Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Những cô nàng láo toét

Phòng ăn đã được bày biện các thể loại dĩa và dao nĩa đầy đủ, người hầu cũng đã đứng trực chờ sẵn để phục vụ. Đèn chùm trong phòng có ánh sáng vừa đủ, trên bàn còn có hoa tươi thơm phức.

Quả là một không gian hoàn hảo để có thể say xỉn!

Trong đầu nghĩ là thế, nhưng Louis lúc này chẳng có hơi sức đâu mà xỉn. Anh thở dài vừa dùng lược cầm tay chải lại mái tóc vàng đầy lịch lãm đã được vuốt ngược ra sau một lần nữa.

"Cậu chủ, xin cậu đừng chải đầu nữa." Giọng của Mysa vang lên từ phía bên trái của Louis. Cô nàng là một trong những người hầu của anh, và tối nay chịu trách nhiệm rót rượu riêng cho anh.

"Ta là chủ của cô đấy, ta muốn làm gì thì kệ ta." Louis nhìn qua Mysa với ánh mắt khó hiểu pha lẫn bực bội.

"Hành động của cậu là đang chống lại người thi hành công vụ." Mysa tiếp tục điềm nhiên rót rượu và đáp lại không chút sợ sệt.

"Chống ai?"

"Tôi."

"..."

Cô ta làm hầu hay làm lính đặc nhiệm hoàng gia vậy?

Mysa rót rượu xong thì liền nhìn thẳng vào mắt của Louis. "Tôi chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của tôi."

Đôi mắt xanh lục của Mysa chẳng có tí gì gọi là kính nể sợ hãi chủ nhân của mình cả. Louis thở dài bất lực, đây là người hầu khó dạy nhất của anh từ trước đến nay, hoặc có thể nói là cả cái đế quốc này không đào được thêm một đứa hầu nào láo hơn Mysa hết. Vì cái mồm của mình mà cô ta đã bị đuổi khỏi năm gia đình khác trước khi bước chân vào đây.

Nhưng thôi, cái nết của Mysa là vậy, nhưng mà cô ta làm việc rất tốt, bao che cho chủ nhân rất giỏi.

Cho nên, tạm bỏ qua cho cô ta đi đã, bây giờ Louis có vấn đề nghiêm trọng hơn cần phải làm sáng tỏ.

Anh ngước lên liếc về phía Evangeline, cô em gái út quý hoá của anh.

Được uống rượu thoả thích là điều quá tuyệt cú mèo, nhưng giá như cái không khí hiện tại nó cũng thoải mái để anh vui vẻ tận hưởng thì hay biết mấy.

Louis để ý từ nãy đến giờ rồi, Evangeline có những biểu hiện rất lạ, đó chính là lý do mà anh không thể nào bung lụa uống rượu như mọi lần được.

Con bé cứ liên tục nhấc cốc rượu lên, lắc lắc vài cái, dùng ánh mắt hờ hững nhìn dòng nước đỏ quý giá ấy đang sóng sánh trong cốc rồi lại đặt xuống.

Anh biết bình thường mắt của con bé đã đờ đẫn sẵn rồi vì nó thích nhìn thế giới với con mắt như vậy, con bé nó hay trưng ra cái kiểu thờ ơ lắm, nhưng lần này đôi mắt của nó sắc lẹm hẳn ra.

Thái độ của con bé cứ như đang suy tư về một thứ gì đó rất sâu sắc ấy.

Cái nết y hệt như Dexter vậy.

"Công tước là một tên khốn..."

Louis giật mình đến mức phun hết nguyên ngụm rượu quý giá mình vừa mới cho vào mồm xong và trân trối nhìn Evangeline. Con bé vừa mới thốt ra cái khỉ gì thế? Anh uống rượu nhiều quá bị ảo giác luôn rồi à?

Không được rồi, con bé thật sự có vấn đề rồi!!

"Eva!!" Anh lập tức hô to, khiến Evangeline cũng hơi giật mình, quay sang nhìn anh với gương mặt đơ toàn tập thương hiệu, chỉ có đôi mắt thờ ơ là mở to hơn một chút vì kinh ngạc.

"Em đừng lo lắng! Thính giả và pháp sư trừ tà của Thần Điện sẽ đến ngay!" Louis nhìn sang người hầu, ra lệnh. "Các ngươi đứng đó làm gì? Không thấy tiểu thư bị nhập rồi sao? Nhanh lên!!"

Đám người hầu điêu đứng, rồi cuống cuồng chạy đôn chạy đáo khiến Evangeline cũng bắt đầu hoang mang. Con bé liên tục xoay đầu nhìn hết người này đến người khác, cố gắng ngăn cản với cái chất giọng vô cảm đặc trưng. "Đừng đi...! Rốt cuộc ta bị làm sao? À không, sao mình lại tự hỏi mình bị làm sao được? Nhưng 'bị nhập' nghĩa là sao?"

Rồi là hoảng hốt dữ chưa?

Louis bật cười và nốc cạn cốc rượu. Cô người hầu chịu trách nhiệm rót cho anh vẫn bình thản tiếp tục công việc như không.

"Ồ, hoá ra là vẫn bình thường." Anh cười cho đã rồi mới gật gù, lại lôi cây lược nhỏ ra vuốt lại mái tóc vàng bóng bẩy của mình. "Em làm anh giảm độ đẹp trai chỉ vì lo lắng rồi đấy."

Sau cái câu nói đó của Louis, trật tự mới trở về với phòng ăn như cũ.

"Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ em có vấn đề hết vậy?" Evangeline nổi nguyên cục tức trên đầu, giận dỗi nhưng cái mặt vẫn đờ ra và chất giọng hỏi han vẫn đều đều như cũ.

"Nếu một ngày Droana Evangeline Fairisles biết suy nghĩ sâu sắc và biểu lộ cảm xúc khác với mặt đờ đẫn thiếu ngủ thường ngày, thì đó chắc chắn là Droana Evangeline Fairisles giả mạo trà trộn vào gia tộc, hoặc là một hồn ma vất vưởng nào đó nhập vào người của Droana Evan..."

"Thôi cái trò đọc đầy đủ họ tên của em đi ạ." Evangeline thản nhiên ngắt đi sự luyên thuyên của Louis.

Anh biết là con bé vẫn đang giận lắm, dù nó không thể hiện ra. Con bé từ nhỏ đã thích làm cái gương mặt bất cần đời như thế này rồi.

Đó cũng là lý do khiến cho nó mang cái danh hiệu là tiểu thư hoa hồng của đế quốc. Người ngoài nhìn vào toàn thấy con bé thờ ơ và khó gần, chẳng bao giờ cười.

Nhưng thực tế thì con bé chỉ ngây thơ quá mức thôi.

Não bộ của con bé không thích suy diễn những câu từ và hình ảnh bóng gió, nên con bé chọn sống trong cái cảnh áp dụng mọi thứ theo nghĩa đen cho nhẹ nhàng và rất ít khi giao thiệp với người ngoài.

Cho nên, con bé chưa bao giờ có hành động chửi bới hay thù địch bất cứ ai hết, vì đến cả chuyện đó não bộ của nó cũng từ chối tiếp nhận.

Louis cười cười nhún vai. "Thế thì cái câu thoại Công tước là một thằng khốn là sao đây?"

"Anh Dexter bảo em học nó." Con bé nhún vai, hồn nhiên đáp trả. "Anh ấy nói phải khiến cho ngài công tước gặp áp lực khi ăn tối. Nhưng thật kỳ lạ... Câu thoại đó rõ ràng là đang vô lễ với ngài công tước, nhưng anh ấy lại nói rằng không sao, em cứ thoải mái đi."

Louis suýt nữa muốn phun thêm một ngụm rượu, nhưng may mà giữ lại kịp. Anh đập tay lên trán đầy bất lực. Dexter!! Anh phát điên đến mức nào rồi vậy hả??

"Vậy còn cái diễn xuất ngớ ngẩn kèm theo câu thoại đó thì sao?" Anh nhướn mày hỏi tiếp. "Đừng có nói là Dexter cũng chỉ cho em..."

Evangeline gật đầu lia lịa trước câu hỏi bỏ lửng của Louis khiến anh muốn té ngửa.

"Bộ em diễn dở lắm hả? Anh bảo là diễn xuất ngớ ngẩn..." Con bé chuyển từ tông giọng đều đều xuống thành giọng đều đều nhưng thấp và buồn hơn.

"Không phải..." Anh mỉm cười đầy bi thương, vỗ vai em gái của mình một cái. "Em diễn tốt lắm, nhưng đừng diễn nữa."

Evangeline gật đầu. "Thật ra em cũng không muốn láo toét với công tước đâu... Nhưng mà anh Dexter đã nhờ..."

"Không sao, có anh lo." Louis rất ra dáng một người anh, lấy tay vỗ ngực một phát thật kêu. "Nếu Dexter muốn em động thủ, anh sẽ che chắn cho em."

Đôi mắt thờ ơ của Evangeline sáng lấp lánh lên, trông con bé toả ra cái hào quang vui vẻ thấy rõ, dù nó chẳng hề cười.

Louis hài lòng xoa đầu con bé.

Hai anh em vừa kết thúc cuộc bàn luận, thì cửa phòng ăn đã được mở toang ra.

Helen đứng đắn, cười đầy chuyên nghiệp bước nhanh vào trong phòng ăn, trông bà có vẻ rất vội vàng. Theo sau bà là Ceasar và Brittany, lúc này đang nắm tay nhau rất chặt.

"Ôi chao..." Evangeline lấy tay che miệng, nhìn chằm chằm vợ chồng công tước, trong giọng điệu của con bé thoáng qua vẻ ngưỡng mộ. "Nhìn họ tình cảm quá đi mất..."

Louis nhấp thêm một ngụm rượu lớn, cười cười nhại lời của em gái út. "Ôi chao... Xem người đã từng tuyên bố sẽ ế tới già đang làm cái gì kìa."

Louis có thể thấy được tai của Brittany đang dỏng lên để nghe mấy lời cà khịa của anh. Liền ngay sau đó, con bé đã phóng ánh nhìn viên đạn thẳng về phía anh, ý tứ trong đôi mắt biểu lộ rất rõ ràng: Anh dám nói thêm một câu nữa thì toàn bộ lịch sử tình trường của anh sẽ bị phanh phui ra ngay trên cái bàn ăn này đấy.

Bỏ mẹ, kèo này Louis không đọ được với con bé. Thắng làm vua, thua nhịn nhục.

Louis ngoan ngoãn quay mặt đi chỗ khác, uống rượu liền tù tì mấy cốc liền.

"Anh không được say trước mặt khách đâu..." Evangeline thấp giọng dặn dò, nhưng Louis không thèm nghe, vẫn cứ nốc liên tục.

"Anh biết rồi, đây là chai cuối."

Chai cuối...

Louis liếc qua nhìn Evangeline, thấy con bé đang lén lút cúi người xuống nhìn dưới chân cô hầu rót rượu, và cảnh tượng trước mắt khiến cho gương mặt đơ như cây cơ của con bé lần thứ hai trong ngày biểu lộ được cảm xúc ngạc nhiên.

Con bé ngước lên, dùng cái ánh mắt thờ ơ nhìn anh, kèm theo một nụ cười mỉm khiến anh sởn cả gai ốc. Evangeline ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì nghĩa là trong đầu nó đang có một cái suy nghĩ gì đấy rất không bình thường.

Con bé chỉ toàn thích suy diễn mọi thứ theo nghĩa đen rồi nói huỵch toẹt ra. Nó không thích sự rườm rà phức tạp, nên nó từ chối hiểu tất cả những thứ bóng gió trên thế gian. Khác hẳn với anh và Brittany, những con người hay làm quá vấn đề.

Cho nên, anh rất sợ mỗi khi con bé phát biểu, và cả những khi con bé suy nghĩ. Nói tóm lại cho vuông, đứa con gái duy nhất trên thế giới mà kẻ sát gái như anh không thể hiểu được hành động tiếp theo là gì, chính là Evangeline.

"Cho em đống chai này đi." Evangeline lẩm bẩm, bình thường nói đã nhỏ, bây giờ còn nhỏ hơn gấp bội khiến Louis phải vểnh tai lên hết cỡ để nghe. "Em muốn chúng."

Con bé chỉ xin chai rỗng thôi, nhưng cái giọng đều đều của nó làm Louis liên tưởng cứ như nó là chị đại đi mua hàng cấm vậy.

"Được thôi. Giao dịch thành công."

Louis giơ tay ra, Evangeline liền nghiêm túc bắt tay lại. Anh cười cười búng tay, nữ hầu rót rượu cho anh liền cúi người xuống, gom hết đống chai rỗng và đẩy qua chân của Evangeline.

"Hai người giao dịch bất hợp pháp cái gì thế?" Giọng của Brittany vang lên đầy u ám, rồi bản mặt của con bé xuất hiện lù lù chắn giữa Louis và Evangeline khiến anh giật bắn mình.

Brittany hậm hực khoanh tay lại, nom có vẻ tức tối. "Anh đừng có dụ dỗ Eva làm mấy trò bậy bạ nữa đấy."

"Chuyện gì xấu xa trong nhà này đều là tại anh hết à?" Louis nhăn nhó nói. "Vâng, đã thế thì thằng anh xấu xa này sẽ nói cho mọi người biết về cái quán rượu–"

Lời chưa kịp phun ra hết, Louis đã bị Brittany nhét nguyên cái khăn ăn vào mồm. Louis bất mãn cố gắng hét lên, nhưng chỉ tạo ra được mấy cái âm thanh "Ưm... Ưm...".

Người hầu kẻ hạ, quản gia nghiêm khắc, anh cả, lẫn chồng của em gái đều dừng hết toàn bộ cử động lại, rồi đồng loạt quay sang nhìn về phía của anh với vẻ mặt soi mói.

Brittany đứng thẳng lưng trở lại, gương mặt giả ngu như chưa hề có chuyện gì, vô cùng đứng đắn và cất lời. "Anh ấy xỉn quá nên nghĩ cái khăn là món tráng miệng thôi ạ."

Cái con bé láo toét này!!!

Dám phá hỏng hình tượng của anh trước mặt bao nhiêu người thế này à?

Louis phun cái khăn ăn ra, đập bàn đứng lên gằn từng chữ. "Brittany!!"

Brittany quay đầu cười lè lưỡi trêu anh, cái gương mặt xấu xí đáng ghét lúc này của con bé chỉ có mỗi mình anh thấy, khiến cho cục tức trong người anh lúc càng to.

Tuy nhiên, khi anh đang định cho con bé một chiêu trả đũa thì lại có một thân hình với bộ suit trắng chắn giữa anh và nó.

Louis nhíu mày nhìn lên.

Chà, đây không phải là tên chồng quý hoá của Brittany đó sao?

Hắn đang đứng đối mặt với anh, giơ tay ra làm cái hành động như thể bảo vệ con bé khỏi anh vậy.

"Anh rể Louis, xin hãy giữ tự trọng." Hắn cất tiếng nói, trông có vẻ rất nghiêm túc.

Brittany từ sau lưng Caesar lú đầu ra, nhìn Louis với nụ cười đầy đắc thắng. Cái con bé này, cưới chồng rồi nên giờ càng lúc càng không xem anh ra gì nữa!

"Công tước cao quý, tôi cần phải dạy dỗ em gái của mình." Anh vuốt tóc và đứng thẳng lưng lên, nhếch môi cười một cái. "Ngài đừng cản tôi."

Louis thấy Caesar chẳng mảy may có dấu hiệu tránh đường, lông mày của hắn nhíu nhẹ lại, tỏ thái độ không được vui vẻ cho lắm.

Gì đây? Định ghen với cả anh trai của vợ luôn à?

Một tiếng động nhỏ dưới chân của Louis và Caesar vang lên, khiến cho cả hai đồng loạt nhìn xuống. Hoá ra là công tước cao quý đứng ngay chỗ để mấy cái chai rượu mà Louis mới đẩy qua cho Eva, nên hắn đã đá trúng.

"Anh rể, tửu lượng của anh tốt thật."

Đột nhiên Caesar chuyển sang khen ngợi Louis khiến anh chẳng hiểu cái quái gì, chấm hỏi bay đầy đầu.

"Cảm ơn đã khen. Đây chỉ mới là nhấm nháp dạo đầu thôi, so với mấy lần tôi uống nghiêm túc thì không ăn thua đâu, công tước ạ." Louis cười cười vung lược chải tóc với vẻ đầy tự hào.

Tuy nhiên, có vẻ như Caesar lại không hề vui vẻ lắm với câu trả lời của anh. Hắn nắm chặt tay lại thành quyền, đến mức cả cánh tay của hắn nổi đầy gân xanh.

Gì đây?

Tự nhiên khen xong lại chuyển qua bực mình là sao?

Thằng này làm Louis nhớ lại mấy cô người yêu cũ hồi học ở trường mỹ thuật, cô nào cũng có cái dị năng chuyển đổi tâm trạng xoành xoạch như gió. Mỗi lần muốn hẹn hò với mấy nàng thì đều phải tìm hiểu thái độ của bọn họ thế nào rồi mới dám mở lời hẹn.

Muốn sống chết một trận với thằng mặt lạnh này quá.

Brittany! Tại sao em có thể đồng ý cưới một cái tên tính tình ẩm ương như thế này vậy?

"Đúng là thằng khốn..." Anh làu bàu trong miệng, nhưng xui xẻo thay, đúng lúc đó Evangeline lại đang ở sát bên và cúi mặt dựng đống chai lên.

Con bé khựng lại và nhìn anh chằm chằm.

"Louis, đó là lời thoại của em mà." Eva bình thản nói.

Louis khoanh tay hậm hực, quay ngoắt mặt đi, mặc kệ việc con bé đã phát hiện ra anh nói xấu công tước.

"Lời thoại gì thế, Eva?" Brittany tò mò hỏi lại, chớp mắt ra vẻ ngây thơ.

Giọng của Evangeline hồn nhiên đều đều đáp lại. "Công tước là một thằng—

Bỏ mẹ tôi rồi!!! Louis vừa nghĩ vừa hoảng loạn bụm miệng con bé lại với tốc độ bàn thờ và xoay cả ghế của nó sang phía khác.

"Một thằng?" Tất cả mọi người trong phòng ăn đồng thanh hỏi lại với vẻ khó hiểu.

"Ôi đại loại là ta dạy con bé cách khen công tước bằng mấy câu sến súa thôi, đừng để ý."

Toàn bộ đồng loạt làm ra vẻ mặt nghi ngờ, chẳng tin nổi lời của Louis.

"Con bé không biết cách ăn nói lắm, nên ta phải dạy." Louis vừa nói vừa đá mắt như điên với Evangeline, ra hiệu con bé thuận nước đẩy thuyền với mình. Evangeline giương đôi mắt lờ đờ nhìn Louis, làm anh chẳng biết con bé đang nghĩ cái giống gì trong đầu nữa.

"Trước tiên hãy thả tiểu thư ra đã, Louis." Caesar lạnh lùng cất giọng, đặt một tay của hắn lên cánh tay đang giữ mồm Eva của Louis.

Anh miễn cưỡng thả tay ra, căng thẳng nhìn em gái út, hy vọng con bé sẽ không hé răng nói bất cứ thứ gì khiến anh rơi vào vòng nguy hiểm nữa.

"Thằng khốn..." Nào ngờ, vừa mới thoát khỏi tay của anh, con bé đã ngước lên nhìn anh chằm chằm và nốt câu nói bị bỏ lửng dở dang lúc nãy.

Cả hiện trường phòng ăn rơi vào trầm tư vì sốc nặng, im lặng đến mức Louis nghe được tiếng quạ kêu đâu đây.

Anh đổ mồ hôi hột vì hoảng loạn và cảm lạnh khi có đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo.

"Wao, Eva thật sự có khả năng mắng chửi ai đó." Brittany lên tiếng. "Eva, rốt cuộc anh Louis đã làm gì mà để em phải thức tỉnh năng lực luôn vậy?"

"Anh ấy đã bảo vệ em." Evangeline quay đầu nhìn Brittany, bình thản trả lời. "Và tặng em đống chai rượu rỗng nữa."

Chẳng liên quan gì đến việc thức tỉnh năng lực mắng chửi cả.

Louis thở dài một hơi. Anh muốn kết thúc cho nhanh cái chuyện tào lao này. "Được rồi, tất cả là đều là tại tôi. Bây giờ chúng ta cùng ngồi xuống và thưởng thức bữa tối đầm ấm vui vẻ được chưa?"

"Cậu chủ Louis nói đúng. Nếu để lâu hơn, thức ăn tối nay sẽ sớm qua giai đoạn ngon nhất đấy ạ, thưa các vị." Quản gia Helen mãi đến bây giờ mới lên tiếng, giọng bà ấy có vẻ gấp gáp hơn thường ngày.

Cuối cùng, mọi người cũng ổn định chỗ ngồi vào bàn ăn.

Nhưng Louis lại cảm thấy mọi thứ chưa kết thúc ở đây.

Ôi nữ thần Izlena ơi...

Xin hãy phù hộ cho không khí của bữa ăn này sẽ trở nên thoải mái và tràn ngập tiếng cười, để con có thể thoải mái uống rượu tiếp được không ạ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com