Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Từ Fairisles thành Mavrisdyr trong gang tấc!

Quán rượu Dhitar hôm nay đông khách hơn thường lệ.

Từ lúc mở cửa là tám giờ sáng, đến giờ chỉ mới trôi qua hơn hai tiếng mà bàn ở cả hai tầng lầu đều đã được lấp kín. 

Thế quái nào, đáng lẽ vào cái giờ này mọi người đều phải đi làm hết mới đúng, chứ không thể cứ ngồi túm tụm bàn ra tán vào nhộn nhịp như vầy được.

Brittany đội chiếc mũ vành to che hết quá nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, ngồi trong một góc bàn trên lầu hai, gần ngay cửa phòng nghỉ của nhân viên, bồn chồn khoanh tay rung đùi không ngớt. Thân là bà chủ ở đây, đáng lẽ ra cô phải vui vì quán có khách đông nườm nượp, phục vụ không ngơi tay mới đúng. Nhưng thần thánh trên cao ơi, quán rượu là nơi người ta chỉ đến vui vẻ khi mặt trời đã khuất bóng mới đúng bài chứ! Đâu ra cái kiểu mà đi ăn chơi giữa ban ngày ban mặt thế này?

"Chúng ta nên đẩy một số món ăn ở menu buổi tối lên menu sáng, để khách có nhiều lựa chọn." Giọng của Alice - một trong những nhân viên của quán - vang văng vẳng trong phòng nghỉ. Sau câu nói đó, cô nàng đẩy cửa bước ra, vừa búi mái tóc nâu của mình lên một cách vội vã vừa hớt hải chạy về phía cầu thang. 

Nhưng không may, Alice chỉ vừa chạy được ba bước lại vấp trúng chân của Brittany.

"Ui... thật xin lỗi..." Khi cô vừa quay lại nhìn thì mới nhận ra, người mà mình đụng phải lại chính là bà chủ yêu dấu của cô.

"Làm cái gì mà vội vội vàng vàng vậy?" Brittany trầm giọng xuống nói nhỏ, trưng rõ ra sự không vui.

Alice nghệch mặt ra. "À thì... Khách đang đông mà cô..."

"Tại sao khách đông là các người phải vội? Vội cho tôi chết đấy à?" Câu hỏi này của Brittany lại càng làm cho Alice ngu thêm. 

Bà chủ nói chuyện làm cho cô có cảm giác như não mình phẳng đi luôn rồi vậy...

"Thế... để chúng tôi đuổi hết khách về nhé ạ?" Nhưng cô vẫn chọn trả lời cái câu hỏi đầy ba chấm đó của Brittany, bằng một câu hỏi khác. Thì thôi, dù sao đây là người trả lương cho cô mà...

"Cô dám?"

"Nếu khách đông thì chúng tôi phải vội, mà chúng tôi vội thì cô chủ chết đó thôi." Alice tỉnh bơ.

Brittany tặc lưỡi, lấy tay xoa bóp hai bên thái dương của mình. Cô lo lắng quá nên hóa rồ mất rồi, còn phát tiết lên nhân viên nữa mới đau chứ.

"Cứ đi làm việc như bình thường đi..." Bình tĩnh lại xong, cô nàng mới mở lời trở lại.

"Hứa với tôi là cô sẽ không chết khi chúng tôi vội đấy nhé."

"Thần thánh ơi, Alice!!" Brittany mất kiên nhẫn gắt lên một tiếng.

"Vâng, vâng... Tôi đi làm việc ngay đây. Sao mà hôm nay căng thế không biết." Alice trề môi, phủi tạp dề của mình lại cho phẳng phiu, cun cút rời khỏi bàn của Brittany.

Đợi cho cô nhân viên đi xuống lầu, Brittany mới thở hắt ra một hơi, cố gắng định thần lại bản thân mình, nhưng cái đùi của cô lại không yên phận cứ rung liên tục. Nỗi lo lắng trong cô vẫn chưa dứt đi, nếu mọi khả năng cô đang nghĩ trong đầu thành sự thật thì cha cô sẽ cạo trọc đầu cô mất!

"Ôi chà, em gái thân yêu của ta đây rồi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Brittany lập tức ngẩng mặt lên, ném một cái nhìn khó chịu về phía người con trai đang bước đến gần mình.

"Sobris Lucius Fairisles!!" Cô nàng gằn từng chữ một. "Em đang tính đi hỏi tội anh đây."

"Gì mà mới sáng đã gắt gỏng thế?" Lucius màu mè vuốt lại nếp áo của mình, ngồi xuống đối diện với cô và trưng ra một nụ cười tươi rói. Nhưng rất nhanh, sự vui vẻ của anh lập tức tắt ngấm, nghiêm giọng hỏi cô. "Đừng nói là anh lại hại đời cô gái nào đêm qua nữa nhé?"

Brittany bất lực đảo mắt một vòng, khinh khỉnh nhìn anh trai mình bằng nửa con mắt. "Chuyện tình trường của anh mà sao cứ đi hỏi em mãi thế?"

"..."

"... Nhưng chắc là có đấy."

Lucius mặt cắt không còn một giọt máu. Rõ ràng anh đến đây để đưa đứa em gái của mình đi hóng chuyện, nhưng sao bây giờ anh lại trở thành nạn nhân của một câu chuyện khác thế này?

Brittany trông thấy tên anh trai của mình đang tỏ ra cái thái độ không thiết sống nữa, liền đổi sang vấn đề của cô, với tham vọng cho anh ta đi đời nhà ma luôn. "Cơ mà đó không phải chuyện quan trọng. Anh có lỡ mồm nói với cha cái gì về cái quán này không thế?"

Lucius không cam tâm, hậm hực khoanh tay lại. "Này, trong mắt của em bộ anh là người thích đi bán đứng như vậy sao hả?"

"Cái bí mật em làm bà chủ của quán rượu chỉ có một mình anh biết. Bây giờ đột nhiên khách lại kéo đến đông bất thường vào giữa ban ngày ban mặt như vầy. Bình thường buổi sáng quán em làm gì có khách chứ?" Brittany xổ ra một tràng dài, khiến Lucius không kịp vuốt mặt.

Nhị thiếu gia của nhà Fairisles thở dài, rồi lại phát ra mấy tiếng cười âm ỉ trong cuống họng như một tên dở người. 

Có vẻ như em gái yêu dấu của anh vẫn chưa biết có chuyện gì xảy đến, một câu chuyện chấn động đến nỗi khiến cho toàn bộ dân chúng thủ đô Izlena của đế quốc Slirith này cứng đờ tay chân, phải bỏ việc đi đến những nơi dễ buôn chuyện để mà tìm đồng minh tám nhảm với nhau.

Cái quan trọng nhất, nhân vật chính trong câu chuyện đó còn chính là Brittany nữa.

Đúng là em gái anh vẫn không thay đổi gì, mang cái danh là bà chủ của quán rượu nổi tiếng nhất thủ đô Izlena, mà việc thu nạp thông tin lại chậm rì như rùa bò.

Lucius móc trong túi áo ra một chiếc lược nhỏ, chải chuốt lại mái tóc vàng óng của mình cho vào nếp rồi mới chịu đứng dậy. "Nếu em muốn biết tại sao, thì đi với anh một chuyến."

Brittany ngước mặt lên, ném cho anh trai mình một cái nhìn không mấy thiện cảm. "Biết ngay mà."

"Biết cái gì?" Lucius không nhịn được, phì cười một cái rõ đểu cáng.

"Anh định nắm đầu em đến trước mặt cha chứ gì?" Cô vùng vằng. "Anh cay em từ mấy đợt thi vẽ thua em, nên bây giờ là lúc để trả thù đúng không?"

"Đàn ông đích thực không chấp những chuyện nhỏ nhặt." Ngoài mặt nói là thế, nhưng ngón trỏ của Lucius lại âm thầm nhịp không ngừng trong khi anh đang khoanh tay lại, khiến cho Brittany đã khinh bỉ nay lại càng khinh hơn. "Thôi, tóm lại, em phải đi với anh mới được, đây là chuyện liên quan đến em, nếu không đi thì đừng có trách sao anh không báo trước."

Ái nữ nhà Fairisles nghe thấy thế, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút. "Không bán đứng em đấy nhé?"

Lucius kiên định lắc đầu, trông cứ như thể anh là người đàn ông nghiêm nghị và công bằng nhất thế giới vậy. Điều đó khiến cho Brittany mềm lòng, dẫu cho trong lòng vẫn còn nghi ngại, nhưng cô vẫn đồng ý đứng lên đi theo anh ấy.

Hai anh em đi ra ngoài từ cửa sau của quán rượu để tránh gây sự chú ý nhất có thể, rồi bước lên một cỗ xe đang đợi sẵn ở đầu đường. Sau khi cả hai đã yên vị, những chú ngựa kéo bắt đầu xuất phát, băng qua những con đường lát đá của thủ đô sầm uất nhất lục địa Osgyn.

Brittany tò mò vén rèm nhìn ra ngoài đường. Dân chúng đang đứng tụ tập rất đông, mỗi nhóm người đều cầm hai, ba tờ bướm, tụm đầu lại bàn ra tán vào không ngớt. Những gương mặt của bọn họ mang đủ loại sắc thái, từ kinh ngạc đến tức giận, vui vẻ đến buồn rầu... tất cả đều có đủ.

Brittany vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ, rốt cuộc thì trong hơn hai tiếng vừa rồi, thủ đô đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? 

Tại sao mọi người ai cũng biết, chỉ có mình cô là lùng bùng không hiểu gì cả!

"Vụ gì mà trông dân chúng có vẻ hốt hoảng thế...?"

Lucius nghe Brittany hỏi vậy liền có chút giật mình thon thót, suýt nữa đã nhanh miệng nói ra luôn sự thật cho cô biết, may mà anh nhanh chóng bịt mồm của chính mình lại.

"Lucius, em đang hỏi anh đấy." Ái nữ nhà Fairisles không nghe thấy anh trai mình nói gì thì liền quay mặt lại đối chất. Trông thấy anh đang tự che miệng lại, sự nghi ngờ của cô lại trỗi dậy.

"Nói hay bị giết." Nàng ta lạnh lùng nói tiếp.

Lucius thả tay mình xuống, nhưng trái với kỳ vọng của Brittany, anh nói ra một câu chẳng liên quan gì đến chuyện mà cô đang tò mò. "Anh thề trên danh nghĩa thần Sobris, chuyện này sẽ không có liên quan gì đến quán rượu, được chưa?"

Brittany nghe mấy câu đó có vẻ thành tâm, nên cũng không muốn làm khó anh ấy nữa.

Cỗ xe di chuyển thẳng tiến đến đền thờ của nữ đế thần mùa màng Izlena, cũng là vị thần bảo hộ cho đế quốc Slirith hiện tại. 

Trước cửa chính của đền thờ, dân chúng tập trung đông đến mức quân đội của nhà Fairisles cũng gặp khó khăn trong việc giữ gìn trật tự. Brittany cảm thấy mọi chuyện đang thiên về chiều hướng kỳ lạ đến mức đáng sợ. Chuyện liên quan đến cô, lại còn dính líu tới đền thờ, đến cả binh lính của gia tộc cũng có mặt ở đây... Chẳng lẽ cô bị nữ thần Izlena kết tội gì mà cô không biết?

Nghe nói, khi một ai đó bị nữ thần buộc tội, họ sẽ thường xuyên nằm mơ những giấc mơ rất quái dị và khó hiểu. Đúng thật là mấy ngày nay cô cũng nằm mơ những giấc mơ như thế. Kiểu như, bình thường cô bơi rất giỏi, nhưng lại nằm mơ thấy mình bị đuối nước trong một cái hồ xa lạ, mà thậm chí còn đuối nước khi đã đến rất gần bờ rồi mới đau chứ. Một ví dụ khác, bình thường cô là một họa sĩ kiệt xuất, nhưng trong giấc mơ vào mấy hôm trước cô lại thấy bản thân mình cứ ngồi nhìn chằm chằm vào vào tấm bảng vẽ trống trơn, trong đầu lúc ấy chẳng có bất cứ ý tưởng gì. Sao cơ...? Cô, Neglios Brittany Fairisles, lại có ngày không thể nghĩ ra được ý tưởng để vẽ á? Chuyện đó chẳng phải là quá quái dị hay sao?

Trong khi Brittany đang thơ thẩn nghĩ ngợi, thì xe ngựa đã dừng lại ở bên hông của đền thờ, còn Lucius thì đã bước xuống và mở sẵn cửa cho cô từ bao giờ rồi.

"Nói em nghe đi." Cô nuốt nước bọt, cất chất giọng run rẩy trong khi đưa tay cho anh mình nắm lấy để ra khỏi xe. "Có phải em sắp chết rồi không?"

Lucius nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Anh đang cố gắng sắp xếp lại câu từ của mình để trả lời cô mạch lạc hết mức có thể. "Chắc là... còn đáng sợ hơn cái chết?"

Sau khi thốt ra thì anh lại cảm thấy hối hận. Mục đích ban đầu là muốn trấn an con bé nhưng lỡ mồm nói ra một câu còn gây hoang mang hơn bình thường. 

Bây giờ thì mặt của em gái anh đang xụ xuống như đưa đám luôn rồi.

Để tình cảnh không phải chồng chất thêm hiểu lầm, anh bèn nhanh chóng kéo cô đi vào trong đền thờ.

Cửa vừa được các môn đệ của đền thờ mở ra thì bóng hình của cha đã đập ngay vào mắt của Brittany. Ông đang đứng cùng với anh cả Dexter và cô em út Evangeline dưới chân bức tượng khổng lồ của nữ đế thần Izlena. Trong khi anh em của cô đang làm ra cái vẻ mặt hoang mang thì cha lại cười rất tươi, một cái nụ cười đậm mùi xã giao mà ông chỉ trưng ra mỗi khi đến các buổi yến tiệc.

Brittany lập tức quay qua đánh vào lưng của Lucius, gằn giọng. "Tại sao anh nói anh sẽ không bán đứng em?"

Lucius vừa bất ngờ vừa đau đớn, khổ sở sờ vào chỗ vừa bị em gái đấm. "Bán đứng gì chứ? Cái nết của em cứ thế này thì mai sau lấy chồng làm sao đây hả?"

Brittany chẳng quan tâm, hậm hực tháo mũ vành ra, tiện tay đưa cho một binh lính gần đó cầm giúp, rồi dùng hết sức bình sinh để tiến đến gần chỗ của cha mình.

"A, nhân vật chính xuất hiện rồi." Nom cái giọng điệu của cha không giống như vừa phát hiện ra chuyện con gái dấu yêu của mình điều hành nguyên cái quán rượu nổi tiếng nhất thủ đô, điều đó làm cho Brittany cũng nhẹ lòng đi phần nào, không nhịn được mà thở dài ra một hơi.

"Cha thấy đó, Brittany không hề vui vẻ gì. Con nghĩ là chúng ta nên xem xét lại---

"Dexter, đây là chỉ ý hoàng đế đích thân ban xuống." Gia chủ của nhà Fairisles, hầu tước Haborh Caleb Fairisles, nghiến răng ngắt lời người con trai lớn nhất của mình. "Cho dù cha có là em họ của hoàng đế đi chăng nữa, thì cũng không thể nào làm trái đâu."

Một đống dấu chấm hỏi đang bay lòng vòng trên đầu của Brittany ngay lúc này. 

Đây là lần đầu tiên cô không hiểu nổi người nhà của mình, mà thực tế thì chính bọn họ cũng nói chuyện chẳng rõ đầu đuôi gì cả.

Hầu tước Caleb trông thấy con gái mình ngơ ra, vội nắm nhẹ lấy hai vai của con bé trấn an, giọng điệu có vẻ lo lắng, nhưng miệng thì không nhịn được, cong lên cười không thôi. "Con yên tâm, chỉ là phải lấy chồng thôi, không có gì khó khăn cả."

Ủa từ từ...

Brittany chớp mắt mấy cái liền nhìn người cha yêu dấu của mình. Đây là tình huống gì thế? Não của cô chưa thể nhận thức được.

"Chồng của con là người vô cùng tốt. Cậu ta là Thính Giả ở đền thờ này, cũng vừa được hoàng đế phong làm Công Tước hồi cuối mùa xuân."

Còn chưa kịp để cô phản bác câu nào, ông ấy đã bảo tùy tùng đi mời "chồng tương lai" của cô đến.

Brittany mơ màng đưa mắt nhìn. Vẻ ngoài thoát tục, mái tóc bạc bồng bềnh, đôi mắt xanh màu trời trong trẻo...

Đây đâu phải là lúc quan tâm đến diện mạo của đối phương chứ? Cô vẫn còn sốc đến mức chưa biết được rốt cuộc đây là cái tình huống gì kia mà? 

Sau đó, lỗ tai của cô bắt đầu ù đi, cả cơ thể cũng rơi vào trạng thái mất đi sự kiểm soát vì bao nhiêu suy nghĩ dồn dập ập đến...

...

Mãi cho đến lúc Brittany hoàn hồn, thì cô mới nhận ra bản thân đã mặc lên mình bộ váy cưới đắt tiền, đeo trên đầu khăn voan trắng, chuẩn bị bước chân vào thánh đường hôn nhân của đền thờ mất rồi.

"Khoan!! Con còn chưa nói là con đồng ý mà?" Cô nàng sốc đến mức muốn vứt cả chiếc vương miện nhỏ xinh trên đầu mình xuống, nhưng may mắn thay, hầu tước Caleb đã thành công cản phá được cái hành động điên rồ đó lại.

Cả hai giằng co với nhau vô cùng căng thẳng, khiến cho hai môn đệ đang canh cửa phải lật đật chạy ra cản bố con nhà này lại.

Cuối cùng, phần thắng vẫn thuộc về Caleb. Ông ghim chặt cái vương miện vào tóc của Brittany trong sự bất mãn của cô nàng.

"Đã hai ngày trôi qua rồi, con còn muốn nói cái gì nữa? Hôm đó con còn nhìn công tước đến mức không rời mắt được kia mà." Hầu tước nghiêm nghị đáp trả lại, dứt khoát bắt con gái khoác lấy tay của mình cho bằng được.

"Hai ngày???" Brittany sốc đến mức gào to lên, vang lanh lảnh khắp cả cái đại sảnh. "Cha đùa con đấy hả?" Cô định vùng tay ra, nhưng ông Caleb lập tức giữ tay cô lại. Bấy giờ, cánh cửa chính của thánh đường dần dần hé mở, đồng thời cũng làm cho cô hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

"Giữ hình tượng đi, con đang là nhân vật chính đấy. Hôm nay có Đại Tư Tế và cả hoàng gia tham dự, đừng có tự đào hố chôn mình." Hầu tước một mặt vừa làm ra điệu bộ cười cười với quan khách, mặt khác lại nghiến răng dặn dò cô dâu.

Mồm của Brittany không thể đóng lại được nữa. Tại sao cô chỉ mới bị Lucius bắt đến đền thờ một lát mà bản thân đã biến luôn thành cô dâu gả cho người khác mất rồi? 

Thần thánh trên cao ơi, chuyện quái gì đang xảy ra với con thế này?

Một phút lơ là, cô lại chui đầu vào rọ, mà cái rọ này lại còn là chốn mà cô ngàn lần không muốn nhất, chính là hôn nhân.

Phải rồi, cô nhớ ra rồi! 

Khi biết tin cha sẽ gả cô đi, cô đã sốc đến mức ngũ quan không còn hoạt động được nữa. Một người cha luôn than vãn rằng cô là đứa không thích hợp để lấy chồng, nhưng cuối cùng lại chọn cô đầu tiên để dắt tay vào thánh đường hôn nhân...

Giây phút tiếp theo, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, Brittany nhận ra rằng cô chỉ còn cách bước đường cùng trong gang tấc mà thôi.

Không được rồi, cô nhất định phải tìm cách trốn chạy.

Hầu tước âm thầm kéo tay của cô, ép buộc cô phải tiến lên theo ông ấy. Brittany không muốn làm bẽ mặt cha mình trước nhiều khách khứa thế này, nên chỉ đành nhấc váy thuận theo ý của ông.

Được rồi, trong khi nghi thức diễn ra, cô sẽ giả vờ ngất xỉu, hoặc làm một cái hành động gì đó hợp tình hợp lý để phá hỏng buổi lễ... Không sao, cô là Neglios Brittany Fairisles, chắc chắn cô sẽ tìm được lý do để có thể dừng cái lễ cưới này lại...

"Neglios Brittany Fairisles, bây giờ, trước mặt nữ đế thần Izlena, vị thần bảo hộ cho đế quốc Slirith, nếu như con đồng ý sẽ đi cùng Olelia Caesar Mavrisdyr đến trọn đời, hãy cầm lấy một đầu của sợi dây bện vàng ràng buộc."

"Đừng có nắm... Brittany..." Dexter ngồi bên dưới thấp thỏm không yên.

Evangeline ngồi kế bên, nhìn thấy anh trai mình bình thường luôn trầm ổn điềm tĩnh, nay lại đổ mồ hôi hột không dứt thì liền thì thầm trấn an. "Dexter, anh hơi lộ liễu rồi đấy. Brittany chắc chắn sẽ không làm gì bất lợi cho chị ấy đâu. Chị nào giờ rất ghét hôn nhân mà..."

Dexter biết rất rõ chuyện đó, nhưng anh có cảm giác không ổn. Nếu bây giờ em gái yêu dấu của anh giả vờ ngất xỉu, anh nhất định sẽ thuận thế diễn một vở kịch lâm ly bi đát với con bé ngay! Sau đó đưa con bé đến đất phong của gia tộc Fairisles để trốn dư luận một thời gian, rồi quay về cuộc sống bình thường. Nói chung, toàn bộ kế hoạch đã được anh lên rất tỉ mỉ, chỉ đợi một trận mở màn của con bé mà thôi.

Brittany vẫn còn đang lưỡng lự, điều đó làm cho cả ba anh em nhà Fairisles thấp thỏm. Hễ cô đưa tay lên là cả ba lại rướn người, cô thả tay xuống là bọn họ lại rụt cổ vào.

"Trông tình huống thì chắc chắn chị ấy sắp giở trò rồi đấy." Louis mừng rỡ huých nhẹ Dexter.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng của anh, Brittany lại lựa chọn nắm lấy sợi dây, và đáng nói là không hề có ý định buông ra.

Điều đó khiến cho Dexter điêu đứng.

"A! Chị ấy nắm rồi." Evangeline thả nhẹ ra một câu rất hồn nhiên với chất giọng đều đều, đi kèm cùng gương mặt thờ ơ bất cần đời như châm dầu vào lửa. "Thế là thành vợ chồng rồi sao?"

Đại thiếu gia nhà Fairisles nghiến răng, nắm chặt tay lại thành quyền. Anh bắt đầu lặp đi lặp lại cái hành động mở miệng muốn phun ra gì đó nhưng rồi lại khép miệng vào, làm Evangeline khi nhìn thấy anh cũng phải rén nhẹ.

"Chết tiệt! Em sao vậy hả? Brittany?" Lucius phát tiết trong tiếng thì thầm.

"Cảm ơn." Dexter cảm kích vỗ vai em trai mình. "Đã nói ra lời trong lòng của anh."

Lucius đảo mắt, chẳng buồn đáp lại lời nào. Anh biết thừa một Dexter tinh tế chẳng có lá gan văng tục, cho nên mỗi khi anh làm chuyện đó là anh ta lại nhìn anh với con mắt như kiểu nhìn thấy vị cứu tinh vậy, riết rồi cũng quen.

Trong khi đó, bên phía chú rể, Olelia Caesar Mavrisdyr cũng chẳng ngần ngại mà nắm luôn đầu còn lại của sợi dây bện vàng ràng buộc. Và thế là, nghi thức trở thành vợ chồng đã diễn ra suôn sẻ mà không có bất cứ trở ngại nào.

"Phu nhân... Phu nhân... " Nhưng khi môn đệ của đền thờ lên để thu sợi dây lại, thì lại gặp phải một rắc rối nho nhỏ. "Phu nhân Mavrisdyr... Xin cho tôi thu lại sợi dây, nghi thức đã xong rồi."

Brittany vẫn nắm chặt lấy nó không buông với đôi bàn tay run rẩy, cả gương mặt đỏ bừng lên. Chết tiệt! Tại sao cô lại đồng ý nắm lấy nó thế? Rõ ràng là cô đã vạch ra trong đầu một kế hoạch rất hoàn hảo rồi kia mà? Tại sao cơ thể của cô lại đi hành động ngược lại hết vậy?

"Phu nhân." Một giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên khe khẽ bên tai của Brittany, cùng lúc đó, bàn tay đeo găng trắng từ phía đối diện vươn tới, chạm vào tay của cô. "Đừng căng thẳng."

Brittany ngước lên, Ceasar đang dùng đôi mắt trong veo màu trời không gợn sóng nhìn cô. 

Lúc này, cô mới quay trở lại hiện thực, vội vã thả tay ra khỏi sợi dây bện để môn đệ đem đi dâng lên nữ đế thần.

Thôi xong, cô phóng lao mất rồi, đành phải theo lao thôi.

Theo như tục lệ, sau khi nghi thức chính đã diễn ra xong, toàn bộ quan khách sẽ đến nhà của chú rể để thưởng thức tiệc chiêu đãi. Brittany khoác lấy tay của Ceasar, đi từ từ ra khỏi thánh đường trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người ở đó.

Ừm thì... cũng có vài người là không được hân hoan cho lắm, ví dụ như ba anh em nhà Fairisles chẳng hạn. Nhưng trái ngược lại, hầu tước Caleb lại là người vỗ tay nồng nhiệt nhất.

Bước ra khỏi thánh đường, đập vào mắt cô dâu chú rể bọn họ là cảnh tượng dân chúng đang bu đen bu đỏ để quan sát lễ cưới. Một số cô gái có vẻ là người hâm mộ của Ceasar thậm chí còn đứng khóc lóc ỉ ôi không thôi, tạo nên một thế trận cực kỳ hỗn loạn.

"Tại sao công tước Mavrisdyr lại cưới trúng tam tiểu thư nhà Fairisles chứ? Ngài ấy quá thoát tục, không thể nào sánh đôi với một người trần tục như vậy được."

"Quá thoát tục và quá trần tục cũng đều là những người không ai dám vươn tới. Thế thì cứ để hai người bọn họ cưới nhau là hợp lý nhất rồi còn gì? Đã là chỉ ý ban hôn của hoàng đế, ai dám bàn tán?"

"Ngài Mavrisdyr là Thính Giả của đền thờ. Hôn nhân của một vị Thính Giả cho thần thánh thì cần phải được chọn lọc kỹ càng chứ?"

Đám đông cãi nhau loạn xạ cả lên, chẳng ai nhường ai, thậm chí còn muốn xông vào đánh nhau tới nơi nếu như binh lính hoàng gia không gắt gao ngăn cản. Tuy nhiên, giữa không khí nhiễu loạn ồn ào đó, thì nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ dường như lại chẳng quan tâm, mà đều đi vào thế giới suy tư của riêng mình.

Brittany thẫn thờ nhìn về một hướng xa xăm vô định, tay phải của cô nắm chặt lại. Hôn nhân chính trị không phải là chuyện cỏn con. Công tước Mavrisdyr chỉ vừa mới được phong tước, vị thế vẫn chưa vững chãi. Có vẻ như anh ta đã chọn lọc rất kỹ càng mới quyết định cưới cô. Nhà Fairisles là gia tộc của mẹ hoàng đế, dĩ nhiên sẽ là một chỗ dựa rất tốt để anh ta không phải lo lắng về tương lai của bản thân sau này. Cuộc đời của cô ghét nhất là trở thành con cờ của người khác, cho nên, cô không thể nào chôn thân trong cuộc hôn nhân mà bản thân "lỡ tay" thành toàn này được.

Trong khi đó, Ceasar cũng y hệt như vị phu nhân của mình, cũng cùng nhìn xa xăm về một hướng nào đó mà bản thân anh cũng không rõ.

Anh đang không hiểu tại sao hoàng đế lại đồng ý ban hôn cho anh cùng tiểu thư Brittany.

Bản thân của anh chẳng mong cầu gì về quyền lực vào lúc này, chỉ muốn yên thân làm một Thính Giả của đền thờ, tận tâm phục vụ nữ thần Izlena mà thôi. Hoàng đế và cả sư phụ cũng biết rất rõ anh là người như thế nào.

Sự kiện đột ngột như thế này, chỉ có thể là do bên nhà Fairisles có người ngỏ ý với hoàng đế. Từ xưa đến nay, Thính Giả là những người có quyền lực cao chỉ sau mỗi Đại Tư Tế, mà thần quyền lại trên cả hoàng quyền. Hôn lễ này thật sự không hề đơn giản.

Liên hôn với nhau, cả hai bên đều có lợi. Anh không biết là ai đang muốn lợi dụng tiểu thư để đạt được mục đích của mình, anh căm ghét việc người với người chà đạp chính thân thích của họ để tiến thân.

Cho nên...

Brittany và Ceasar không hẹn mà đồng loạt nhìn vào mắt nhau. Trong đầu cùng lúc lóe lên một suy nghĩ đầy quyết tâm.

"Mình cần phải vạch trần ra được âm mưu đầy rẫy nguy hiểm này."

Đôi phu phụ này, chưa gì đã thấy rất ăn ý nhau về lối suy nghĩ rồi. Nhưng đây là duyên trời định, hay là oan gia đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com