II
Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng ở đây...
Anh còn đang đứng bên cạnh cô kia mà.
Chờ một chút...
Tiêu Chiến sao?
Tiêu Chiến... đâu rồi?
Hình như có gì đó không đúng lắm.
Nhiệt Ba nặng nề hé mắt, bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Thi Thi đang kề sát, cô giật nảy mình, chỉ thiếu chút nữa là ngã nhào từ trên ghế xuống.
"Cậu làm gì lại gần như vậy, muốn hù chết tớ sao?"
"Còn không phải cậu ngủ như chết rồi sao?" Thi Thi một tay giúp cô chỉnh lại áo khoác bông, tay kia không ngừng lôi lôi kéo kéo "Xuống xe trước đã, đến khách sạn rồi, lên phòng lại ngủ tiếp."
"Chị Coco đâu rồi?"
"Đi trước làm thủ tục nhận phòng." Thi Thi vừa đáp vừa ngáp dài một cái.
Nhiệt Ba vẫn còn ngái ngủ, cả người mệt mỏi, cứ thể để mặc Thi Thi dắt đi. Đột nhiên cô nhớ tới chuyện gì đó, không khỏi cảm thấy lẫn lộn.
"Ban nãy cậu mới nói Tiêu Chiến cũng ở đây đúng không?"
Thi Thi không mặn không nhạt gật đầu "Đúng vậy, vừa mới gặp đoàn người của anh ta ở bãi đậu xe."
Tim Nhiệt Ba bất giác nảy lên.
Vô duyên vô cớ mơ thấy một người, mở mắt ra liền đụng phải người đó.
Trùng hợp kiểu này cũng thật đáng sợ.
Lúc Nhiệt Ba cùng Thi Thi lên tới đại sảnh, bắt gặp Coco đang say sưa trò chuyện với một cậu mập, dường như là nhân viên công tác của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng một bên, đầu đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, đeo khẩu trang, cổ áo khoác thể thao kéo lên cao che khuất phân nửa khuôn mặt. Anh không nói chuyện, chỉ lẳng lặng cúi đầu nghịch điện thoại, một tay thong thả vuốt màn hình, tay kia bỏ túi quần, vóc dáng cao gầy thoạt nhìn cực kỳ nổi bật.
"Nhiệt Ba đến rồi kìa!" Có người nhanh chóng phát hiện ra cô.
Tiêu Chiến nghe thấy tên Nhiệt Ba thì dừng động tác, xuyên qua một đám người ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ánh đèn pha lê rực rỡ trong đại sảnh khiến tầm mắt của cả hai cứ thế thẳng tắp giao nhau giữa không trung.
Hai người cũng không có biểu tình gì đặc biệt chỉ nở một nụ cười khuôn mẫu, rồi gật đầu chào hỏi đối phương như thường lệ.
Mọi người chỉ chờ Nhiệt Ba và Thi Thi. Các cô vừa xuất hiện, thang máy liền được mở ra.
Sáu bảy người đi chung thang máy cũng không tính là chật chội, nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của giấc mơ ban nãy, Nhiệt Ba đứng bên cạnh Tiêu Chiến cảm thấy rất mất tự nhiên.
Tiêu Chiến cũng nhận ra Nhiệt Ba hơi khác thường. Mặc dù thi thoảng cô vẫn lơ đãng để lộ ra dáng vẻ xa cách không dễ tới gần, nhưng cũng sẽ không cố ý né tránh những giao tiếp cơ bản. Anh bỏ điện thoại vào túi quần, rũ mắt nhìn đỉnh đầu cô, thấp giọng hỏi "Em ổn không?"
"Không sao..." Nhiệt Ba đáp qua loa, sau đó dường như cảm thấy không đủ lễ nghĩa, lại ngước lên nói "Thực sự không sao. Em chỉ buồn ngủ thôi."
Lúc cô ngẩng đầu, anh cũng đang cúi xuống nhìn cô.
Anh có cặp mắt thuỵ phụng sáng ngời, đuôi mắt dài, trong mắt thường ẩn chứa ý cười. Mỗi khi anh tập trung nhìn ai đó, ánh mắt sẽ vô thức mà chuyên chú.
Giống như trên đời này ngoài người trước mặt anh, thì tuyệt đối không còn bất cứ một sự tồn tại đặc biệt nào khác.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng mấy chốc liền ăn ý dời mắt đi nơi khác. Như thể sợ rằng chỉ cần nhìn đối phương thêm một giây, ngày mai sẽ ngay lập tức dính tin đồn hẹn hò vậy.
"Cậu còn bán cái này sao?"
"Đúng đúng, nghề tay trái mà, Coco tỷ thêm Weixin đi... cái này tốt lắm nhé..."
Ở trước mặt, cậu mập hệt như một tên bán hàng đa cấp, vẫn đang nhiệt tình mồi chài Coco, bầu không khí cực kỳ hài hoà. Mà ở phía sau, tình hình giữa nghệ sĩ nhà họ lại không suôn sẻ như vậy.
Nhiệt Ba cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay thờ ơ vuốt màn hình, kỳ thực cô cũng không rõ mình đang xem gì. Mơ mơ thực thực khiến cô bối rối, chỉ muốn cố gắng trấn tĩnh lại. Do ban nãy bị lạnh, hiện tại lại không thể nói chuyện, cô họng của cô dường như càng ngứa ngáy, không kìm được ho lên mấy tiếng.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn mấy con số trên bảng điện tử, sau đó lại nhìn sang Nhiệt Ba đứng kế bên, cô vẫn đang mặc chiếc váy buổi tối. Chiếc áo bông bên ngoài không che được hết đôi chân, làn da cũng đã trở nên tái nhợt.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến lại bỗng chốc dâng lên cảm giác bức bối kỳ lạ. Anh rất muốn mở miệng nhắc Nhiệt Ba mặc ấm hơn. Nhưng lại cảm thấy bản thân lấy tư cách gì mà quản chuyện cô mặc ít hay nhiều?
Nhiệt Ba là kiểu người đặc biệt mẫn cảm, người khác càng muốn gần gũi với cô, cô sẽ càng mất tự nhiên mà đẩy bọn họ ra xa.
Bởi vì Tiêu Chiến hiểu rõ giới hạn này, vậy nên từ trước tới nay anh vẫn luôn tận lực phối hợp cùng cô giữ khoảng cách.
Kỳ thực, hai người cũng không tính là thân thiết, mặc dù có phương thức liên lạc nhưng cũng rất hiếm khi trò chuyện riêng tư. Tình cờ đi chung thang máy, có thể chào hỏi một tiếng đã là không tệ rồi.
"Ting".
Bảng điện tử hiển thị con số 9, cửa thang vừa mở ra, nhóm của Tiêu Chiến đã nhanh chóng bước ra ngoài, không quên tạm biệt với mấy người bên phía Nhiệt Ba.
"Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút." Tiêu Chiến gật đầu, tỏ ý chào hỏi đám người Coco, sau đó mới quay sang Nhiệt Ba, cười nhẹ "Anh đi trước đây."
Nhiệt Ba nâng mắt nhìn anh, khách khí nói tạm biệt, cũng không quên vẫy tay với những người ở bên ngoài "Mọi người vất vả rồi, chúc ngủ ngon!"
Dứt lời, cô chậm rãi thu lại nụ cười, lặng lẽ đưa mắt dõi theo đoàn người đang dần khuất dạng sau lối rẽ hành lang. Tiêu Chiến đi ở cuối cùng, khi thang máy sắp đóng lại, cô thấy anh ngoảnh đầu nhìn về phía mình.
Cho đến khi khe cửa hẹp khép lại hoàn toàn, cả hai người đều không có ý rời mắt đi.
Giống như có một thứ gì đó vừa mới lặng lẽ nảy mầm.
Ngày hôm nay, tần suất mà anh và cô chạm mắt còn nhiều hơn suốt một năm vừa qua cộng lại.
Coco từ khi bắt đầu vẫn luôn âm thầm để ý Tiêu Chiến và Nhiệt Ba, cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ dường như... rất kỳ lạ.
Còn nhớ vào năm ngoái, hai người sóng vai đứng bên nhau nhận giải. Nam thanh nữ tú, song đỉnh lưu hàng thật giá thật. Bất kể thế nào, chỉ cần hai người cùng xuất hiện trong một khung hình thì chắc chắn sẽ lên hot search.
Hai vẻ đẹp mang thiên hướng trái ngược, nhưng khi đặt cạnh nhau lại hài hoà đến mức khó tả.
Nhiệt Ba là một nữ minh tinh mang vẻ đẹp sắc sảo rực rỡ rất khó lấn át, sao nam đẹp đôi với cô thường là kiểu cao lớn, vạm vỡ, dùng hoocmon nam cực mạnh để tạo nên thế cân bằng về mặt ngoại hình. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, mặc dù vóc dáng anh cao gầy tinh xảo, nhưng thần thái vô cùng biến hoá, là người duy nhất kiềm chế và dung hoà được khí thế nữ vương trên người Nhiệt Ba.
Có lẽ bởi trên người bọn họ đều mang thể chất ngôi sao trời sinh quá xuất chúng, nên đặt ở bên cạnh nhau mới có thể toả ra hào quang chói mắt đến như vậy.
Đa số cư dân mạng đều xuýt xoa giá trị nhan sắc tổng hợp của hai người này quá cao, trông đợi hợp tác. Bên cạnh đó, cũng không thiếu những bài báo trào phúng, nói bọn họ ngồi bên cạnh nhau cả buổi cũng không hề có lấy một lần tương tác, xem ra là chướng mắt đối phương.
Dù thế nào, sức nóng và tính đề tài của cặp đôi nổi tiếng này tại thời điểm một năm trước là điều mà người trong ngành đều nhìn ra được. Nhà đầu tư thấy được, tài khoản tiếp thị thấy được, đoàn đội dĩ nhiên cũng thấy được.
Chỉ có điều người tính không bằng trời tính.
Vốn dĩ tại thời điểm thích hợp nhất ấy, hai người họ cũng có một cơ hội hợp tác, cuối cùng Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện...
Coco không phải trợ lý cá nhân giống như Linh Linh hay Thi Thi hiện tại, cô chỉ đi theo Nhiệt Ba mỗi dịp tham gia sự kiện hoặc có vấn đề liên quan cần giải quyết.
Nhưng theo như cô thấy, trước đó quan hệ của Tiêu Chiến và Nhiệt Ba đích thực vô cùng gượng gạo. Mà mấy phút ngắn ngủi vừa rồi trong thang máy, dù cho phương thức giao tiếp của bọn họ vẫn như cũ, lại khiến cô cảm thấy giữa hai người này có gì đó rất lạ, ánh mắt rất lạ.
Không giống như những kẻ suốt một năm không hề có liên hệ.
Cô đã bỏ lỡ điều gì chăng?
Thang máy lên tới tầng 12, Nhiệt Ba dẫn đầu bước ra ngoài, vừa xoay người lại thì bắt gặp Coco đang nghiền ngẫm nhìn mình. Cô hiểu rõ ánh mắt mang tính dò xét trực diện chưa kịp thu về ấy, nhưng cũng không hề tỏ ra bối rối, chỉ bình thản hỏi "Chị Coco, chuyến bay ngày mai lúc mấy giờ?"
Coco lúc này mới sực tỉnh, vội vã lấy từ trong túi xách ra hai tấm thẻ.
"Vốn muốn bay chuyến sớm nhất về Thượng Hải, nhưng giáng sinh sắp tới, vé chuyến buổi sáng đã bán hết rồi, đành phải lùi lại. Em cứ nghỉ ngơi đi, tới giờ sẽ gọi em." Cô ấy vừa nói, vừa chỉ vào số phòng trên thẻ "Chị và Thi Thi ở phòng đối diện."
"Đã biết. Hai người nghỉ ngơi đi."
Nhiệt Ba đón lấy thẻ phòng từ tay Coco, còn tiện thể trêu chọc Thi Thi mấy câu, sau đó mới lười nhác đi về phòng.
Coco khẽ thở dài, nhìn bóng lưng Nhiệt Ba chậm chạp biến mất sau cánh cửa.
Là do cô quá nhạy cảm rồi chăng?
Cửa phòng vừa đóng lại, Nhiệt Ba liền buông một tiếng thở dài, nặng nề nghiêng người tựa vào tường. Giờ phút này chỉ còn lại một mình, cô cuối cùng đã có thể thoải mái buông lỏng tất cả phòng bị.
Nhiệt Ba đứng đó ngẩn người cũng không quá lâu, rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Cô vẫn như thường ngày, dành thời gian ngâm nước nóng, sau đó thư thả đứng trước gương thoa kem dưỡng da.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã hơn 2 giờ đêm.
Nhiệt Ba nằm xuống giường, lăn lộn kéo chăn quấn quanh người thành hình con nhộng. Thân thể cô lúc này mới bắt đầu thấm mệt, xương cốt ê ẩm đau nhức, bất kể là tinh thần hay thể xác dường như đều đã chạm tới giới hạn.
Cô ném điện thoại ra xa, rất muốn ngủ một giấc trọn vẹn, nhưng cứ khép mắt lại, trong đầu lại vô thức hiện lên khuôn mặt của người nọ.
Có lẽ là do lâu ngày không gặp, anh đột nhiên xuất hiện với mái tóc ngắn lạ lẫm, khí chất thay đổi. Cả người đều tràn ngập hương vị của một người đàn ông trưởng thành.
Có lẽ bởi vì anh không giống như trước, đã bớt lúng túng mỗi khi nói chuyện với cô.
Có lẽ cô đã quá lâu không biết đến yêu đương, mà anh thì lại vừa vặn xuất hiện, giữ một khoảng cách vừa vặn, dành ra sự quan tâm vừa vặn.
Cũng có lẽ... là từ cái ngày ở Nghi Hưng tới Thường Châu đó.
Giây phút mà cảm xúc của một người đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có, trước khi họ kịp nhận ra thì bản thân đã nhanh chóng sa lưới từ lúc nào.
Nhiệt Ba vô cùng kháng cự loại cảm giác này.
Cô mệt mỏi đưa tay lên xoa hốc mắt, bên tai không ngừng vang vọng âm thanh người chủ trì đang dõng dạc công bố đội hình VIP năm nay của Đằng Tấn.
Khoảnh khắc sân khấu từ từ nâng lên, sân vận động nhuộm một màu đỏ bùng nổ trong tích tắc.
Dưới bục nâng, tám vị minh tinh đang phối hợp điều chỉnh khoảng cách và tìm một tư thế để sẵn sàng đứng lên.
Trên khán đài, người hâm mộ của Tiêu Chiến vẫn ra sức gào thét tên anh. Dường như tất thảy đè nén suốt gần một năm qua đều được bọn họ thông qua phương thức đó tận lực biểu đạt ra ngoài.
Giây phút đó, mọi ánh mắt đều tập trung về một nơi duy nhất.
Giữa những âm thanh ồn ã cuồng nhiệt ấy, Tiêu Chiến hơi cúi người, xoay đầu nhìn Nhiệt Ba, nhẹ giọng hỏi "Hơi trơn đấy, em đứng lên được không?"
Sao cô có thể không đứng lên được kia chứ?
Cô còn từng mang những đôi giày cao hơn thế này rất nhiều.
Ấy thế mà, cô lại bối rối.
Một loạt hành động, lời nói của Tiêu Chiến diễn ra vô cùng tự nhiên, gần như là thói quen săn sóc. Khi anh nói ra những lời đó, dáng vẻ thành thực, thanh âm từ tính, nhìn vào cũng không có ý tứ gì đặc biệt. Nhưng sự quan tâm trong vô thức của một người đàn ông vào thời điểm không ai ngờ tới nhất quả thực là một đòn trí mạng, cứ thế đánh thẳng vào trái tim thiếu nữ đã ngủ yên nhiều năm của Nhiệt Ba, khiến đáy lòng cô bỗng chốc gợn sóng.
Khi mà cả mấy ngàn con người đều đang đặt sự chú ý trên người anh, thì ánh mắt anh vô tình trùng hợp lại dừng lại trên người cô.
Nhiệt Ba không nhớ nổi mình đã máy móc đáp lại anh như thế nào.
Bề ngoài cô tỏ ra rất bình thản, có trời mới biết cô chỉ là đang phản xạ có điều kiện.
Đợi đến khi cô hoàn hồn, bục đã được nâng lên, tám người bọn họ cũng đã đứng thẳng, lộ diện hoàn toàn trước mặt khán giả. Thứ tự đứng được xếp theo cặp để tuyên truyền phim, lần lượt là: Dương Tử - Tiêu Chiến - Nhiệt Ba - Dương Dương.
Sân khấu sáng bừng, khán đài nổ tung.
Âm thanh dội lại từ tứ phía dường như kéo dài đến bất tận.
Suốt cả giờ đồng hồ, mặc cho cái lạnh thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, Nhiệt Ba một thân váy xẻ tà mỏng manh đứng ở trên sân khấu, từ đầu đến cuối vẫn điềm nhiên mỉm cười thật rạng rỡ.
Nhưng sau đó cô phát hiện, suốt cả buổi tối, khoé mắt cô dường như vẫn luôn vô thức tìm kiếm một người.
Có đôi lúc cô cảm thấy người ấy đặc biệt quan tâm tới cô, nhưng mỗi khi cô nghĩ rằng anh sẽ tiến lại gần, thì anh lại chỉ đứng từ xa mà mỉm cười. Giống như việc anh chủ động hỏi thêm Weixin, nhưng lại chưa từng một lần chủ động liên lạc với cô.
Nhiệt Ba ngồi bật dậy, buồn bực cầm điện thoại trong tay, tìm kiếm khung chat của mình và Tiêu Chiến.
Cô phải lướt rất rất lâu mới tìm thấy tên anh chìm nghỉm giữa một rừng tin nhắn tới lui.
Hai người bọn họ thêm Weixin từ hồi đầu năm, nhưng lịch sử trò chuyện còn không đầy một khung hình. Mà hiện tại cô phát hiện, anh thì ra chưa từng chủ động, ngoài lần đầu tiên khi thêm Weixin, anh có gửi cho cô một icon chào hỏi thì một lần là hồi tháng 3 trong tâm bão sự kiện kia, cô có gửi cho anh vài lời cổ vũ. Lần còn lại là vào tháng 10, khi rời khỏi Thường Châu, cô nhắn tin cảm ơn anh.
Sau đó thì, không còn sau đó.
Nhiệt Ba tự rót cho mình một ly rượu vang, là loại bình thường trong phòng khách sạn, cô vốn không thích uống rượu, nhưng giờ này uống một chút có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.
Cô cầm điện thoại chụp một tấm ảnh ly rượu để trên bệ cửa sổ, phía sau là khung cảnh Nam Kinh về đêm đèn đuốc rực rỡ, sau đó đăng lên vòng bạn bè, còn không quên chú thích thêm: "Không ngủ được 🤧 Quang cảnh không tồi."
Cũng không biết là để cho ai xem nữa.
Rất nhanh đã có vài người vào bình luận, đa số là bạn bè trong vòng, hỏi cô vì sao còn chưa ngủ, khen cô tối nay rất đẹp, cô cũng hào phóng đáp lời sau đó nhanh chóng chúc bọn họ ngủ ngon.
Dần dà mỗi khi có âm báo tin nhắn tới, trong lòng cô ngày càng phiền muộn.
Bởi vì người mà cô mong đợi, cô biết rằng anh sẽ không xuất hiện.
Có lẽ cô vốn không nên kỳ vọng, một người đàn ông thậm chí còn chưa từng chủ động nhắn tin cho cô, sao có thể có ý tứ gì, lại càng không thể vì một dòng trạng thái vô nghĩa kia mà có phản ứng.
Thế nhưng, gần hai mươi phút sau, Tiêu Chiến thực sự nhắn tin tới.
Nhiệt Ba nhìn chằm chằm tin nhắn của anh, đầu óc có điểm trì trệ.
"Nếu em chưa ngủ, 5 phút sau có thể ra thang thoát hiểm được không? Em đừng lo, anh có thứ này muốn đưa cho em. Không mất nhiều thời gian đâu."
Không phải Nhiệt Ba chưa từng nhận được những tin nhắn dạng này, chỉ là đối với những lời hẹn gặp dạng này, cô vẫn luôn cảm thấy trong đó có ẩn ý khác, vì vậy trước nay đều một mực lựa lời thoái thác.
Nhưng không rõ vì sao cô rất tin tưởng Tiêu Chiến, tin tưởng anh không có không có bất cứ tạp niệm nào. Bởi vì lần trước hai người bọn họ "cô nam quả nữ", ở cùng nhau suốt một đêm trong phòng khách sạn ở Thường Châu, cũng không hề phát sinh bất cứ chuyện gì.
Hơn nữa, bất kể anh là vì nguyên nhân gì, thì nguyên nhân mà cô đồng ý ra ngoài gặp anh chỉ có một, vì bản thân cô muốn làm như vậy, vì cô muốn nhìn thấy anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com