CHƯƠNG 4: GUMAYUSI - NGƯỜI CẦM ĐẦU 'HỘI BẠN VÔ TÂM'
Gumayusi luôn là người mang lại tiếng cười trong đội. Dù là ngày thắng hay thua, dù tập luyện căng thẳng hay chỉ là buổi chụp ảnh truyền thông chán chường, cậu luôn biết cách khiến bầu không khí nhẹ đi. Một câu đùa, một biểu cảm kỳ quặc, hay đơn giản là nụ cười rạng rỡ ấy – tất cả khiến người khác thấy nhẹ lòng.
Nhưng chính cái dáng vẻ vô tư ấy, với Sanghyeok, lại là điều vừa khiến anh yêu, vừa khiến anh... mỏi lòng.
Vì cậu ấy quá hồn nhiên. Quá dễ gần. Và quá dễ khiến người ta lầm tưởng rằng mình đặc biệt.
Buổi tối hôm đó, sau buổi tập scrim kéo dài, Minhyung ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào ghế của Oner, tay cầm chai nước suối, tóc ướt mồ hôi nhưng mặt vẫn cười tươi rói.
"Em thắng lane được ba game đó nha! Oner nhớ để đó, mai phải đãi em món gì đó á!"
Oner khịt mũi. "Chơi thắng thì ai mà không biết. Mà nãy Faker hyung xuống bot đỡ gank cho em hai lần á."
"Thiệt hả?" Minhyung nhướn mày, quay sang nhìn Faker – người vẫn đang chăm chú xem lại replay. "Hyung tốt bụng quá ha!"
Faker không quay lại. Chỉ khẽ gật đầu. Ánh nhìn anh dừng ở khung thời gian 14:32 của trận 2 – nơi Azir lao ra chặn một pha gank ba người ở bot, câu gần hết phép bổ trợ của đối phương chỉ để Minhyung kịp lùi về.
Chuyện đó, không ai nhắc lại. Nhưng anh nhớ từng khung hình.
Minhyung thì không. Cậu lại tiếp tục cười nói rôm rả, lôi kéo Keria, Oner và Zeus ngồi nghe cậu phân tích màn trình diễn của mình như thể đang bình luận trên stream.
Một lúc sau, khi chỉ còn hai người trong phòng – Faker đang cắm tai nghe xem tiếp, còn Keria ngồi lật lịch trình ngày mai – Minhyung vỗ vai Keria, giọng nói nhỏ đi một chút.
"Ê, dạo này... anh có thấy Faker hyung sao sao á?"
Keria ngẩng lên, hơi nhướng mày. "Sao là sao?"
"Thì... kiểu, ảnh hay nhìn em á. Dạo này cũng xuống bot hoài. Tính chiến thuật thì hợp lý nhưng em thấy... lạ lắm luôn."
Keria nhìn Minhyung vài giây, như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Cậu bật cười, nửa như trêu chọc, nửa như bất lực.
"Ủa chứ em mới thấy lạ giờ? Em là đứa cuối cùng trong cái phòng này thấy luôn á. không thấy hyung thương em kiểu... đặc biệt sao?"
Minhyung tròn mắt, há miệng ra như muốn nói gì đó, rồi ngậm lại. Suy nghĩ trong vài giây, rồi cười xòa:
"Không có đâu. Sanghyeok hyung kiểu nghiêm túc mà. Ảnh thương ai cũng nghiêm túc vậy thôi. Mà em cũng đáng được thương mà, đúng không?"
Cậu bĩu môi, rồi lại bật cười khanh khách.
Keria lắc đầu, nhìn sang Faker – người vẫn đang giả vờ không nghe thấy gì. Tai nghe vẫn đeo, nhưng màn hình đã đứng yên từ lâu. Anh không nhúc nhích. Không phản ứng.
Minhyung không nhận ra gì cả. Cậu không thấy ánh mắt anh dừng lại trên người cậu lâu hơn người khác. Không thấy bàn tay anh lúc nào cũng lặng lẽ nâng đỡ phía sau. Không thấy những dòng tin nhắn trong group chat "Crush Hunter LCK" mỗi khi trận đấu kết thúc – những đoạn phân tích chi tiết về cách Faker nên xuất hiện bên cạnh cậu bao nhiêu lần là "vừa đủ".
Cậu không thấy. Không biết. Và chẳng có một chút cảnh giác nào.
Chính vì thế, Keria gọi cậu là "đầu tàu của hội bạn vô tâm".
Mỗi lần Sanghyeok cố gắng tiến thêm một chút – một ánh nhìn, một tin nhắn sau trận, một cái gật đầu hơi lâu hơn bình thường – thì Minhyung lại vô tình bước lùi một bước, cười như không, phủ nhận mọi dấu hiệu chỉ vì... "Hyung đó nghiêm túc quá, chắc không có ý gì đâu."
Và cũng chính vì thế, Faker ngày càng kiên nhẫn hơn, chậm rãi hơn, từng bước một tiến gần cậu. Anh hiểu rằng nếu quá vội vàng, cậu sẽ không nhận ra đâu – hoặc sẽ hoảng sợ. Nhưng nếu anh cứ chờ, cứ giữ mãi một khoảng cách mờ ảo thế này... thì liệu sẽ đến lúc có người khác tiến nhanh hơn anh không?
Sau khi Minhyung rời khỏi phòng, chỉ còn lại anh và Keria.
Keria không nhìn anh, chỉ tiếp tục cuộn màn hình điện thoại, hỏi vu vơ:
"Hyung... có thấy mệt không?"
"Mệt?" Faker lặp lại, hơi ngạc nhiên.
"Ừ. Mệt vì thích một người mà người ta vô tâm quá đó."
Sanghyeok im lặng. Ánh mắt anh nhìn vào chỗ Minhyung vừa ngồi – cái ghế còn đọng lại hơi ấm, vài sợi tóc nâu nhạt dính trên lưng ghế chưa rơi xuống.
Cuối cùng, anh chỉ đáp:
"Cậu ấy không vô tâm. Chỉ là chưa nghĩ đến khả năng đó thôi."
Keria cười. "Hyung lạc quan dữ."
Faker cũng cười. Nhưng nụ cười ấy – không có gì là nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, group chat "Crush Hunter LCK" lại sáng đèn.
Chovy: "Hyung, em thấy rồi. Cậu ấy vẫn chưa ngờ đâu."
Canyon: "Vô tâm quá trời... nhưng dễ thương. Cố lên."
BDD: "Hyung cứ đánh vào cảm xúc. Tặng quà đi."
Peanut: "Đừng tặng gì đắt. Tặng cái gì gợi nhớ, nhẹ nhàng thôi."
Faker đọc tất cả. Nhưng anh không trả lời.
Bởi vì vào khoảnh khắc ấy, anh chỉ đang nhớ đến câu nói của Minhyung hồi chiều:
"Hyung nghiêm túc quá. Ai mà yêu hyung chắc mệt chết."
Ừ. Có lẽ là vậy.
Yêu anh, chắc sẽ mệt lắm.
Nhưng anh vẫn muốn thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com