Chương 2. Tiêu Tổng, Bên Dưới Kẹp Tôi Thật Chặt.
Khó khăn phun ra nuốt vào mấy lần đã khiến miệng Tiêu Chiến mỏi lắm rồi nhưng thứ kia chỉ ngạnh thêm một vòng chứ không có dấu hiệu bắn ra. Anh ngước đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, cậu lại ác ý kéo đầu anh ấn vào hạ thân mình khiến dương vật trượt vào tận gốc, đầu khất lợi dụng sự co bóp của yết hầu mà chọc ngoáy liên tục.
Tiêu Chiến khó khăn ho khan rồi chuyển sang nôn khan, nước mắt cùng nước bọt lẫn lộn với nhau khiến khuôn mặt yêu kiều trông thảm thương vô cùng, anh lần nữa quay đầu tránh né nhả dương vật của Vương Nhất Bác ra mà thở hổn hển.
Vương Nhất Bác bị hành động này của anh chọc giận đem Tiêu Chiến ném lên bàn thủy tinh đối diện với cửa sổ làm từ kính cường lực chiếm hết ba phần tư căn phòng . Một tay giữ chặt gáy Tiêu Chiến không cho anh cử động, một tay vừa cởi vừa xé quần tây của anh xuống tới tận đầu gối. Vòng eo thon trắng và bờ mông căng tròn vểnh lên làm mắt cậu tối sầm lại, sợi dây lý trí từng chút từng chút đứt đoạn.
" thư kí Vương, mau thả tôi ra!"
Tiêu Chiến yếu ớt tránh né động tác của cậu, cũng cố gắng kiềm chế cảm giác rạo rực đang lan tỏa toàn thân.
Thật là quá mất mặt! Sao anh có thể bày ra vẻ mặt chờ mong Vương Nhất Bác tới thao thế này...
Vương Nhất Bác đã bị men say và tức nhấn chìm, nào quan tâm đến chuyện sẽ buông tha cho anh chứ. Một tay xoa nắn mông anh một tay vòng ra trước ngắt nhéo hai nhũ tiêm đỏ tươi, thỉnh thoảng sẽ kéo ra vân vê làm Tiêu Chiến rên khe khẽ.
" thoải mái như vậy còn muốn tôi buông ra?"
Vương Nhất Bác lưu manh nói bên vành tai cong mượt của Tiêu Chiến, đầu lưỡi vươn ra liếm một đường dọc theo mang tai xuống tận tấm lưng trần trắng muốt.
Mỗi tấc da thịt của anh đều ngon lành kích thích bản năng ham muốn của cậu. Mà cậu sẽ không thừa nhận việc mình luôn nhìn trộm anh rồi mường tượng ra việc hung hăng làm tình với anh đâu.
Đem dương vật thô to nổi đầy gân xanh còn dính chút nước bọt chà xát lên khe mông, Vương Nhất Bác một tay tách má thịt sang hai bên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi đang khép mở như mời gọi người tới hảo hảo yêu thương, một tay tự tuốt lộng dương vật của mình không biết nên làm thế nào để tiến vào.
Cậu cùng bạn gái cùng lắm mới chỉ hôn môi, và tiểu Bác chính là vẫn còn trinh nguyên chưa từng xuất chinh lần nào. Đối với nam nhân lại càng không biết làm thế nào, vừa rồi thấy hậu huyệt nhỏ xíu kia thầm cảm thấy cũng không nỡ tổn thương.
Tiêu Chiến bên này chưa thấy Vương Nhất Bác có phản ứng gì liền khẽ dịch chuyển mông rồi thoát khỏi kìm kẹp của cậu, bộ dáng trốn tránh rõ ràng.
" thư kí Vương! Không được làm càn!"
Vương Nhất Bác nheo mắt cười, áp sát lại gần Tiêu Chiến. Cậu cứ tiến một bước anh lại lùi một bước đến khi cả hai đã tới bàn làm việc lần nữa, Vương Nhất Bác cứ như vậy ép Tiêu Chiến ngồi dạng chân sang hai bên, chính mình áp lên người anh, dương vật hùng dũng cọ sát với ngọc hành của anh thoải mái vô cùng.
" tôi còn đang phân vân không biết chơi Tổng giám đốc thế nào, nhưng xem ra bên dưới anh còn mong đợi hơn những gì tôi làm nhỉ?"
Cậu ghé vào hõm vai Tiêu Chiến mà nỉ non, cũng lưu lại đó vài dấu hôn nhàn nhạt. Bên dưới trượt tay theo khe mông tới đóa hoa xinh đẹp kia khẽ đẩy vào dò xét.
Quả thật Vương Nhất Bác nói đúng, nơi ấy mềm xốp nuốt lấy ngón cậu. Dịch thủy bên trong trào ra khiến ngón tay trượt vào sâu hơn. Vách tràng ấm nóng mềm mại khiến Vương Nhất Bác thoải mái thêm vào một ngón nữa bắt đầu xoay tròn đào móc thăm dò mở rộng.
" ưm...a..."
Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa mà ghé vào bàn thở dốc. Anh đã từng tưởng tượng được Vương Nhất Bác đặt dưới thân, nhưng không ngờ khi chính thức lâm trận cảm giác lại quá đỗi tuyệt vời thế này.
Tạo vật giữa hai chân theo đó cương lên dưới vạt áo sơ mi, giữa linh khẩu chảy ra chất lỏng trắng đục trông thật dâm đãng.
Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng tiếng rên rỉ kiều mị của Tiêu Chiến vẫn lọt vào tai Vương Nhất Bác, cậu cười nhạt một tiếng rút tay ra đưa tới trước mặt Tiêu Chiến. Ngón tay thon dài mang theo chút dâm thủy trắng đục khiến anh xấu hổ không thôi, vội vàng quay mặt đi nơi khác. Cũng lập tức đem hai chân khép lại đề phòng Vương Nhất Bác trông thấy.
" mở chân ra!" Vương Nhất Bác nheo mắt nguy hiểm, vươn tay đánh mạnh lên mông anh.
Tiêu Chiến vừa đau vừa thẹn từ từ dạng chân bày ra tạo vật phấn nộn và bên dưới đã ướt một mảng.
Vương Nhất Bác bị cảnh xuân làm cho dục hỏa hừng hực, côn thịt trướng đau muốn lập tức xông tới thao lộng anh.
Kéo Tiêu Chiến lại gần để anh nằm ngửa ra bàn, cũng đem đồ đạc gạt sang một bên. Vương Nhất Bác để đầu khất to bè trước miệng huyệt, với một cú thúc mạnh mẽ đem toàn bộ một đường đi vào.
" a..."
Tiếng rên nức nở của Tiêu Chiến vuột ra. To quá, dài quá! Tiểu huyệt khổ sở nuốt lấy dương vật của cậu, hai bên mép căng ra hết cỡ. Vách tràng non mềm thít chặt lấy như muốn phác họa từng thớ gân nổi bật kia.
Vừa nóng vừa chặt làm Vương Nhất Bác như phát điên, chỉ dừng lại một giây cho Tiêu Chiến kịp thích nghi sau đó bắt đầu luật động.
Rút ra gần hết rồi mạnh mẽ đâm thật sâu, động tác chậm rãi nhưng lại vô cùng tàn nhẫn khiến cả người Tiêu Chiến xóc nảy. Hai chân vô lực rơi xuống bắp tay Vương Nhất Bác lại được cậu nâng lên, kéo sát về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở.
Liên tục đâm vào rút ra khiến da thịt trần trụi va chạm với nhau tạo ra âm thanh dâm mỹ.
Bạch bạch
Bạch bạch
Tuổi trẻ khí huyết cương phương, Vương Nhất Bác cơ hồ đâm thọc mấy chục lần liên tục mới chịu thả chậm động tác.
Tiêu Chiến bị thao đến dục tiên dục tử, chỉ biết hé miệng thở dốc làm nước bọt tràn ra ướt đẫm khóe môi.
Vương Nhất Bác vừa đâm vào một điểm gồ lên khiến Tiêu Chiến hét to rồi xuất ra bụng cậu.
" tổng giám đốc bị chơi đến bắn sao? Thoải mái vậy cơ à?"
Vương Nhất Bác không hiểu sao nhìn bộ dáng phát tao của anh tức giận vô cùng, cậu ngồi xuống ghế xoay đem Tiêu Chiến dựa vào lòng mình. Tư thế từ dưới lên mãnh liệt đâm chọc, lại nhắm ngay tuyến tiền liệt của anh mà đâm tới như muốn mài mòn nơi đó.
Miệng ác ý mắng chửi anh nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác sung sướng đến tê dại này. Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái đến vậy. Vách tràng non mềm thít chặt lấy dương vật của cậu, dù bị cậu tàn nhẫn rút ra cắm vào vẫn quyến luyến mang theo mị thịt như không muốn cậu rời khỏi.
Tiêu Chiến bên này hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt, chỉ biết dựa vào lồng ngực của Vương Nhất Bác mà nhún eo phối hợp với động tác của cậu.
Thoải mái quá! Tạo vật giữa hai chân lần nữa cương lên, hai mắt khép hờ mông lung ướt nước. Chiếc miệng nhỏ nhắn hé ra ngâm nga rên rỉ. Cả cơ thể trắng noãn đỏ ửng như trái đào chín rục, khắp nơi đều là những dấu hôn nhàn nhạt của Vương Nhất Bác để lại.
Vương Nhất Bác thao lộng một hồi cảm thấy sắp đến cực hạn bèn chạy nước rút khiến Tiêu Chiến xuất ra lần nữa.
Cậu rút dương vật khỏi mông anh, mang theo vệt nước óng ánh đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.
" há miệng ra!"
" ưm..."
Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong khoái cảm sau khi cao trào nên mơ hồ làm theo lời Vương Nhất Bác.
Hé miệng vươn đầu lưỡi liếm láp quanh đầu khất, cũng đem dâm thủy của chính mình liếm sạch sẽ.
Vương Nhất Bác vươn tay cạy mở khớp hàm đem dương vật đâm vào bên trong anh.
Một tay vòng ra sau tóm lấy cổ Tiêu Chiến bắt ép anh khẩu giao cho cậu.
Cũng chẳng nhịn được lâu, Vương Nhất Bác liên tục đưa đẩy hông vài chục lần rồi bắn ra. Chất lỏng tanh nồng đặc sệt phun thẳng vào miệng Tiêu Chiến.
Anh không kịp phản ứng mà nuốt vào không ít, phần còn lại theo khóe miệng tràn ra chảy xuống cổ.
Vương Nhất Bác sau khi phát tiết thoải mái rên trầm, giữ chặt gáy Tiêu Chiến đến khi dương vật ngừng bắn mới rút khỏi miệng anh.
Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang mê mang mà lấy điện thoại ra chụp không ít ảnh. Sau đó cúi đầu hôn phớt yết hầu của Tiêu Chiến, trầm giọng cảnh cáo.
" tổng giám đốc, không cho phép anh báo chuyện này cho cảnh sát! Tôi cũng lưu lại không ít ảnh nhạy cảm của anh rồi!"
Lưu manh bóp mông Tiêu Chiến rồi xoa nắn một lúc, thầm cảm thán vì nơi này đầy đặn thịt hơn những nơi khác, xúc cảm mềm mượt truyền đến từ đầu ngón tay khiến cậu thoải mái không thôi.
" còn có chỗ này" Vương Nhất Bác đẩy một ngón tay trượt vào bên trong hậu huyệt có phần sưng đỏ vì bị chà đạp quá lâu kia " chỗ này kẹp tôi thật chặt nha!"
Sau đó kéo khóa quần, chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài.
Tiêu Chiến nằm nguyên tư thế dạng chân trên bàn một lúc đến khi hơi thở bình ổn lại mới ngồi dậy. Khắp người đều là tác phẩm của Vương Nhất Bác để lại, hậu huyệt đau nhức mỗi lần anh cử động.
Đứa nhỏ này có lẽ là lần đầu tiên trải nghiệm cho nên cứ như vậy miệt mài mà không cần biết tới hậu quả.
Thở dài, anh mang theo cơ thể đau nhức bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Cũng may khi nãy vật lộn với nhau cà vạt đã lỏng lẻo ra rồi chứ nếu không anh chẳng biết làm thế nào nữa.
Ngả lưng vào thành bồn tắm, Tiêu Chiến khép mắt nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra.
Xem ra bạn nhỏ chán ghét anh lắm. Dù lúc cậu làm tình với vẻ mặt say mê nhưng lại chẳng hôn môi anh tới một lần. Còn liên tục nói những lời khiến anh đau lòng không thôi.
Anh yêu cậu, chính là kiểu nhất kiến chung tình. Bên ngoài kia có bao nhiêu người theo đuổi anh, từ Trung Quốc đến tận Anh Quốc vậy mà anh chỉ để trong mắt Tiểu Cún Con chỉ xem anh như kẻ thù.
Là tự anh đa tình cậu mà bày mưu tính kế đem cậu về bên cạnh mình, bây giờ có trách cũng chẳng trách ai được. Xả nước sạch sẽ rồi mặc quần áo bước ra, Tiêu Chiến tự mình dọn dẹp lại phòng làm việc đã bừa bộn đến không nhìn nổi của mình rồi mới ra về. Gần mười hai giờ khuya, trên đường cái hầu như không còn bóng dáng một chiếc xe nào.
Bất chợt điện thoại của anh rung lên, là Vu Bân gọi tới.
" tổng giám đốc, A Thành vừa điều tra ra một chuyện. Đã gửi file vào máy tính ở nhà anh rồi, chưa ngủ thì mở lên mà xem!"
" bây giờ tôi mới về "
" WTF... ngài làm gì mà giờ mới về? Nghe giọng có chút khàn khàn? Phát sinh chuyện gì rồi hả?"
" ừm "
Tiêu Chiến có chút mệt mỏi đậu xe vào gara rồi mở cửa bước vào nhà, giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
" trong tủ thuốc nhà anh có thuốc mỡ đó, lấy bôi vào đi. À A Thành nói phải tẩy rửa sạch sẽ nơi đó nha nếu không sẽ sinh bệnh đó..."
Vu Bân còn chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã cúp máy, anh mang theo mệt mỏi ngã xuống nệm nhắm mắt ngủ.
" Cún Con... anh có nên tiếp tục giữ tình cảm này với em không?"
Hôm sau là chủ nhật nên Tiêu Chiến ngủ đến khi bụng đói cồn cào mới thức dậy. Vậy mà Vu Bân đã đặt đồ ăn ngoài cho anh, vừa tắm xong thì bên giao hàng cũng giao tới.
Tiêu Chiến vừa ăn cháo thịt bằm nóng hổi vừa mở máy tính ra xem qua file mà Uông Trác Thành gửi cho anh.
Cậu ta làm việc cho một tổ chức tình báo cho nên mấy việc điều tra gì đó dễ như trở bàn tay.
Bên trong chính là toàn bộ thông tin về Vương Nhất Bác. Cả chiều cao cân nặng và nhóm máu cũng được liệt kê nốt.
Vương Nhất Bác lớn lên trong cô nhi viện, đến năm mười tuổi thì được Hàm Ca nhận nuôi. Người đàn ông này cũng không khá giả gì cho nên Cún Con chính là trải qua cuộc sống khá vất vả.
Bên dưới hàng chữ được tô đậm màu đỏ, cha mẹ của Vương Nhất Bác còn sống và đang ở nước ngoài và không biết mình có một đứa con trai ở Trung Quốc?
Tiêu Chiến thở dài, đành phải nhờ tới một người thôi. Lấy điện thoại ra gọi, đầu giây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
" tiểu tử, lâu quá mới chịu gọi cho anh nha?"
" vâng, anh hai. Em có việc muốn nhờ anh giúp đây!"
" nói nghe xem nào?"
" gia tộc Vương Thị hơn 20 năm trước từng là tỷ phú ở Bắc Kinh ấy, anh có thể điều tra xem bây giờ họ sống ở đâu và làm gì được không?"
" không thành vấn đề! Mà sao tự nhiên lại đi điều tra về người khác vậy? Hắn ta làm gì em à?"
" không phải đâu. Là một người em rất thích nhưng em ấy không thích em..."
" nó dám? Để em uỷ khuất anh liền san phẳng Bắc Kinh!"
Tiêu Chiến bật cười trấn an đối phương.
" không sao a, là em tự nguyện mà. Anh hai đừng nóng giận, khi nào có tin tức liền cho em biếtđược không?"
" được. Tiểu tử em cũng phải cẩn thận đó!"
Tiêu Chiến vâng dạ trả lời rồi cúp máy. Anh ngã người ra ghế khẽ nhắm mắt thở dài.
Cún Con, dù cho em không thích anh hay chỉ xem anh như dụng cụ phát tiết anh vẫn sẽ tình nguyện ở bên cạnh em.
Sáng sớm hôm sau lúc Tiêu Chiến mặc tây trang chỉn chu bước ra cửa đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó, trên tay còn cầm theo Starbucks đựng trong túi giấy, có lẽ là vừa mới tới.
Tiêu Chiến ban đầu có chút sửng sốt nhưng khi thấy vẻ mặt u ám nhìn không ra cảm xúc của Vương Nhất Bác nên ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, cũng thu hẹp hết cỡ dính sát vào cửa kính.
" cậu không cần mỗi sáng đưa đón tôi đi làm đâu, như vậy sẽ rất bất tiện "
Vương Nhất Bác tập trung lái xe nhưng khóe mắt đều chỉ dừng trên người Tiêu Chiến.
" sợ người khác đưa đón Tiêu tổng sẽ nhân cơ hội này đem anh ăn sạch!"
" tôi không phải kiểu lang chạ!"
Tiêu Chiến xù lông lườm Vương Nhất Bác.
" anh ngủ với bạn gái của tôi, cũng để tôi đè dưới thân. Như vậy đã là lang chạ rồi!"
" cái đó không tính!"
Tiêu Chiến lườm cậu, ấm ức không biết xả đi đâu. Bản thân anh chưa từng lên giường với ai, lần đó để bạn gái của Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi là vì bất đắc dĩ thôi.
Vương Nhất Bác đột nhiên tấp xe vào lề đường, dưới vẻ mặt sợ hãi của Tiêu Chiến mà chồm qua đè ép anh lên cửa xe.
" vậy cái này tính không?"
Cậu lưu loát cởi ra quần tây của Tiêu Chiến. Ngón tay trượt theo khe mông dò xét đóa hoa mê người kia. Vẫn còn hơi sưng nhưng hiện tại cậu đem dương vật nhét vào sẽ không vấn đề gì.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè sát không dám thở mạnh, hai tay che trước ngực tạo khoảng cách rồi hơi đẩy cậu ra.
" đừng như vậy... chúng ta đang còn bên ngoài "
" vậy là anh thích làm chỗ kín đáo?" Vương Nhất Bác lưu manh nói bên tai anh, bên dưới đã chuyển sang tuốt lộng dương vật đã có xu hướng cương lên của Tiêu Chiến. Đầu móng tay ghim vào linh khẩu làm nơi đó chảy ra chất lỏng trong suốt.
" ưm... a..."
Tiêu Chiến xấu hổ kẹp chặt hai chân, dưới sự tấn công dồn dập của Vương Nhất Bác liền bắn ra tay cậu.
Vương Nhất Bác mang theo tinh dịch trắng đục tới trước mặt Tiêu Chiến, bắt ép anh há miệng rồi nhanh chóng trượt ngón tay vào bên trong.
" tự thưởng thức mùi vị của chính mình xem nào!"
Tiêu Chiến ban đầu có chút tránh né nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm sạch sẽ từng ngón tay của Vương Nhất Bác. Sau đó cậu buông tha cho anh mà trở lại ghế lái.
Còn tưởng cậu sẽ lái xe tới công ty nhưng không, Vương Nhất Bác kéo khóa quần móc ra dương vật thô to đã cương cứng của mình.
" tới đây liếm cho tôi!"
Tiêu Chiến nhìn con quái vật đã làm anh sung sướng hôm trước kia khẽ cắn cắn môi. Anh thực sự bị nghiện Vương Nhất Bác mất rồi, dù là thể xác hay tính cách bá đạo của cậu.
Chồm người qua hé miệng vươn đầu lưỡi liếm láp quanh đầu khất rồi liếm dọc theo chiều dài của cự vật, mỗi tấc da thịt đều được anh tỉ mỉ chăm sóc, cả hai túi trứng căng đầy bên dưới cũng dùng tay vuốt ve mơn trớn.
Nới lỏng khớp hàm đem dương vật nuốt vào được phân nửa, bắt đầu phun ra gần hết rồi lại nhanh chóng đẩy vào trong. Vương Nhất Bác rất tốt bụng mà để anh tự làm, thỉnh thoảng sẽ nắm tóc anh kéo ra để anh kịp lấy lại hơi thở.
Lâu thật lâu đến khi cơ miệng mỏi nhừ và nước mắt nước bọt tràn ra ướt đẫm mặt Tiêu Chiến cậu mới chịu bắn vào bên trong miệng anh.
Vương Nhất Bác ngửa cổ rên trầm. Thật không nghĩ tới cả miệng trên lẫn miệng dưới của anh lại chăm sóc tốt cho cậu tới vậy.
Sau hôm đè ép anh hôm nọ, Vương Nhất Bác đã đứng trước gương khẳng định mình thích làm tình với con trai và chỉ thấy hứng thú với Tiêu Chiến.
Cậu lên mạng tìm hiểu một chút về cách làm tình cũng như một số thứ cần thiết như bao cao su, gel bôi trơn. Nhưng sau khi mua một đống về, nhớ lại cảm giác thỏa mãn chưa từng có khi chơi trần liền trực tiếp vứt bao cao su vào sọt rác.
Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác phóng thích hết vào miệng anh mới ngoan ngoãn nuốt xuống, sau đó lấy khăn giấy lau miệng. Ngồi nghiêm chỉnh lại ghế.
" tới công ty thôi, sắp trễ giờ làm rồi!"
Vương Nhất Bác trao cho anh một cái liếc sắc lẻm rồi khởi động xe, nhanh chóng lái tới công ty.
Cậu ở công ty thỉnh thoảng vỗ mông Tiêu Chiến cũng không làm gì quá đáng, vẫn còn chừa cho anh một chút mặt mũi.
Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau ăn cơm trưa, hoặc có khi trực tiếp mang vào phòng làm việc mà ăn luôn. Vừa ăn vừa tranh ăn đậu hũ Tiêu Chiến.
Có những buổi tối rảnh rỗi, Tiêu Chiến sẽ mang Vương Nhất Bác tới trung tâm mua sắm mà mua cho cậu không ít quần áo mới. Vương Nhất Bác từ chối anh chỉ nhẹ nhàng bảo.
" sau này cậu còn phải theo tôi đi gặp khách hàng nữa, đâu thể ăn mặc tùy tiện mãi được. Sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty "
Đây là nói dối thôi. Anh là muốn quan tâm cậu, muốn chăm sóc cho cậu nhưng chỉ có phương thức này để biểu đạt.
" nhưng tôi không thích mặc vest!"
" cậu mặc vest rất đẹp trai mà "
Nói xong mới biết mình vừa lỡ lời, Tiêu Chiến vội vàng đi thanh toán bỏ lại Vương Nhất Bác vẫn còn ngốc lăng đứng đó.
Sau đó là hành trình Vương Nhất Bác dọn tới nhà Tiêu Chiến ở. Khi anh thấy cậu mang theo một đống đồ tới liền có chút ngạc nhiên.
" sao vậy "
" tới hạn trả tiền phòng rồi mà tôi không có tiền trả nên bị người ta đuổi "
Vương Nhất Bác đáp tỉnh bơ.
Rồi nhanh chóng treo quần áo chung tủ với anh, chăn nệm cũng để chung giường, dưới phòng khách chính là kệ để bộ sưu tập lego và mô hình xe motor.
Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác nói thật, vội vàng đi làm thẻ ngân hàng cho cậu ngay hôm đó, cũng chuyển vào tài khoản 50 vạn.
Ngủ chung giường, dùng chung đồ, đến cả cơm cũng là Tiêu Chiến nấu cho. Biết bạn nhỏ chẳng thể ăn cay nên anh đã cấp tốc học nấu mấy món thanh đạm. Cũng vì cậu sợ côn trùng mà mua về không ít tinh dầu.
Hai người giữ nguyên mối quan hệ không tên ấy. Là tình nhân hay là người yêu, không ai hỏi cũng không ai nói ra.
Vương Nhất Bác vì công việc của Tiêu Chiến hay bề bộn nên rất biết tiết chế, từ một tuần năm lần giảm xuống còn một tuần ba lần. Cũng không làm tới gần sáng như mọi khi nữa.
Có đôi khi cậu sẽ mặc tạp dề màu hồng nấu cơm rửa bát, hoặc giúp Tiêu Chiến làm một số việc lặt vặt trong nhà.
Cuộc sống cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua cũng đã được một tháng.
Hôm nay Tiêu Chiến có cuộc hẹn với đối tác ở nhà hàng Tân Viên. Nhưng Vương Nhất Bác lại không đi cùng vì có một chương trình bước nhảy đường phố ở trung tâm văn hóa thành phố.
Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn dặn dò anh không được uống say, có chuyện gì nhất định phải gọi cho cậu ngay. Còn lưu số điện thoại của mình vào mục khẩn cấp.
" anh biết rồi Cún Con "
Thân mật là thế, cũng không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là Cún Con. Có điều bạn nhỏ vẫn còn ngây thơ chưa biết từ ấy có nghĩa là gì cả.
" khi nào anh xong thì gọi em tới đón "
Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn theo Tiêu Chiến, có chút không an lòng. Đến khi bóng dáng anh khuất sau cửa kính cậu mới lái xe rời đi.
Tiêu Chiến hôm nay có hẹn với Trần Vũ, người này là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Muốn bên công ty Tiêu Chiến thiết kế tòa nhà làm văn phòng đại diện cho họ ở Thượng Hải.
Trần Vũ năm nay gần 30 tuổi, tóc cắt ngắn và làn da rám nắng rất nam tính.
Tiêu Chiến không có thói quen nhìn người khác lâu nên không nhận ra người này và Vương Nhất Bác giống nhau tới bảy tám phần.
" Tiêu tổng, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có trong tay công ty tầm cỡ quốc gia a. Thật làm người khác phải nể phục đấy!"
" cảm ơn chủ tịch Trần khen ngợi, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà "
Trần Vũ bị nụ cười khuynh quốc của anh làm cho ngây ngẩn. Người này thật đẹp, nhưng so với Ngụy Ngụy vẫn còn thua xa. Nhắc đến lại thấy bực mình. Em ấy cư nhiên không để ý mình mấy hôm nay rồi a.
Ánh mắt nam nhân tối lại, ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy liền bỏ vào trong ly rượu của anh một viên thuốc trong suốt quỷ dị.
" Tiêu tổng, tôi nghĩ kĩ rồi, sẽ cùng hợp tác với anh! Nào, tới uống cùng tôi một ly được không?"
" được "
Tiêu Chiến nâng ly uống một hơi cạn sạch.
Trần Vũ nheo mắt cười. Chất kích dục không màu không mùi không vị. Xin lỗi nhé Thỏ con, tôi muốn mượn em một chút để bảo bối nhà tôi biết thế nào là ghen thôi.
Uống xong ly rượu cũng là lúc thần trí Tiêu Chiến mơ hồ, cả người khô nóng khó chịu, một cỗ dục hỏa từ dưới thân bốc lên khiến anh bất an vặn vẹo người. Nhưng càng vặn vẹo khiến da thịt trần trụi ma sát với quần áo càng thêm ngứa ngáy, mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo sơ mi rồi.
" ưm "
Tầm mắt Tiêu Chiến mơ hồ trống rỗng, trước khi mất đi ý thức liền bấm nút gọi khẩn cấp.
" anh Chiến?"
Vương Nhất Bác đã rất nhanh bắt máy. Nghe âm thanh rên rỉ của Tiêu Chiến truyền qua lập tức phát hỏa, quát vào điện thoại.
" anh xảy ra chuyện gì rồi?"
" Nhất Bác... mau tới đây... tôi khó chịu quá..."
Sau đó mất liên lạc. Vương Nhất Bác từ khi nhấc máy đã mở cửa xe khởi động nên lúc này chính là phóng như bay trên đường cái.
Tay cậu xiết chặt vô lăng, trong lòng mắng chửi tên khốn nào dám động đến Tiêu Chiến tám mươi lần.
Tiêu Chiến lúc này đã không còn ý thức nữa, cả người mềm nhũn ghé vào bàn thở hổn hển. Lửa dục hừng hực như muốn thiêu đốt anh.
Trần Vũ cong mắt cười, đứng lên bước tới bên cạnh Tiêu Chiến.
" Tiêu tổng?"
Vỗ nhẹ lên má anh, chỉ cảm thấy làn da mềm mại nóng hổi kia truyền qua ngón tay.
Tiêu Chiến nhăn mày tránh né động tác của Trần Vũ, miệng lắp bắp nói nhỏ.
" Nhất Bác... Nhất Bác..."
Trần Vũ cúi xuống gần như hôn lên môi Tiêu Chiến, một tay nâng cằm anh lên một tay lấy điện thoại ra gọi video.
Bên kia mãi một lúc mới bắt máy.
" chuyện gì?"
" bảo bối, mau nhìn xem tôi có gì này. Nếu em còn giận dỗi e là sẽ có người lên giường với ông xã của em đó!"
" Trần Vũ! Anh dám... Anh cho cậu ta uống cái gì rồi?"
" arouse. Tự tay em điều chế ra loại này chắc không quên tác dụng của nó nhỉ?"
Vừa nói chuyện ngón tay cũng trượt xuống xương quai xanh của Tiêu Chiến, cả người anh đã mềm nhũn đỏ ửng như trái cà chua chín.
" anh đừng làm càn! Nói cho em biết địa chỉ. Em tới đó ngay!"
" vậy mới ngoan~"
Trần Vũ thỏa mãn cười, đặt Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn lại ghế. Vừa đứng lên thì cửa phòng bị một lực đạo thô bạo đạp ra, cơ hồ muốn gãy bản lề.
" anh Chiến!"
Vương Nhất Bác với đôi mắt đục ngầu xông vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com