, hạt giống tình yêu cũng đã được gieo vào lòng anh. mỗi ngày trôi qua lại được chăm bẵm, được tưới thêm vào những dòng nước ngọt ngào. để đến ngày trời hạ của hai năm sau, đóa hoa ấy thật sự bung nở, mà Tiêu Chiến cũng thu hết can đảm của mình nắm lấy bàn tay của người anh yêu.
lời tỏ tình được thốt ra ở một góc nhỏ tại trường quay, nơi mà chỉ có anh và cậu đang ngồi nghỉ ngơi chờ cảnh quay kế tiếp. cũng không biết là do đêm ấy sao trên trời quá mức đẹp đẽ hay là do cơn gió hạ nhẹ thổi qua cũng khiến cho lòng người lay động, Tiêu Chiến cứ như vậy thốt ra lời yêu em, đổi lấy vành tai đỏ ửng cùng cái gật đầu thật khẽ của Nhất Bác.
ừ thì, em cũng yêu anh.
04.
những tháng ngày bên nhau có lẽ là những tháng ngày vui vẻ nhất. vẫn là những trò đùa trên phim trường nhàm chán, nhưng thêm vào đó còn có những cái nắm tay khe khẽ lúc chẳng mấy ai chú ý, hay nụ hôn phớt trên gò má khi phòng trang điểm chẳng còn ai. tất cả mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, cũng vô cùng hạnh phúc.
đến mức cũng chẳng ai ngờ được, rồi sẽ đến lúc mọi thứ nát tan.
như cái cách gió mùa thu dần thế chỗ những hạt nắng mùa hạ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng dần xa nhau. chẳng phải hai người đã hết yêu, chỉ là có đôi lúc, xoay vần giữa quá nhiều những thứ mỏng manh, con người ta sẽ dần trở nên mệt mỏi đến mức chỉ muốn từ bỏ.
mà hai người, nào có muốn từ bỏ lẫn nhau.
tin tức hẹn hò nổ ra, hình ảnh Tiêu Chiến và nữ diễn viên đóng chung trong bộ phim sắp tới cùng nhau đi ăn tối bị đám săn ảnh chụp được, hay nói đúng hơn, là cố ý để cho chụp được. khi nhìn thấy tấm ảnh ấy, trái tim Nhất Bác cũng chỉ nhói lên một chút, rồi lại thôi. bởi vì em quá hiểu thế giới mà họ đang sống, cái thế giới xa hoa nhưng cũng đầy những uẩn khuất bên trong. em hiểu rõ lý do gì Tiêu Chiến lại đồng ý làm vậy, nhưng có đâu đó trong cõi lòng đã nát bươm ấy, em vẫn thấy thật không cam lòng.
cớ sao yêu nhau nhiều như thế, lại không cách nào đường hoàng nắm tay nhau trước ánh mắt của thế gian.
đêm hôm ấy Tiêu Chiến trở về nhà. anh ôm em vào lòng, bàn tay khẽ khàng xoa từng vòng nhỏ trên chiếc lưng trần, rồi lại không kiềm được cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc em, lên trán em, lên khóe mắt từ lúc nào đã ửng đỏ, lên sóng mũi anh vẫn thường mân mê mỗi đêm, và lên đôi môi chẳng biết từ khi nào đã bị em cắn chặt để ngăn nước mắt trào ra.
biết làm sao được đây, khi gặp được người mình yêu thương nhất lại là trong những năm tháng bản thân chưa thể bảo vệ được người ấy, chẳng thể cho người ấy được một vòng tay bình yên.
Tiêu Chiến biết Nhất Bác không trách anh, cũng chưa bao giờ hoài nghi tình cảm nơi anh. hơn ai hết, em hiểu rõ Tiêu Chiến yêu em nhiều đến như thế nào, cũng chấp nhận vì em mà mạo hiểm rất nhiều thứ. em hiểu cả, cũng giấu trong lòng từng ấy nỗi niềm. nhưng đã có lúc vào những đêm hiếm hoi nằm trong vòng ôm của anh, em lại muốn thì thầm, rằng anh ơi tình chúng mình mong manh quá, em không nắm được, có can đảm nắm lấy rồi lại thấy như cát trượt qua kẽ tay.
hóa ra, yêu một người, cũng có khi trở nên bất lực đến thế này.
05.
tình yêu sâu đậm cũng chẳng thể thắng được thời gian, lại cũng không cách nào thắng được hiện thực tàn khốc.
thậm chí Tiêu Chiến còn chưa bao giờ dám tưởng tượng, ngày mà anh và Nhất Bác nói lời chia tay. mọi chuyện đi đến bước đường này, chẳng thể trách được ai, chỉ có thể trách chính mình lực bất tòng tâm trước cuộc sống xoay vần, trước những khó khăn mà cả anh và em đều phải đối mặt.
thân là nghệ sĩ, yêu thương một người vốn dĩ đã rất khó, yêu một người cùng giới tính với mình lại nói có bao nhiêu vất vả đây. Tiêu Chiến đã từng nghĩ, rồi anh sẽ đợi được, Nhất Bác cũng sẽ đợi được. đợi đến ngày mà cả anh và em đều đã vững vàng, đều đã có thể nắm chắc trong tay phần thắng, để đường hoàng nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời.
nhưng anh đợi không được, mà Nhất Bác, em cũng không.
tình yêu của họ bị thời cuộc đánh bại, bị thế giới hào nhoáng mà họ đang sống đánh bại đến mức thảm thương. cuối cùng vẫn phải chấp nhận buông ra lời chia tay, dẫu rằng lòng chẳng muốn, dẫu rằng trái tim còn biết bao nhiêu lưu luyến đối với một người.
đêm cuối cùng trước khi chia tay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau. trong căn phòng lạnh lẽo của khách sạn, hai người ôm lấy nhau thật chặt tựa như muốn khảm đối phương vào sâu trong cơ thể, quấn lấy nhau trong vũ điệu tình yêu sau cuối tràn đầy luyến lưu. Tiêu Chiến hôn lên khóe mắt em, hôn lên đôi môi vẫn mãi là chất gây nghiện đối với anh, hôn lên từng tấc da thịt em nóng bỏng, lại cũng giống như hôn lên vết thương lòng nơi trái tim đã sớm chẳng còn vẹn nguyên. Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh thật chắc, sợ rằng nếu bản thân buông lỏng dù chỉ trong một giây thì người trước mắt sẽ biến mất và mọi tháng ngày đã qua chỉ còn như một giấc mộng đẹp khiến em chẳng muốn tỉnh giấc, chỉ nguyện có thể chìm sâu.
lần cuối cùng cả hai đều dùng toàn bộ sức lực như muốn nói rằng tình yêu nơi hai người vốn dĩ chưa bao giờ đổi thay, trái tim hai người vẫn bện chặt lấy nhau và cả thể xác vốn dĩ cũng chỉ mong mỏi một người. giữa cuộc làm tình ấy, nước mắt của hai người chẳng thể ngừng rơi.
nhưng mà, mộng tỉnh, tình tan.
vẫn là lời chia tay đớn đau đến tan nát cõi lòng, vào một sáng ngày đông có tuyết rơi nơi thành phố Bắc Kinh ồn ã.
06.
Tiêu Chiến nhận được thư từ Nhất Bác vào một ngày trời hạ của bốn năm sau, kèm theo một tấm thiệp cưới mang màu đỏ đến nhức mắt. trên tờ giấy đỏ mỏng manh ấy, tên em được đặt cạnh bên tên một người con gái khác, một cách thể hiện cho lời hứa sẽ ở bên nhau trọn đời.
suốt từng ấy năm chia xa, anh chưa bao giờ ngừng nghe ngóng tin tức về em dù chỉ là những tin vụn vặt tình cờ nghe được người ta bàn tán sau hậu trường.
hai năm sau chia tay, Nhất Bác đã chọn ở bên cạnh một người con gái khác. Tiêu Chiến từng nhìn thấy ảnh chụp của em và cô gái ấy trên một tờ tạp chí lá cải nào đó mà anh chẳng còn nhớ tên, rồi trong một phút cơn tò mò trỗi dậy, anh thử tìm weibo và instagram của cô gái ấy. đập vào mắt anh là hình ảnh Nhất Bác cùng cô tay trong tay, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ đến chói mắt như vậy.
là nụ cười mà cả đời này Tiêu Chiến vẫn tình nguyện khắc ghi sâu trong cõi lòng.
lúc nhìn thấy những hình ảnh kia, tim Tiêu Chiến như thắt lại. anh thấy đau, nỗi đau như xé toạc cõi lòng, mà trái tim đã chằng chịt những vết sẹo một lần nữa lại như bị người khác cầm dao đâm thẳng vào. anh biết bản thân chẳng còn đủ tư cách để mà buồn đau hay oán hận, nhưng nhìn người mình chưa bao giờ ngừng yêu ở bên cạnh một người con khác gái, hỏi anh làm sao có thể chống đỡ được đây.
Tiêu Chiến không phải là một người cảm tính, nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến Vương Nhất Bác, đối với anh, vẫn mãi là một câu chuyện dài mà kết thúc chỉ có thể chia xa.
mà Tiêu Chiến cũng nhận ra một điều, nụ cười của người con gái hiện đang ở bên Nhất Bác ấy giống hệt nụ cười của anh, của một Tiêu Chiến của những tháng năm xa xôi trong câu chuyện đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ.
em ấy chưa từng quên đi anh.
07.
tình yêu của hai người năm ấy như ngọn đuốc bùng lên giữa đêm đen, như những vì sao lấp lánh dưới vòm trời của một đêm mùa hạ kề vai ngồi bên nhau giữa những nhịp thở hài hòa. tuy chẳng thể cho nhau một danh phận chính thức, chẳng thể nắm lấy tay người mình yêu mà tuyên bố với cả thế giới rằng mình mong muốn ở bên người ấy trọn đời.
ngày diễn ra lễ cưới, Tiêu Chiến không đến dự. anh biết rồi Nhất Bác sẽ hiểu thôi, rằng việc tận mắt chứng kiến em cùng người con gái khác nắm tay nhau bước vào lễ đường sẽ khiến anh tổn thương đến mức nào. cũng như Tiêu Chiến hiểu rõ, lá thư em gửi đến anh ngày đó vốn cũng chỉ là một lời chào, một lời hỏi thăm sau nhiều năm xa cách. đồng thời cũng như đang ngầm nói với anh, em bây giờ cũng xem như đã ổn định rồi, còn anh, anh có ổn không?
Tiêu Chiến biết mình không ổn. mà cũng đúng thôi, làm sao có thể ổn đây, khi kể từ ngày chia tay ấy mãi về sau, trái tim anh cũng chẳng thể chứa đựng thêm hình bóng một ai nữa.
hóa ra cái chạm mắt năm ấy, lại chính là cả một đời cũng chẳng thể quên.
Tiêu Chiến lặng lẽ tìm đến ngôi nhà cũ hai người từng ở chung, nơi mà kể từ sau đêm chia tay anh đã không đủ can đảm quay về thêm một lần nào nữa. nhưng mà cũng chẳng ai trong hai người nỡ đem bán nó đi.
từng mảng kí ức ùa về, góc sô pha nơi em từng gối đầu lên chân anh chơi game, căn bếp nhỏ từng ngập mùi nắng và mùi đồ ăn thơm lừng cho anh tự tay nấu chỉ để đón một người quay về, phòng ngủ với chiếc giường đôi cùng hai chú Hải Miên Bảo Bảo em mua về chỉ để dỗ anh trong một lần anh giận dỗi.
tháng ngày hạnh phúc vẫn còn đó, mà người năm ấy, giờ lại chẳng còn kề bên.
một ngày rất lâu rất lâu về trước, khi Vương Nhất Bác vẫn còn đang cuộn người nằm trong lòng Tiêu Chiến, tay em khẽ mân mê ngực anh rồi nở một nụ cười vô cùng ngây ngô.
"sau này trong đám cưới của tụi mình, anh hát cho em nghe nhé."
Tiêu Chiến vươn tay bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của em, cúi người đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn. tay em lần tìm tay anh, mười ngón tay đan vào nhau siết thật chặt.
"thế chó con muốn nghe bài gì?"
Nhất Bác nằm trong lòng anh cười khúc khích, giọng nói em trong veo.
"là bài "Rung động" đó."
08.
Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, châm cho mình một điếu thuốc, rồi khẽ ngâm nga giai điệu của ca khúc quen thuộc. ca khúc năm ấy anh đã hứa sẽ hát cho người anh yêu nghe, vào thời khắc nắm lấy tay em bước vào lễ đường.
"quá khứ hãy để nó qua đi
nếu không thể sánh bước bên nhau mãi
ít nhất cũng cho đôi mình dũng khí để hoài niệm, để ôm ấp lấy nhau
để em thấu hiểu vết tích minh chứng rằng tôi đã động lòng." (*)
hát tặng em, chú rể hiện tại đã chẳng còn là của anh.
(*) trích từ bản dịch của Daydreamer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com