Chương 3. Không Cho Phép Trốn.
Trần Vũ kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác vừa đạp cửa xông vào.
Ai đây?
Sao mình và cậu ta giống nhau vậy nhỉ?
Nhưng chẳng để anh ta thắc mắc lâu, Vương Nhất Bác một tay xách cổ áo sơ mi đắt tiền của anh lên mà quát.
" anh đã làm gì anh Chiến, hả?"
" chưa có làm gì hết!"
Trần Vũ giơ tay đầu hàng. Chậc, xem ra là một sư tử con có bản tính chiếm hữu cực kỳ cao.
Vương Nhất Bác cho Trần Vũ một cái trừng mắt, bỏ áo anh ta rồi nhanh chóng bước lại tóm lấy tóc Tiêu Chiến lên.
" anh Chiến! Tỉnh lại ngay "
Mùi nước hoa và giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai làm Tiêu Chiến có phần thanh tỉnh, giọng anh mềm nhũn mang theo chút khàn khàn vì bị dục vọng chi phối.
" Cún Con..."
" ừm. Tôi mang anh về!"
Kìm nén, phải thật kìm nén không làm anh ta ngay tại đây. Vương Nhất Bác nhủ thầm trong lòng rồi cúi đầu bế anh lên, trước khi ra ngoài còn liếc Trần Vũ một cái mới đi thẳng.
Khi cậu vừa rời khỏi, một nam nhân mặc quần áo đơn giản đeo chiếc kính gọng hối hả bước vào.
" tên khốn Trần Vũ. Nhóc con kia thế nào rồi?"
Trần Vũ tóm lấy nam nhân áp lên cửa hôn loạn, tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn ngắt nhéo da thịt bên trong.
" Ngụy Ngụy, em chỉ quan tâm đến người ta thôi sao? Lão công của người ta tới đón rồi. Anh đang phải chịu uỷ khuất đây này "
" hừm. Anh còn dám mang thuốc của em đi lung tung. Thứ đó uống phải sẽ rất khó chịu!"
" anh cũng đang rất khó chịu"
" hả ... ưm... ưm..."
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến nhét vào xe, nhanh chóng vòng qua bên kia ngồi xuống ghế lái, vừa muốn khởi động lại bị Tiêu Chiến chồm qua hôn môi.
Anh chỉ mút mát một lúc rồi rời ra, đôi mắt phượng long lanh nước nhìn cậu như cầu xin.
" Cún Con... anh khó chịu lắm..."
Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, cũng không tính là hôn vì Tiêu Chiến chỉ cắn mút môi của Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng nhả ra.
Cậu cảm thấy máu trong người nóng lên, dục vọng mãnh liệt từ nơi sâu nhất bùng phát, dương vật hùng dũng cọ sát với quần Jean nổi một cục giữa hai chân.
" về nhà rồi nói!"
Vương Nhất Bác dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đặt Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh lại ghế, nhanh chóng khởi động xe lướt nhanh trên đường cái.
Nào ngờ Tiêu Chiến chẳng chịu ngồi im mà cứ cựa quậy cởi quần áo, một tay vói vào bên trong quần lót tuốt lộng dương vật đã cương đến rỉ nước, một tay xoa miết hai nhũ tiêm trước ngực khiến chúng cương lên, ngửa cổ hé miệng ngâm nga rên rỉ.
Hai mắt anh mông lung ướt nước nhìn cậu như cầu xin.
" ưm... Nhất Bác... mau tới thao tôi... bên dưới khó chịu lắm.... "
Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng, tấp xe vào lề đường vắng vẻ. Cậu nhanh chóng chồm qua bóp lấy cằm Tiêu Chiến ghì anh xuống ghế không cho anh cơ hội trốn thoát.
Đầu lưỡi ướt át liếm dọc từ yết hầu xuống xương quai xanh gợi cảm lưu lại một vệt nước bóng loáng.
Roạt! Áo sơ mi màu trắng đắt tiền bị xé rách một cách không thương tiếc. Vương Nhất Bác nhanh chóng vùi đầu vào khuôn ngực tiêm gầy mà vừa liếm vừa cắn lên hai nhũ tiêm đỏ tươi.
Tay còn lại cởi quần tây cùng quần lót của anh xuống tới tận đầu gối, tóm lấy dương vật phấn nộn mà vuốt ve tuốt lộng lên xuống.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chăm sóc nhiệt tình chỉ biết há miệng rên rỉ nỉ non rồi nhanh chóng xuất ra tay cậu.
Cơ bụng co thắt, cả người mềm nhũn phập phồng thở hổn hển. Nhưng hậu huyệt vẫn còn đói khát và càng ngày càng muốn được côn thịt thô to của cậu đâm vào hơn.
" hức... Nhất Bác... mau vào bên trong đi..."
Vương Nhất Bác lúc này cũng bị dục hỏa thiêu đốt chẳng khác gì Tiêu Chiến, cậu còn muốn về nhà vì Tiêu Chiến không thích làm bên ngoài, hơn nữa trên xe không có gel bôi trơn. Thầm nghĩ sau này sẽ phải bổ sung triệt để.
Hạ ghế ngả ra sau, đem hai chân thon dài gập lại trước ngực anh, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên bắp đùi trơn nhẵn rồi liếm dọc theo khe mông tới đóa hoa xinh đẹp kia. Nơi này dâm thủy rỉ ra đã ướt lầy lội, chỉ cần một động chạm của cậu cũng khép mở như mời gọi. Đầu ngón tay trượt vào bên trong xoay tròn đào móc thăm dò mở rộng. Bình thường hai vẫn làm nên không tốn quá nhiều thời gian, hậu huyệt mềm xốp mở ra một chiếc miệng nhỏ sẵn sàng cho cuộc vui.
Vương Nhất Bác để đầu khất to bè trước miệng huyệt, khẽ đẩy vài lần mới đỉnh mạnh hông đem toàn bộ một đường đi vào.
" ahhh..."
Âm thanh mềm nhũn mang theo chút dỗi hờn từ miệng Tiêu Chiến thoát ra, hai chân anh quấn quanh thắt lưng rắn chắc của cậu, tay cũng câu lên ôm cứng cổ cậu.
Vương Nhất Bác chẳng chờ đợi lâu đã bắt đầu luật động, bên trong vốn đã chặt khít nóng bỏng nay lại thêm thuốc kích thích khiến nhiệt độ tăng cao như muốn hun chín cậu.
Giữ chặt eo anh, Vương Nhất Bác mạnh mẽ đâm thọc làm cả người Tiêu Chiến xóc nảy, chiếc ghế da dường như chẳng tải nổi hai người đàn ông mà kêu lên kẽo kẹt.
Điểm mẫn cảm trên người Tiêu Chiến Vương Nhất Bác rõ như lòng bàn tay, rất nhanh tìm đến mà đâm sâu vào nơi đó. Một tay tìm đến vật đang có xu hướng cương lên giữa hai chân anh tuốt lộng an ủi. Nhận được tiếng rên nức nở của người bên dưới, nhanh chóng đâm thọc và tuốt lộng làm Tiêu Chiến a một tiếng rồi bắn ra lần nữa.
Cả người giật nảy trong cực khoái, hai mắt trợn ngược, miệng há to thở gấp muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn không có âm thanh nào phát ra.
Vương Nhất Bác chẳng để anh bình ổn lại hơi thở đã liên tục đỉnh hông, mỗi lần rút ra đều chừa lại đầu khất rồi dùng lực đâm thật sâu vào bên trong.
Tiêu Chiến đã hoàn toàn không chịu nổi nữa, thành ruột co thắt hút chặt lấy tiểu Bác khiến dương vật cậu co giật rồi bắn vào bên trong anh. Bạch dịch nóng hổi phun trào khiến Tiêu Chiến mềm nhũn vô lực ngã ra ghế.
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế đến khi bắn xong mới rút khỏi mông anh. Lúc này mới nhớ ra phải nhanh chóng trở về.
Cậu kéo lại khóa quần, vươn tay vỗ nhẹ lên má Tiêu Chiến.
" anh Chiến! Thế nào rồi?"
" ưm... anh nhuyễn chân rồi.."
Tiêu Chiến dùng giọng nũng nịu nói chuyện, nằm trên ghế với tư thế hai chân mở rộng, bạch dịch trắng đục chảy ra bắp đùi theo mỗi lần hậu huyệt co rút.
Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, dương vật lần nữa cương lên cứng ngắc.
Cậu cởi áo khoác đắp hờ lên hạ thân Tiêu Chiến tránh cho bản thân không nhào tới ăn sạch sẽ anh.
" ngoan, chúng ta trở về nhà nhé!"
Cậu nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe. Có lẽ thuốc chưa tan hết, nhưng nếu còn làm ở đây e là sẽ có người nhìn thấy mất.
Tiêu Chiến bên này có phần dễ chịu hơn sau hai lần bắn ra, anh ngồi nghiêm chỉnh lại ghế, ôm lấy áo khoác của Vương Nhất Bác mà cười ngốc.
" Cún Con..."
" hửm ?"
" có em thật tốt..."
Nhanh chóng trở về nhà, đèn còn chưa kịp bật lên đã quấn quýt lấy nhau lần nữa. Vốn dĩ chẳng cần khuếch trương gì cả, tiểu Bác cứ như vậy hùng dũng khai phá hậu huyệt non mềm còn chưa khép lại được.
Từ cửa chính đến phòng ngủ rồi chuyển sang phòng tắm, lúc trở ra giường đã là hai giờ sáng. Vậy mà vẫn còn quấn chặt lấy nhau như dây tầm xuân. Hơi thở thô suyễn của người bên trên kết hợp với tiếng rên rỉ kiều mị của người bên dưới giống như một bản hòa âm. Vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Đã lâu không kịch liệt như vậy, cho nên đến khi Tiêu Chiến tỉnh giấc đã là mười một giờ trưa hôm sau.
Anh mắt nhắm mắt mở vươn tay quờ quạng, Vương Nhất Bác đi làm rồi thì phải.
Khó khăn đứng lên, hậu huyệt vừa tê ngứa vừa sưng nhưng đã được tẩy rửa sạch sẽ. Tiêu Chiến vịn tường nhấc hai chân đã nhuyễn không còn sức lực bước vào phòng tắm.
Anh nằm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, mơ hồ nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Trần Vũ chắc chắn đã bỏ gì đó vào rượu của anh. Nhưng hắn không có ý định làm gì anh hay chưa kịp làm gì Vương Nhất Bác đã tới?.
Có điều chắc chắn là hợp đồng hôm qua không cần nữa đi. Chủ tịch tập đoàn lớn như vậy mà dám chiếm tiện nghi của người khác!
Nhưng....
Vương Nhất Bác hôm qua rất thô bạo a! Khẳng định là cậu đã rất tức giận. Tuổi trẻ khí huyết cương phương, cứ áp lên người anh mà thao lộng chẳng biết mệt mỏi.
Cuối cùng cậu cũng chẳng chịu hôn môi anh. Hôm qua Tiêu Chiến tranh thủ cắn mút môi cậu, xúc cảm mềm mượt ấy bây giờ vẫn còn cảm nhận được.
Vươn tay mân mê môi, anh khẽ nở nụ cười dịu dàng.
" Cún Con của anh..."
Tắm rửa sạch sẽ lại mặc vào một bộ quần áo thoải mái ở nhà. Lúc xuống lầu đã thấy thức ăn đặt trong khay giữ nhiệt, là Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh. Bên cạnh còn có một tờ giấy nhớ.
" tỉnh giấc thì ăn một chút. Hôm nay anh không cần tới công ty đâu, tôi giúp anh xử lý công việc. "
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cháo thịt bằm, lại cầm điện thoại mở ra xem.
Hàng trăm tin nhắn Wechat tập kích cùng lúc.
Vu Bân " Tiêu Chiến, sao cậu không đi làm? Không xảy ra chuyện gì chứ?"
Uông Trác Thành " a Chiến, Bân Bân nói cậu không đi làm. Xảy ra chuyện gì sao ?"
Lại là Vu Bân " é, sao hôm nay Sư Tử con nhà cậu mặt hầm hầm vậy? Hai người cãi nhau à? Hay hôm qua cậu không cho cậu ta ăn no?"
Tiêu Chiến "..."
Chuyện anh và Vương Nhất Bác ở chung Vu Bân sớm đã biết, chỉ dặn anh nếu cậu ta dám khi dễ anh liền trực tiếp cho cậu ta một vé miễn phí rời khỏi Bắc Kinh vĩnh viễn.
Thực ra hai người vốn rất hòa thuận. Chỉ là hôm qua...
Hôm qua anh không đề phòng bị đối tác chiếm tiện nghi. Vương Nhất Bác có lẽ nổi cơn ghen cho nên mới cư xử như vậy chăng?.
Vậy mà kẻ đầu têu còn không biết xấu hổ, nhắn tin hẹn Tiêu Chiến tới nhà hàng Blue Sky uống cà phê.
" Tiêu tổng, hôm qua tôi còn chưa bàn chuyện với cậu xong. Hôm nay chúng ta gặp nhau nhé? Một giờ chiều được không? Tôi sẽ bảo tài xế tới đón cậu "
Không ngờ cũng có cả tin nhắn của anh hai.
" tiểu tử, em không sao chứ, anh nghe thằng nhóc A Thành nói là không liên lạc được với em. Anh về Trung Quốc rồi nhưng bây giờ đang có chuyện cần xử lý, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé!"
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ấm áp. Những người thân của anh đều rất quan tâm lo lắng cho anh, kể cả Vương Nhất Bác, anh nghĩ có lẽ cậu cũng vậy.
Ăn xong anh mặc một bộ quần áo đơn giản gọi taxi tới nhà hàng Blue Sky, quyết định đi gặp Trần Vũ.
Hắn ta hôm nay không mặc vest, đang cắm đầu vào máy tính xem tin tức. Bên cạnh còn có một người đàn ông khác cũng đang nói chuyện với hắn rất tình tứ. Người này...
" anh hai!"
Tiêu Chiến sửng sốt chạy tới dang tay ôm lấy thắt lưng người kia, nhưng có lẽ hoạt động mạnh quá làm bên dưới đau rát, tư thế ôm chuyển sang ngã ngồi xuống chân nam nhân.
Người đó nghe tiếng động vội vàng vươn tay đỡ lấy Tiêu Chiến, cũng sửng sốt không kém.
" a Chiến! Tiểu tử, em không sao chứ? Em bị thương sao?"
Vội vàng dìu Tiêu Chiến ngồi lại ghế, còn đang muốn hỏi thăm thì Tiêu Chiến đã la lên.
" Trần tổng! Hôm qua anh dám chơi xấu tôi! Anh tới đây làm gì? Có ý gì với anh tôi hả?"
Trần Vũ có lẽ không nghĩ tới người hôm qua hắn trêu chọc là em vợ mình liền ngượng ngùng xoa xoa mũi.
" thực ra tôi không cố ý!"
" TRẦN VŨ!!! con mẹ nó, anh dám mang thuốc của em đi lung tung, lại còn để A Chiến uống phải? Anh có còn là người không hả?"
" bà xã, anh không biết đó là em của em a. Còn không phải là vì em không chịu để ý tới anh sao?"
" hừm! Nếu tôi không xuất hiện anh có phải sẽ làm ra trò gì phải không?"
" không thể a! Anh chỉ có một mình em thôi!"
Tiêu Chiến bên này bị hai người họ xem như bóng đèn liền gõ mạnh lên bàn.
" chờ chút! Hai người mau giải thích cho em!"
" được được, tiểu tử em đừng cử động. Bên dưới ... khụ, có đau lắm không?"
" có..."
Người mà Tiêu Chiến gọi là anh hai tên là Cố Ngụy, hiện tại là thạc sĩ của một học viện nổi tiếng. Năm đó Tiêu Chiến ra nước ngoài du học, bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền, không ngờ lại được Cố Ngụy cứu thoát. Từ đó hai người luôn xem người kia như anh em trai.
Trần Vũ và Cố Ngụy vừa hẹn hò được bốn tháng, chẳng qua chuyện này cũng không có gì to tát nên Cố Ngụy không cho Tiêu Chiến biết. Ai ngờ tên khốn Trần Vũ vì bị anh ta bơ một ngày liền lén đem thuốc kích thích của anh ta đi lung tung, lại để Tiêu Chiến uống phải.
Lần này Cố Ngụy về Trung Quốc gấp, chẳng qua là đã điều tra ra được thân phận của Vương Nhất Bác. Nãy giờ hai người đang tìm thêm thông tin về cậu trên máy tính. Chỉ là....
" anh nói cái gì cơ? Nhất Bác là em cùng cha khác mẹ với Trần tổng?"
" đúng vậy " Trần Vũ không nhanh không chậm gật đầu " ba tôi khi đó ngoại tình với mẹ của Vương Nhất Bác, nhưng lại vì sợ mẹ tôi nên bảo dì ấy phá thai. Không nghĩ tới người phụ nữ ấy lại sinh ra Vương Nhất Bác và bỏ cậu ta trong cô nhi viện, rồi ôm tiền bỏ đi "
Tiêu Chiến nghe trái tim đau nhói. Cún Con của anh, lại phải trải qua những ngày thơ ấu tủi khổ như vậy.
" a Chiến, vậy... đứa nhỏ đó đang cùng một chỗ với em hả? Hôm qua cậu ta... khụ, làm hơi quá sức phải không?"
" còn không phải sao? Sư Tử con thích chiếm hữu!" Trần Vũ đột nhiên chen vào, CốNgụy lườm anh ta một cái liền vội vàng im lặng.
" vâng, em đang ở cùng em ấy... chỉ là... em ấy không thích em "
" nó dám? Dám khi dễ em anh liền cho cậu ta biết tay! Nhà ngoại tuyệt đối sẽ không gả!"
Tiêu Chiến bật cười, nâng ly latte lên uống một hớp khẽ nhỏ giọng.
" tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu... nếu em ấy không thích em, em sẽ không ép buộc em ấy làm gì. Thực ra như hiện tại cũng rất tốt mà!"
Trần Vũ đột nhiên chen vào.
" vậy Tiêu tổng, hợp đồng hôm qua có thể tiếp tục chứ?"
" có thể. Nhưng tôi muốn tăng thêm 10% "
" sao nhiều vậy?"
" anh xem anh làm gì với thằng bé. Như vậy mà còn chê nhiều hả? "
" ái ui... đau... đừng véo eo anh "
Cố Ngụy thiếu điều muốn đạp cho anh ta một cước nhưng bên dưới đang vừa sưng vừa đau nên chỉ có thể véo eo.
" a Chiến, em định nói chuyện này cho Vương Nhất Bác biết không?. Hơn nữa, a Vũ, ba anh cũng phải chịu trách nhiệm với thằng bé. Tài sản nhiều như vậy mà để nó phải chịu thiệt thòi suốt bao nhiêu năm nay!"
" anh biết rồi. Trước tiên sẽ lấy mẫu DNA của Vương Nhất Bác sao lưu lại rồi mới về nói cho ông ấy biết được. "
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn ly lattte đã gần hết, có lẽ Cún Con sẽ chẳng muốn tìm gia đình đâu.
Cậu từng nói Hàm Ca là vừa là một người cha vừa là một người anh của cậu. Cuộc sống của cậu chỉ cần lego, nhảy, ván trượt và xe motor mà thôi.
Nhắc mới nhớ, sắp sinh nhật Vương Nhất Bác rồi.
" em sẽ nói chuyện này cho em ấy biết. Chỉ là... có thể em ấy sẽ không cần tài sản gì đó đâu "
" nhóc ấy có em nuôi dưỡng rồi còn gì "
Cố Ngụy cười một cách thần bí làm Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
Ở lại trò chuyện với hai người họ đến gần ba giờ chiều mới chào tạm biệt nhau, Tiêu Chiến ghé vào siêu thị mua một đống thức ăn, dự định tối nay nấu vài món ngon cho Vương Nhất Bác.
Bởi vì hôm nay tổng giám đốc không đi làm nên CEO Vu Bân rất tốt bụng cho các nhânviên xuống ca sớm. Trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đi đã bị cậu kéo lại.
" thư kí Vương, ghé lại cửa hàng bánh ngọt ở đầu phố mua cho a Chiến một ít đi. Cậu ta rất thích vị chanh dây đấy!"
Đây không phải là lần đầu tiên Vu Bân chủ động nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Có điều hôm nay mặt sư tử đen hơn đít nồi nên cậu phải giả vờ hỏi chuyện xem có gì xảy ra không.
Vương Nhất Bác xem giờ trên điện thoại, vẫn còn khá sớm nên có thể tranh thủ mang ván ra tập.
" tôi biết rồi "
Vu Bân nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy mà không khỏi rùng mình. Thực cao lãnh a... sao Tiêu Chiến có thể thích cậu ta nhỉ. Khó hiểu quá!
Cùng nhóm bạn chơi một lúc đã gần bảy giờ tối, lúc này mọi người mới tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn ghé vào tiệm bánh ngọt mua hai phần. Vị chanh dây cho Tiêu Chiến và matcha trà xanh cho cậu.
Lúc bước ra về liền trôngthấy Elen, cô ta đang khoác tay một người đàn ông xa lạ rất vui vẻ trò chuyện. Nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có chút ngượng ngùng nhưng vẫn vẫy tay với cậu. Hai người tìm một góc hẻo lánh trò chuyện.
" lâu rồi không gặp. Bây giờ trông anh khác xưa nhỉ? Không nghĩ tới bị tôi đá lại khôn hơn trước!"
Vương Nhất Bác nhíu mày, Elen không biết việc Tiêu Chiến và cậu ởchung hay sao?.
Và quan trọng là, từ ngày dọn tới nhà Tiêu Chiến ở, cậu chưa từng thấy anh đi cùng với cô ta. Rút cuộc chuyện này là sao chứ?
" cô cũng tốt nhỉ. Tiêu Chiến đâu, nam nhân kia là ai vậy?"
" ha! Anh đừng có nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt tôi nữa! Tra nam! Anh ta chơi tôi ngày hôm đó xong quăng cho tôi chiếc thẻ ba vạn rồi cứ như vậy mất tích. Xem tôi là loại người gì chứ? Gái bao à!"
Elen còn mắng chửi nhiều lắm nhưng Vương Nhất Bác dường như không còn nghe thấy gì cả.
Tiêu Chiến không hề liên lạc với Elen từ sau hôm đó! Vậy tại sao? Tại sao lúc đó anh lại làm như vậy?
Tay Vương Nhất Bác xiết chặt, lập tức đứng lên vọt về nhà.
Tiêu Chiến nấu cơm xong xuôi vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trở về nhà liền nhàm chán gọi điện thoại cho Vu Bân. Vì vậy lúc Vương Nhất Bác mở cửa liền nghe thấy toàn bộ.
" Cún Con vẫn còn chưa về. Hôm nay ở công ty em ấy không tỏ ra thái độ gì chứ?"
" không có gì cả. Mặt đen chẳng khác gì đít nồi thôi "
" ha ha! Hôm qua em ấy rất giận, và hình như còn ghen nữa... tôi hi vọng là vậy!"
Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, áp mặt vào khung cửa kính cường lực hướng xuống đường phố đông đúc nên chẳng phát hiện ra Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.
" a Chiến. Cậu yêu cậu ta nhiều vậy sao ? Dừng lại đi trước khi quá muộn!"
" A Bân. Cậu không hiểu được đâu. Mình cam tâm tình nguyện ở bên cạnh em ấy. Bây giờ đã sa chân vào hố sâu, làm sao dừng lại được đây?"
Lúc này anh mới mở đôi mắt phượng long lanh nước ra ngắm nhìn đường phố, và trông thấy hình ảnh phản chiếu của Vương Nhất Bác trên cửa kính.
" Cún Con?"
Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình từng bước một đi lại phía Tiêu Chiến, khí tức áp bức khiến anh có chút sợ hãi mà vội vàng trốn tránh, lại bị cậu tóm lấy ghì xuống giường, điện thoại theo đó trượt khỏi tay, mất kết nối.
" anh muốn dừng cái gì?"
Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Tiêu Chiến ép anh phải ngửa cổ nhìn cậu.
Tư thế nằm ngửa khiến anh phải chịu lực lên hai khuỷu tay, hai chân bị vây hãm giữa hai chân Vương Nhất Bác ý đồ rõ ràng không cho anh trốn thoát.
" không có gì đâu "
Tiêu Chiến lảng tránh ánhmắt như dã thú của Vương Nhất Bác, tay nắm chặt khiến móng tay cắm vào da thịt đau đớn.
" hôm nay tôi gặp Elen " Vương Nhất Bác cất giọng trầm thấp như một bản nhạc giao hưởng.
Ngón tay cậu trượt từ bờ môi căng mọng xuống tới xương quai xanh của anh.
" cô ta nói anh và cô ta chưa từng có liên lạc. Chuyện này là sao?"
" anh không thích cô ta, không muốn liên lạc nữa "
Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời, vừa xoay người thoát ra lại bị Vương Nhất Bác đè sát xuống nệm, hạ thân cậu ma sát với bờ mông căng tròn của anh, cọ tới cọ lui đã khiến côn thịt kia ngẩng cao đầu.
Vương Nhất Bác cười làm lồng ngực rung rung, cậu nắm lấy tóc Tiêu Chiến bắt anh xoay mặt lại phía mình.
" không thích cô ta vậy tại sao ngủ với cô ta? Tại sao khiến chúng tôi phải chia tay? Anh trả mọi thứ lại cho tôi đi!"
Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy Cún Con sắp khóc rồi. Không phải khóc vì bị anh lừa dối, mà khóc vì bản thân bất lực chẳng thể làm gì được.
Muốn quay lại dịu dàng dỗ dành cậu, rằng cậu mới là người anh yêu thương nhất, anh tiếp cận cô ta là vì cậu thôi.
Nhưng Tiêu Chiến lại lựa chọn nói dối. Anh sợ. Sợ cậu ghê tởm anh. Ghê tởm cái gọi là tình yêu đồng giới.
" tôi chơi bạn gái của cậu, cậu chơi lỗ nhỏ của tôi. Chúng ta... chúng ta xem như huề nhau rồi đi "
Vương Nhất Bác bỗng nổi giận kéo mạnh quần thun rộng rãi của Tiêu Chiến xuống, sau đó hung hăng đem dương vật đã cương cứng đâm vào không chút lưu tình.
" huề sao? Tôi nói cho anh biết, Tiêu Chiến! Tôi phải đòi lại tất cả từ anh cả gốc lẫn lời!"
Chẳng kịp để nơi ấy kịp thích nghi, Vương Nhất Bác đã mãnh liệt đưa đẩy hông, âm thanh xác thịt va chạm với nhau kết hợp với hơi thở thô suyễn của cậu.
Bên dưới vẫn còn đau lắm, cả đêm hôm qua bị cậu giày vò lâu như vậy. Hiện tại còn chưa kịp hết sưng lại phải hứng chịu đợt tấn công dồn dập lần nữa.
" anh yêu em..."
Tiêu Chiến nói giữa những tiếng nức nở nỉ non và nước mắt ướt đẫm.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại nghe thấy rõ mồn một. Cậu dừng lại động tác, bàn tay đang vịn eo anh khẽ xiết lại sau đó mãnh liệt đâm chọc.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com