Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến giới khởi động

Tokyo năm 2030

Bầu trời mang một sắc thái ảm đạm,thiếu sức sống.Tại trong lòng thành phố,các bản tin thời tiết liên tục cảnh báo thời tiết thất thường dạo gần đây,giọng phát thanh viên đều đều không chút cảm xúc:

"Thời tiết dạo gần đây xảy ra nhiều biến động thất thường,theo thông tin được biết toàn thế giới đang gặp tình trạng khí tượng chưa từng có.Trời quang nhưng vẫn có sấm chớp,động đất thường xuyên xảy ra và lặp đi lặp lại.Các vệ tinh và những thiết bị công nghệ đôi khi chập chờn thiếu ổn định.Rất mong mọi người ra đường cẩn thận"

Dòng người vẫn tấp nập trên phố,có những người dừng lại để theo dõi bản tin có người lại chẳng mấy quan tâm.Bọn họ đều không biết được rằng đây là ngày cuối cùng họ được đứng trên quê nhà của mình.

Vẫn như mọi ngày,Ayanagi Ren.Một sinh viên đại học ngành kĩ thuật bước ra khỏi cửa nhà trò khiêm tốn.Như thói quen,cậu đeo tai nghe và hoà mình vào dòng người của Tokyo để đến trường.Ren vẫn luôn mang một đôi mắt trống rỗng ở mọi lúc mọi nơi, không ai biết cậu ta là người thế nào và quá khứ cậu ấy ra sao.Ren luôn cô độc và tự khép mình như vậy.

Hôm nay cậu cảm thấy có gì đó khác lạ trong không khí khi đang đến ga tàu điện.Một cảm giác lạnh lẽo đến khó chịu trong không khí.

Cậu tháo tai nghe ra và nhìn lên bầu trời,nó có màu xám pha lẫn chút tím,đây không phải là dấu hiệu của một cơn bão.Cậu nhìn xung quanh xem có ai nhận ra không nhưng mọi người lại bận rộn  đến mức không nhận ra được sự thay đổi này.

Nhưng khoảng khắc cậu nhìn lên lại bầu trời,cậu cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn xuống mình.Không phải người,không phải máy móc,đó như một sự hiện diện gần như vô hình vượt xa mọi hiểu biết của cậu,nó đang nhìn xuống mọi người.

Một người vốn bình tĩnh như Ren nhưng trong tình huống này cũng phải dựng tóc gáy và đổ mồ hôi.Ý nghĩ hét lên cảnh báo mọi người rời khỏi đây liên tục thôi thúc Ren như bản năng.

Và rồi một tiếng ẦM.Bầu trởi Tokyo bị nứt vỡ từng vết nứt lan rộng và phủ kín khắp bầu trời.

Từ những vết nứt đó xuất hiện những tấm màn xanh từ từ phủ xuống.Tựa như trần nhà của một đấu trường đang dần dần được kéo xuống,nó bắt đầu cô lập Tokyo khỏi những vùng đất khác.

Trước sự kiện kinh hoàng đó,mọi người bắt đầu la hét dữ dội,họ sợ hãi tột độ.Nhưng những tiếng hét đó cũng không được kéo dài,cơ thể họ đang tan biến một cho đến khi hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Ren,chàng sinh viên 20 tuổi đang chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời cậu sẽ không bao giờ quên.Nhưng thay vì la hét như mọi người cậu lại nhắm mắt buông xuôi.

"Có lẽ cũng đến lượt mình thôi",giọng nói không còn chút sức sống và động lực"

Đột nhiên một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu.Ren không thể xác định rõ làm nam hay nữ:

[ Chiến Giới Tinh Khế:Khởi động
Số lượng cặp khế ước:5
Luật:Kẻ cuối cùng còn lại sẽ nắm quyền định     đoạt thế giới.
Hệ thống Essence Core: Kích hoạt.
Core Case:đã phân tán.
Giới hạn khu vực: Tokyo-3000km².Rời khỏi kết giới thì xoá sổ.]

Ren không hiểu ý nghĩa của những câu nói đó,cái gì là chiến giới,rời khỏi kết giới thì xoá sổ.Cậu không hiểu bất kì điều gì.

10 phút sau,Ren đã đi xung quanh thành phố.Thật sự không còn bất kì ai sống sót,thành phố chỉ vài phút trước vẫn còn nhộn nhịp và tràn đầy sức sống.Ấy vậy bây giờ lại biến thành một khung cảnh yên tĩnh chết chóc như hiện tại.

Ren vừa đi vừa không tin vào mắt mình,anh tự hỏi thực thể nào có thể đủ sức gây ra một cuộc đại diệt chủng như vậy.Tự hỏi rằng mình có phải là kẻ duy nhất còn sống sót trên thế giới không.

Không một bóng người, không một âm thanh.Tất cả như đang dần bóp nghẹt tinh thần của Ren.Anh còn nhận thấy cái thứ trông như tấm màn xuất hiện từ vết nứt đang bao bọc lấy Tokyo,cô lập nó khỏi thế giới.

"Nếu theo như giọng nói vừa nãy,đó chắc hẳn đó là giới hạn kết giới,đi ra ngoài sẽ bị xoá sổ"—Ren suy đoán.

Ren cũng dựa vào đó đoán ý nghĩa của giọng nói lúc nãy.Anh đoán rằng đây có lẽ là một cuộc chiến sinh tồn,luật lệ rất đơn giản chỉ cần là kẻ sống sót cuối cùng và sẽ được quyền định đoạt thế giới.

"Định đoạt?"—Ren thở dài

Chắc có lẽ lúc này chẳng còn điều gì khiến Ren bất ngờ hơn được nữa,dù sao thì mọi thứ đang diễn ra quá khó tin.

Đột nhiên một cột sáng màu tím vụt lên từ phía xa.Ren bất ngờ,anh cảm thấy có điều gì đó không lành nhưng anh tò mò muốn tìm hiểu chuyện quái gì đang diễn ra tại thế giới này.Chính sự hiếu kỳ đó Ren chạy đến nơi cột sáng xuất hiện.

Ren cẩn thận lợi dụng địa hình để lẽn vào bên trong một sân vận động,cẩn thận nấp vào sau một bức tường rồi lén nhìn.

Cảnh tượng tiếp theo làm Ren ngơ ngác,một nam một nữ.Nhưng người nữ lại cứ như không thuộc thế giới này,cô ta mang váy màu đen,tay áo rộng phũ kín gần hết chiều dài cánh tay.Mái tóc cùng màu với chiếc váy như một dòng thác đen tuyền đang chảy xuống bóng lưng mảnh khảnh của cô.

Hai bên hông lại đang cất giấu vũ khí trông giống như song đao.Đặc biệt Ren có thể cảm nhận nguồn năng lượng bí ẩn nào đó đang toả ra từ cô ta khiến Ren nhận ra rõ sự khác biệt.

Còn tên đàn ông,hắn ta cũng chả khác gì cô gái kia.Thậm chí có phần hơi dị hợm,mái tóc thì che lấp một phần khuôn mặt,đôi mắt thì như đã chết,chả còn chút sinh khí nào.Chiếc áo đen dài rách rưới như thể anh không thay nó đi.

Sự xuất hiện của hai người này,cột sáng vừa nãy và đặc biệt là cô gái kì lạ đó đã dấy lên một kết luận vội vàng trong đầu Ren.

"Chẳng lẽ nào cô ta là kẻ đã gây lên cuộc diệt chủng này,còn anh ta đang bị cô ta bắt làm tù nhân hay gì đó,nhìn anh ta tiều tụy thế kia"

Không chần chừ,Ren quyết tâm phải bảo vệ con người còn sót lại ngoài mình dù có phải đối đầu với ai.

"Này cô kia,thả anh ta ra"

Giọng nói lớn đó đã làm hai người kia quay sang nhìn chằm chằm vào Ren.

"Thật nực cười nhỉ?Một kẻ còn chưa có khế ước đang đe doạ tôi đó sao,chàng trai cậu thú vị thật đó"—giọng người phụ nữ mỉa mai"

"Riku à chúng ta gặp may rồi đó,mới bắt đầu đã có người tự dâng hiến rồi,giết thôi nhỉ"— Cô ta quay sang người con trai kia.

Tên đàn ông kia không nói một lời nào,hắn ta đưa tay lên và một thứ trong giống như sợi dây đang liên kết cả hai xuất hiện.

Ngay sau đó, người phụ nữ kia biến đổi hình dạng,từ một bộ váy đen thông thường giờ đây nó được điểm tô lên những hoạ tiết gothic,vũ khí được bật ra để lộ đôi song đao ánh tím đen,lưỡi cong như ánh trăng.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy"—Ren ngỡ ngàng.

Trong lúc còn chưa hết sốc,Ngươi phụ nữ kia bằng tốc độ mà Ren không thể theo kịp bằng mắt thường đã tiếp cận anh và tặng quà gặp nhau bằng một cú đá.

Ren văng ra xa và đập người vào tường.Người phụ nữ tiến gần và kề đao vào cổ anh.

"Chàng trai à,còn điều gì để nói không?Ôi tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho tinh linh có ý định chọn anh,anh là một chủ nhân tệ đấy haha"

Người phụ nữ cười đắc thắng trong lúc đó thì Ren còn đang ngơ ngác, vừa bị chấn thương vừa phải tiếp nhận những thông tin như "tinh linh","chủ nhân"

"Tôi không hiểu cái quái gì cả, nếu muốn giết thì giết nhanh đi,giải thoát mau lên"

Nghe những lời đó, người phụ nữ ngừng cười,cô bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Oh,có lẽ bạn không còn thích sống lắm nhỉ?Thôi được,bạn muốn thì tôi đành chiều,suy cho cùng một kẻ yếu đuối như bạn cũng chẳng bao giờ làm được gì tại cuộc chiến này đâu,Vĩnh biệt nhé"

"Cô ta nói cũng phải,haha.Mình yếu đuối,vô dụng như vậy thì cũng chẳng ai cần,chẳng làm được gì cả.Đặc biệt là trong một cuộc chiến sinh tồn,thôi thì mình ở lại cũng chẳng còn ích lợi gì."

Khi Ren đang buông xuôi thì người phụ nữ cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ đáp xuống,cô lập tức né ra.

Từ trên cao,một người phụ nữ như một bóng trắng đang nhẹ nhàng hạ xuống.Cô gái ấy với đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào kẻ vừa kề cổ Ren.

"Có vẻ hơi phiền phức nhỉ?cứ nghĩ sẽ kết thúc chủ nhân của cô nhanh hơn rồi chứ"— Người phụ nữ áo đen nghiêm túc hơn.

Cô gái vừa đáp xuống vừa rồi mang mái tóc dài bạc trắng, óng ánh sắc kim trong ánh sáng lờ mờ,buông thả tự nhiên.Đôi mắt màu vàng kim, sâu.Cô mang một chiếc váy màu trắng nhẹ như lụa để lộ một phần đùi thon nhưng không quá lộ liễu.

Trái với trang phục thì phong thái của cô lại uy quyền nhưng cũng bí ẩn.Chỉ cần đứng cũng khiến Ren cảm thấy áp lực nặng như cả một bầu trời.Cô quay sang nhìn anh và nói:

"Vậy ngươi chính là chủ nhân của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com