Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: FAKER VÀ ÁNH NHÌN CHẲNG THỂ DỨT RA

Có những điều người ta chẳng bao giờ nói ra, chỉ cất giữ trong lòng như một vết khắc mờ trên viên đá thời gian – không rõ ràng, nhưng không bao giờ biến mất.

Với Sanghyeok, cảm xúc dành cho Minhyung chính là một trong những điều như thế.

Khi Minhyung lần đầu bước vào đội tuyển, cậu vẫn còn là một thanh niên trẻ, hơi ngố, cười toe toét mỗi khi ai đó nhắc đến game, và đặc biệt là cực kỳ ồn ào. Trong một thế giới nơi ai cũng cẩn trọng, e dè trước cái bóng quá lớn của Faker, cậu nhóc đó chẳng ngại gì cả. Cậu chạy khắp phòng tập, gọi "hyung này", "hyung kia", kể cả với chính Sanghyeok – người mà ai cũng giữ khoảng cách vài nhịp tim.

"Hyung nghiêm túc ghê á. Cười một cái coi!" – lần đầu tiên Minhyung nói như thế, giữa một buổi training căng thẳng.

Không ai dám cười. Nhưng Sanghyeok đã mỉm cười.

Và cũng từ đó, trong lặng thầm, một điều gì đó nảy mầm trong tim anh.

Không ai biết. Và Sanghyeok cũng chưa từng có ý định để ai biết.

Anh giữ khoảng cách, luôn tỏ ra nghiêm khắc. Anh dõi theo sự trưởng thành của Minhyung – từ một tuyển thủ trẻ măng, non nớt, trở thành một xạ thủ xuất sắc bậc nhất, từng bước, từng bước một chiếm trọn ánh đèn sân khấu. Và trong khi Minhyung tỏa sáng rực rỡ, thì anh lại càng thu mình hơn, chỉ dõi theo cậu từ xa như một người anh lớn, một đội trưởng mẫu mực.

Nhưng không ai hiểu rằng, mỗi lần Minhyung cười rạng rỡ khi kết thúc trận thắng, trái tim Sanghyeok lại trật nhịp. Mỗi lần cậu buồn sau một trận thua, chính anh là người lặng lẽ đứng sau, bảo vệ cậu khỏi những lời chỉ trích từ truyền thông hay dư luận. Cậu có thể không bao giờ biết, nhưng trong từng quyết định chiến thuật, từng bước đi trong game, anh đều ngầm che chắn cho cậu nhiều hơn bất cứ ai khác.

Đó không phải là nghĩa vụ của một đội trưởng. Đó là bản năng của một người đang âm thầm yêu.

Mỗi ngày trôi qua, Sanghyeok vẫn giữ vai diễn quen thuộc: một tuyển thủ huyền thoại, lạnh lùng, tập trung và lý trí. Nhưng chỉ riêng với Minhyung, lý trí ấy đôi khi trở nên vô nghĩa. Nhất là khi cậu ngày càng trưởng thành, cậu chẳng còn là cậu em nhóc nghịch ngợm như xưa nữa, mà là một người đàn ông thật sự – tự tin, tài năng và quyến rũ theo một cách rất riêng.

Thứ tình cảm ấy không còn là thứ cảm xúc mơ hồ của một thời tuổi trẻ. Nó trở thành một nỗi khao khát lặng lẽ nhưng cháy bỏng. Và nó khiến Sanghyeok bắt đầu thấy sợ.

Sợ rằng nếu cứ mãi im lặng, sẽ đến một ngày, cậu ấy sẽ thuộc về ai khác.

Sợ rằng nếu nói ra, tất cả sẽ sụp đổ.

Sợ rằng chính anh sẽ phá vỡ mọi thứ – đội tuyển, tình anh em, và mối quan hệ giữa họ.

Thế nhưng, vào một đêm khuya sau buổi tập kéo dài, khi cả phòng training đã vắng bóng người, Sanghyeok vẫn còn ngồi lại. Ánh đèn màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, mệt mỏi nhưng sáng rực một điều gì đó vừa thức tỉnh.

Cánh cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Là Minhyung – cậu về lấy tai nghe để quên. Cậu nhìn anh, ngạc nhiên.

"Hyung chưa ngủ hả?"

Sanghyeok ngẩng đầu. Cậu vẫn vậy – gương mặt sáng, ánh mắt vô tư, giọng nói ấm như nắng tháng Ba.

Anh gật đầu, lặng lẽ.

Minhyung cười, ngồi xuống cạnh anh một lúc. Hai người chẳng nói gì nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, Sanghyeok thấy nỗi im lặng giữa họ... thật khó chịu. Không phải vì nó gượng gạo, mà vì anh bỗng muốn phá vỡ nó. Bỗng muốn nói ra điều mình chưa từng dám nói.

"Minhyung à."

"Dạ?"

"...Không có gì. Ngủ sớm đi."

"Dạ." Cậu cười, vỗ nhẹ vào vai anh như thói quen. "Hyung đừng suy nghĩ nhiều quá. Có em ở đây mà."

Câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng với Sanghyeok – nó như nhát dao cắt vào lý trí cuối cùng anh còn giữ. Cậu ấy vẫn ngây thơ. Vẫn không biết điều anh đang mang trong tim là gì.

Và rồi, ngay sau khi Minhyung rời đi, Sanghyeok mở điện thoại. Anh mở danh bạ, ngập ngừng một lúc, rồi nhắn tin cho một người.

"Chovy à, cho hyung hỏi... nếu em thích một người trong team cũ, em sẽ làm gì?"

Tin nhắn được gửi đi. Không có dấu ba chấm đang gõ. Chỉ là một khoảng trống dài.

Nhưng với Sanghyeok, đó là bước đầu tiên.

Bởi vì lần đầu tiên, anh không muốn chỉ đứng từ xa nữa.

Nếu đã yêu, thì phải yêu đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com