Chương 4 Con Cá Biết Bay
Quân nghe xong liền ôm ngực, giả bộ run rẩy, rồi bất ngờ... quỳ gối một chân xuống nền, hai tay chắp lại, mặt ngước lên trời y như tuồng cải lương. Giọng nó đột nhiên hạ thấp, trang trọng chẳng khác gì thái giám đọc chiếu chỉ:
"Tất cả là tại thần không biết điều, không để ý đến cảm xúc của Hoàng thượng, khiến long nhan buồn bực. Hoàng thượng vốn nổi danh là người nhân từ, rộng lượng, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến mấy lời ngu xuẩn thần thốt ra trong lúc đầu óc u mê... Nhưng thần tự thấy tội lỗi chất cao như núi, xin dập đầu tạ tội. Xin ngài cứ thoải mái mà trừng phạt, dù có đánh cho thần tàn phế thì thần cũng cam lòng! Chỉ mong Hoàng thượng vạn thọ vô cương, đừng vì hạng nô tài hèn mọn này mà tổn hại đến long thể cao quý!"
Nói xong nó còn gập người lạy một cái rõ lực, đến mức cả quán cà phê phải ngoái lại nhìn. Tôi chết đứng, vừa ngượng vừa muốn độn thổ.
"Thằng điên! Mày đứng dậy ngay coi! Người ta nhìn kìa, không nhẽ tao lại lôi mày ra ngoài đánh thật?"
Quân chớp mắt, mặt tỉnh bơ:
"Ơ kìa Hoàng thượng, nỡ lòng nào động thủ với thần? Nếu ngài đánh, thần xin nguyện nằm xuống đây để lãnh trọn ba trăm roi."
"Đủ rồi!" Tôi suýt đạp cho nó một cái vì cái giọng khúm núm mà còn đầy vẻ cà khịa ấy. "Đúng là cái đồ khốn kiếp, tao mà biết trước thì tao đã không rủ mày đi từ đầu!"
Nó bật cười, đứng dậy phủi quần áo, rồi ghé sát vào tai tôi, giọng hạ xuống trêu chọc:
"Nhưng mà nếu không đi với tao, thì mày lấy đâu ra kịch bản hay ho để diễn tuồng thế này hả? Thú thật nhé, tao thấy mày giận cũng... dễ thương phết."
Tim tôi thoáng khựng lại một nhịp. Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức quát lớn để át đi cái cảm giác kì lạ ấy:
"Cút! Biến ngay khỏi mắt tao, không tao cho mày chết với Hoàng thượng đây!"
Quân luôn có cái kiểu rất khó tả: chỉ cần vài câu nói cà khịa, hoặc giả vờ làm trò hề một chút là tôi đang tức muốn bốc hỏa cũng dần nguôi đi. Mà ngẫm lại, tôi cũng thấy mình hơi vô lý. Đùng một cái nổi khùng với nó, trong khi chuyện vốn chẳng to tát gì.
Nhưng khổ nỗi, cái thói quen ở cạnh nó bao lâu nay đã thành bản tính rồi. Tôi quen cái kiểu kèo trên, cái kiểu hễ có xung đột thì tôi luôn là người "chiến thắng về mặt tinh thần". Quân chưa từng để tôi phải chịu thiệt bao giờ. Nếu tôi đúng, đương nhiên nó sẽ xin lỗi; còn nếu tôi sai... thì nó cũng xin lỗi nốt. Hoặc cùng lắm, nó sẽ ném cho tôi một bậc thang thật đẹp để tôi leo xuống cho êm chuyện, giữ trọn thể diện.
Thử hỏi, còn ai chịu đựng cái tính nết ngang ngược, thất thường và khó chiều của tôi ngoài nó nữa chứ? Người khác chắc chắn đã quay lưng, chặn số từ tám kiếp trước rồi. Nhưng Quân thì không. Nó lại cứ cam chịu, thậm chí còn chiều chuộng cái "tôi" to tổ bố của tôi, giống như một thằng ngốc tự nguyện.
Tôi lắc đầu, bật cười một mình. Đúng là oan gia. Có lúc tôi nghĩ, không biết giữa cả thế giới rộng lớn này, ngoài nó ra, liệu có ai đủ kiên nhẫn để chịu đựng cái trò hờn dỗi lãng xẹt của tôi không. Chắc chẳng ai đâu. Mà cũng đúng thôi, tôi chỉ phơi bày cái bộ mặt vô lý ấy trước mỗi mình nó.
Có lẽ... vì tôi biết chắc một điều: dẫu tôi có làm mình làm mẩy đến mức nào, Quân cũng sẽ không bỏ tôi lại.
"Đấy," tôi lầm bầm, cố giấu nụ cười nhưng khóe môi lại khẽ cong, "ai biểu mày chiều tao quá chi. Thì ráng mà chịu thôi chứ sao giờ."
Ở phía đối diện, Quân ngồi ngả người ra ghế, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, nhưng khóe miệng nó khẽ nhếch lên, dường như nghe rõ từng lời tôi lẩm bẩm.
"Ừ thì tao chịu," nó bất ngờ lên tiếng, khiến tôi giật mình. "Từ đầu tới cuối, chỉ có tao là ráng chịu mày thôi mà."
Tim tôi thoáng chao đảo một nhịp. Tôi vội quay đi, giả vờ nhíu mày:
"Đồ khùng. Ai thèm bắt mày chịu đâu?"
Quân mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt nửa cười nửa trêu:
"Ờ, thì tao tự nguyện."
Tôi cứng họng, chỉ biết lườm nó một cái thật dài. Nhưng tôi vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần được đà kèo trên nhập vai rất nhanh mà lấn tới:
"Thấy thái độ hối cải của ngươi thành tâm như vậy," tôi chống tay lên bàn, ngẩng đầu, giọng điệu oai nghi như vua ngự triều, "ta tạm tha cho ngươi đó. Nhưng tội ngươi gây ra nặng như núi, nếu dễ dàng bỏ qua thì lòng trẫm sẽ không yên, dân tình thiên hạ cũng chẳng phục. Thế nên, trẫm quyết định ban cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Ngươi có đồng ý không?"
Quân lập tức chắp hai tay, cúi gập người, còn dám lấy cuốn menu quán che ngang trán giả làm tấu sớ. Nó cất giọng khúm núm như thể đang đứng chầu trước ngai vàng:
"Dạ thưa, Hoàng thượng cứ việc hạ lệnh. Dù có lên núi đao, xuống chảo dầu, chỉ cần ngài phán một lời, thần nguyện dốc hết sức lực, thân xác này có tan xương nát thịt cũng chẳng từ nan!"
Tôi huênh hoang phất tay áo tưởng như mình mặc long bào thật sự:
"Được, rất tốt! Trẫm mừng là ngươi đã giác ngộ. Giờ thì trẫm hạ chỉ: ngươi phải dốc toàn lực, lập ngay một bản sách lược chu toàn, để đưa Ngọc cô nương ái phi trong lòng trẫm lên ngôi hoàng hậu. Mau thi hành!"
Nghe xong, Quân vẫn giữ nguyên bộ dáng kính cẩn, cúi rạp người xuống mà nói như thở than:
"Hoàng thượng anh minh... nhưng việc này, thần e rằng vượt quá khả năng tầm thường của hạ thần. Bởi cái gọi là 'thượng sách tán gái' vốn là bí kíp gia truyền nghìn năm, chỉ được truyền lại cho con cháu chân truyền họ Trần. Nô tài chỉ e rằng... nếu đem bí kíp truyền cho ngoại tộc, tổ tiên dưới suối vàng sẽ đội mồ sống dậy mà lôi thần xuống phán xử!"
Tôi trợn mắt nhìn trân trối, bàn tay đặt lên bàn siết chặt, gằn từng chữ:
"Mày giỡn mặt với tao à Quân?"
Ngay lập tức, Quân "xả vai", đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, khóe môi cong cong đầy thách thức:
"Thì tao nói thật. Mày muốn tao giúp mày thì cũng được thôi, nhưng phải có phần thưởng xứng đáng chứ? Chuyện này tốn não lắm chứ đâu phải chuyện chơi. Hơn nữa..." - Nó hạ giọng, làm bộ thần bí.
"...đây còn là tuyệt kỹ 'bí kíp tán gái' được dòng họ Trần ta nâng niu giữ gìn bao đời nay. Sao có thể tuồn cho mày dễ dàng chỉ vì cái danh 'bạn thân' được? Ngoại tộc thì vẫn là ngoại tộc!"
Quân khoanh tay, mặt tỉnh bơ nói tiếp:
" Tao là họ Trần, còn mày... họ Nguyễn. Đã khác ngay từ cái họ rồi, chịu thôi."
"Khác cái đầu mày ấy!" Tôi đập bàn cái "rầm" làm ly cà phê rung lên. "Bạn bè chí cốt bao năm, chung sống chết qua bao trận combat game, đi học thì copy bài nhau, đi ăn thì chia từng miếng gà rán, thế mà giờ nói câu phủ phàng như vậy hả?"
Quân búng tay "tách" một cái, điệu bộ tỉnh rụi:
"Ờ thì vì tao coi trọng tình bạn, nên mới phải lấy của mày... chút lễ vật. Để chứng minh mày thật sự thành tâm cầu đạo."
Tôi chết lặng mất vài giây. Trong đầu xoay vòng vòng không biết cái gọi là "bí kíp gia truyền" kia có thật hay chỉ là màn kịch khéo léo để Hiếu ép tôi vào cái âm mưu đen tối nào đó. Ánh mắt nó thì nghiêm túc đến mức đáng sợ, nhưng cái giọng điệu thì lại lơ lửng, cứ như đang cười nhạo sự nghi ngờ của tôi.
"Thế mày muốn gì?" - tôi cắn môi hỏi, vừa tò mò vừa bất lực. - "Nhà mày giàu như thế, chắc chả thiếu tiền của tao đâu đúng không? Chẳng lẽ... giờ tao phải lấy cái thân tàn này để báo đáp cho mày? Nhưng mà, thật sự mày cũng đâu có nhu cầu đày đọa cái xác rách nát này của tao làm gì..."
Tôi chưa kịp dứt câu thì Quân đã cắt ngang, giọng nó hạ thấp nhưng lại vang rõ ràng như sấm đánh bên tai:
"Ai nói với mày là tao không muốn?"
Cả người tôi cứng lại, tim đập thình thịch như trống trận. Câu nói của nó vừa vang lên đã làm không khí xung quanh đông cứng lại. Tôi nhìn nó trân trối, gần như nuốt không trôi nước bọt.
"Mày... mày nói thiệt đó hả Quân?" - Tôi thốt lên, giọng run run, không biết là đang sợ hãi hay đang choáng váng.
Nó chẳng thèm giải thích, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên như thể vừa mới bảo rằng trời hôm nay có nắng. Giọng nó bình thản đến đáng sợ:
"Chẳng lẽ tao giỡn với mày." - Quân đáp lại với vẻ mặt hết sức bình thản, như lời nó vừa nói ra chỉ là một điều rất đỗi hiển nhiên như việc con cá biết bay, con chim biết hót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com