CHƯƠNG 5: LCK HỘI TỤ - FAKER BẮT ĐẦU TẤN CÔNG NHẸ
Ngày hội All-Star của LCK luôn là thời điểm đặc biệt nhất trong năm. Không chỉ bởi sự quy tụ của những tuyển thủ hàng đầu, mà còn vì đây là dịp hiếm hoi họ có thể thả lỏng, hòa mình vào không khí gần gũi, thân thiện thay vì căng thẳng và áp lực của những trận đấu căng thẳng.
Sanghyeok bước vào phòng tập của đội All-Star với tâm trạng pha trộn giữa sự hứng khởi và hồi hộp lạ thường. Cậu hiểu rằng, đây sẽ là cơ hội hiếm có để mình tiến gần hơn đến Minhyung – người mà anh đã thầm thương từ rất lâu rồi, nhưng chưa từng dám thể hiện. Cậu em với nụ cười rạng rỡ, với cái cách cậu nhìn cuộc sống giản dị và đầy sức sống, luôn là nguồn động lực âm thầm cho anh trong suốt nhiều năm qua.
Hai người được xếp chung đội, cùng với những gương mặt quen thuộc khác của LCK. Không khí trong phòng tập không hề giống một trận đấu căng thẳng, mà ngược lại, nó tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện phiếm và ánh mắt đầy thân mật.
Faker quan sát Minhyung từ xa, thấy cậu ấy vẫn giữ thói quen nghịch ngợm – chọc ghẹo Keria, trêu đùa Oner và Zeus và thi thoảng liếc sang chỗ anh với ánh mắt tò mò. Một phần trong anh muốn lao đến, ôm lấy cậu ngay lúc này, nhưng phần còn lại vẫn giữ lại sự nghiêm túc, đợi đúng thời điểm.
Sau một vài ván đấu tập, Faker tìm cách tiếp cận. Khi mọi người đang nghỉ giải lao, anh lấy trong túi ra một ly cacao nóng – món đồ uống đơn giản nhưng lại là thứ mà Minhyung từng nói là yêu thích nhất vào những ngày lạnh.
Anh nhẹ nhàng đặt ly cacao lên bàn, ngay cạnh chỗ Minhyung đang ngồi. Đôi mắt họ chạm nhau trong giây lát, và anh khẽ nói:
"Em uống đi. Cẩn thận kẻo lạnh."
Minhyung nhíu mày, hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai:
"Hyung bị ốm à? Thế này mà anh chăm em là... đáng yêu lắm nha!"
Faker cười khẽ, cố gắng giấu đi cảm xúc trong lòng. Anh biết đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại là bước khởi đầu cho hành trình dài.
Xung quanh, các tuyển thủ khác nhìn họ với ánh mắt thích thú. Keria thì thầm với Oner:
"Hyung nhà ta bắt đầu rồi kìa."
Oner mỉm cười, gật đầu. Chovy, Canyon, Peanut, BDD cũng đang theo dõi qua group chat với những dòng tin nhắn liên tục:
"Phải rồi, bước đầu thành công."
"Cố lên, anh Sanghyeok."
"Lần này thì chắc chắn rồi!"
Sự quan tâm của Faker khiến Minhyung dần nhận ra rằng không chỉ là những hành động bình thường của một đồng đội. Nhưng cậu vẫn giữ sự hồn nhiên, chưa vội đặt câu hỏi về cảm xúc thật sự phía sau những cử chỉ ấy.
Ngày All-Star trôi qua trong những trận đấu sôi động, tiếng cười, và cả những ánh nhìn đầy ý tứ. Trong lòng Sanghyeok, lần đầu tiên anh cảm thấy không chỉ là một tuyển thủ, mà còn là một người đàn ông đang dần bước vào thế giới của những cảm xúc đích thực.
Khi ánh đèn sân khấu dần tắt, khi khán giả bắt đầu ra về, anh đứng đó, nhìn về phía cậu em của mình – người vẫn đang mải mê chia sẻ câu chuyện với các đồng đội, vô tư như chưa từng biết đến điều gì ngoài game và bạn bè.
Faker thầm nhủ với lòng mình: "Bước đầu tiên đã xong. Nhưng còn rất nhiều chặng đường phải đi."
Và anh sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com