Chương 4. Em Cũng Yêu Anh.
Lúc Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác buông tha đã là mấy tiếng sau đó.
Cả người anh đau nhức đầy rẫy những dấu hôn và dấu cắn.
Sư tử dường như mang hết mọi tức giận cùng uất ức phát tiết trên người anh.
Lê thân thể vào nhà tắm tắm rửa, Vương Nhất Bác sau khi phát tiết thoải mái cũng chẳng tẩy rửa giúp anh mà bỏ đi đâu đó.
Hành lý của cậu vẫn còn, có lẽ là muốn yên tĩnh một mình thôi.
Tiêu Chiến tự an ủi mình như vậy.
Anh ngồi trong bồn tắm để mặc dòng nước cứ như vậy xối xả lên người, hai tay ôm lấy đầu gối, khép hờ mắt mông lung nghĩ vẩn vơ.
Một tháng mười ngày. Hai người đã ở bên cạnh nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng đi làm. Sư tử lúc đầu chỉ nhìn anh như kẻ thù mà đối xử, chẳng biết từ lúc nào đã hóa Cún Con quấn quýt lấy anh, dù chẳng bán manh làm nũng nhưng tần suất cậu cười nói dịu dàng với anh đã rất nhiều.
Trong thâm tâm Tiêu Chiến gào thét muốn được cậu quan tâm anh nhiều hơn, muốn toàn bộ mọi thứ của cậu đều thuộc về anh.
Nhưng...
Vu Bân nói đúng. Anh đã quá tham lam rồi.
Anh tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, phá vỡ hạnh phúc mà cậu cố gắng xây dựng từng ấy năm. Dù là cô gái kia chẳng ra gì, nhưng đó lại là người cậu yêu chứ không phải anh.
Anh chỉ là kẻ đến sau, chỉ là loại trà xanh mà trên mạng người ta vẫn nói. Cũng may Vương Nhất Bác đã chẳng chỉ thẳng mặt anh mắng anh là tiện nhân rồi.
Thở dài, khoác lên mình bộ áo ngủ rồi bước ra ngoài. Tiêu Chiến lúc này mới chú ý tới điện thoại lăn lóc dưới nền nhà.
Khi nãy làm rơi cũng bị tắt nguồn luôn. Mở lên vừa vặn nhận được cuộc gọi từ Vu Bân.
" a Chiến, cậu không xảy ra chuyện gì chứ? Nói thật đi, Vương Nhất Bác làm gì cậu phải không?"
Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay đang còn vết bầm do Vương Nhất Bác để lại, khẽ cười trấn an.
" không phải chuyện gì to tát lắm. Em ấy biết chuyện tôi lừa em ấy quan hệ với Elen rồi "
" haiz... tiểu tổ tông ơi, cậu có bao nhiêu cách lại đi chọn cách đó. Hơn nữa tôi nghe A Thành nói qua cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Luôn luôn đòi hỏi Vương Nhất Bác mua đủ loại đồ đắt tiền!"
" nhưng cô ta lại là người em ấy yêu. Chứ không phải tôi "
Vu Bân trầm mặc một lúc, sau đó khẽ thở dài.
" hai người cãi nhau à? Cậu ta có ở đó không?"
" em ấy bỏ đi rồi! Khi nãy tôi không khống chế được mà nói yêu em ấy, sau đó thì em ấy còn bạo liệt hơn. Xong việc cũng không tẩy rửa giúp tôi mà bỏ đi "
" tên khốn!!! Cậu ta dám làm thế? Tôi liền thuê xã hội đen làm thịt cậu ta! "
Ngừng một chút, Vu Bân lại nói tiếp. " thực ra a Chiến à, có lẽ thằng bé chưa biết phải đối mặt với chuyện này thế nào cả thôi. Yên tâm đi, sáng mai nhất định cậu ta sẽ về cho mà xem!"
Tiêu Chiến trầm mặc xiết chặt điện thoại, sau đó khẽ thở dài một tiếng.
" được rồi, ngủ đi tôi cũng ngủ đây !"
" ừm. A Chiến, dù có chuyệngì xảy ra vẫn còn có tôi và A Thành bên cạnh cậu!"
Nhưng hôm sau Vương Nhất Bác không xuất hiện.
Tiêu Chiến đắn đo hồi lâu rồi mới gửi cho cậu một tin nhắn.
" Cún Con, em đang ở đâu vậy? Anh biết bản thân mình thật ghê tởm, nhưng .... anh vẫn muốn nói là xin lỗi em, còn có, đừng nhịn ăn và uống đồ có cồn. Em mới chỉ hết đau dạ dày thôi"
Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến là khi đang ngồi uống rượu với Hàm Ca.
Cậu cầm điện thoại nhìn thật lâu thật lâu vào hai chữ Cún Con kia.
" Hàm Ca, người Trùng Khánh gọi Cún Con có nghĩa là gì?"
" theo anh biết thì các bậc trưởng bối mới gọi con cái của mình như vậy!"
" nhưng anh Chiến không phải là trưởng bối của em!"
"..."
Hàm Ca liếc nhìn vẻ mặt không rõ hỉ nộ ái ố của Vương Nhất Bác, sau đó bày ra bộ dáng anh lớn mà chỉ bảo cậu.
" nếu là Tiêu Chiến gọi thì đó có ý nghĩa người yêu. Anh ta yêu em !"
Vương Nhất Bác nửa ngày không có phản ứng.
" anh yêu em "
Hôm qua Tiêu Chiến vừa nức nở rên rỉ vừa khóc lóc nói như vậy. Tuy anh nói rất nhỏ nhưng ai bảo thính lực của cậu tốt, đều nghe thấy hết.
Cũng chính vì vậy nên mới thô bạo làm anh, lúc đó Vương Nhất Bác hoàn toàn biến thành loài dã thú chỉ hành động bằng nửa thân dưới.
Đến khi phát tiết thoải mái, cũng chẳng biết làm thế nào mà chạy tới đây than thở với Hàm Ca.
Thực ra đối với Vương Nhất Bác, người yêu là nam hay nữ cũng không quan trọng. Chỉcần đối phương hiểu rõ mình là được rồi. Vậy mà người đầu tiên cậu yêu, cô ta lại lựa chọn tiền của cậu thay vì yêu thương chăm sóc cho bạn trai như những người khác.
Tiêu Chiến thì sao? Hiểu cậu đến mức chỉ cần cậu nhíu mày liền biết cậu đang không vui. Mỗi ngày đều nấu những món thanh đạm mặc dù anh rất thích ăn cay. Luôn dùng ôn nhu dịu dàng ở dưới thân cậu chịu thiệt mặc dù lớn hơn cậu tận sáu tuổi. Sẽ vì cậu sợ côn trùng mà mua về không ít tinh dầu đặt trong phòng ngủ. Chưa kể đến thẻ ngân hàng lúc nào cũng đầy tiền, quần áo hàng hiệu không thiếu thứ gì....
Nhưng tại sao....
Tại sao có bao nhiêu cách anh lại lựa chọn cách ngủ cùng bạn gái của cậu, để cậu vì trả thù mà tiếp cận anh. Lẽ nào anh thích chiêu mưa dầm thấm lâu, cậu sẽ thích anh sau khi ở cùng anh một thời gian à?
Mà đúng. Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn ly rượu đã vơi gần hết. Cậu đã thích anh mất rồi.
Thích từ cái cảm giác lần đầu tiên thỏa mãn xác thịt, lần đầu tiên cởi bỏ quần áo đối phương khám phá từng địa phương ngon lành.
Thích từ cái cảm giác giữ chặt lấy Tiêu Chiến không cho anh trốn thoát, mặc dù tuổi nhỏ hơn hay chiều cao ít hơn nhưng lại có thể làm chủ trong tình huống này. Cái bản tính hiếu thắng của sư tử đã ăn sâu vào máu rồi.
Thích cả những điều giản dị nhất như tiếng rên nỉ non, đôi mắt phượng long lanh nước chứa toàn hình bóng cậu. Và cả cảm giác khi đi đâu về anh luôn đứng trước cửa bếp với nụ cười dịu dàng lộ ra hai chiếc răng thỏ.
" Cún Con, em về rồi sao? Tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh tới ăn cơm thôi !".
Đó có phải là yêu không? Hay chỉ là những rung động nhất thời của tuổi trẻ bồng bột?. Là ham muốn chiếm hữu hay tình cảm thuần túy?.
Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân và hỏi cả Hàm Ca. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ nói.
" em thử một thời gian không liên lạc với Tiêu Chiến. Không nhìn không nghe không thấy anh ta xem. Nếu khi đó em toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ về, nhớ về anh ta thì chỉ có thể khẳng định một câu. Em yêu anh ta rồi!"
Lúc Vương Nhất Bác còn đang chơi vơi giữa những câu hỏi không biết trả lời thì Trần Vũ xuất hiện trước mặt cậu. Cùng với một người đàn ông xa lạ.
Trần Vũ nói đó là ba của Vương Nhất Bác cậu, và anh ta là anh em cùng cha khác mẹ với cậu.
" tôi đã xin Tiêu Chiến mẫu máu của cậu để xét nghiệm DNA. Cậu và ba tôi đúng là hai cha con. "
Ba người đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Trần Vũ hôm nay ăn mặc tùy tiện cho nên cùng Vương Nhất Bác giống nhau tới bảy tám phần. Còn người đàn ông kia thì khỏi phải nói. Từ một khuôn đúc ra.
Ông ta liên tục nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt chờ mong. Nhưng hiện tại lòng cậu đang rối như tơ vò, làm gì có tâm trạng nghe mấy chuyện này nữa.
" cho nên hôm nay hai người tới là để nói vậy thôi sao ?"
" Nhất Bác ... chuyện năm xưa là do ba có lỗi với con. Ba xin lỗi con thật nhiều... con có thể về cùng ta không, ta sẽ bù đắp cho con những thứ mà con đã thiếu thốn suốt bao nhiêu năm nay!"
Vương Nhất Bác bóp trán. Xin lỗi, lại là xin lỗi. Mấy người này sao cứ thích gây lỗi rồi đi xin lỗi nhỉ. Ở nhà có một người đã khiến cậu đủ đau đầu rồi.
" hiện tại tôi đang sống rất tốt. Chuyện trở về nhà tôi sẽ cân nhắc sau!"
" em trai, gia đình chúng ta không giàu có như người khác nhưng cũng không thiếu thốn gì cả. Em nên có trong tay một chút sự nghiệp, như vậy mới có thể bảo hộ được người mình yêu thương chứ!"
Trần Vũ nói một cách đầy ẩn ý. Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn, anh ta liền lưu manh cười cười rồi tiếp tục nói.
" người theo đuổi Tiêu Chiến không ít. Từ Châu Á sang tận Châu Âu, anh nghe Ngụy Ngụy nói là cậu ta chẳng thèm để ai trong mắt. Vậy tại sao Tiêu Chiến lại lựa chọn yêu thương em? Dù cho hai người là hai tầng lớp khác nhau. Chỉ có thể nói là, em thật may mắn khi có được tình cảm của Tiêu Chiến đấy!"
Đến khi Vương Nhất Bác trở về nhà của Tiêu Chiến đã là một tuần sau đó. Trong thời gian này cậu thử làm theo lời Hàm Ca, và kết quả chỉ khiến cậu nhớ Tiêu Chiến nhiều hơn thôi.
Nỗi nhớ nhung day dứt xâm chiếm tâm trí của Vương Nhất Bác. Nhất là khi đêm về, một mình nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, trằn trọc mãi mà chẳng thể nào chợp mắt ngủ. Trong tâm trí luôn là nụ cười dịu dàng rạng rỡ của Tiêu Chiến.
Có người từng nói
"Yêu, không hề chỉ là một chữ, lại càng là hứa hẹn cả đời, thủ hộ cùng trách nhiệm. Mà khi có người nói yêu với ngươi, cũng xin nhớ kỹ, hỏi tâm của mình một chút, có nguyện ý cùng hắn thừa nhận ngọt ngào đắng cay hay không " (*)
Vương Nhất Bác đã có thể trả lời rằng cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả, chấp nhận tất cả chỉ để được ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến trở về nhà là gần chín giờ tối rồi. Hôm nay có một cuộc hẹn với đối tác, mà anh cũng đang không vui nên uống không ít.
Cả tuần nay Tiêu Chiến như người mất hồn. Không chịu ăn uống, làm việc thì luôn trễ nải. Cũng may Vu Bân luôn ở sát bên cạnh chứ không thì sẽ xảy ra chuyện mất.
Cấp dưới tưởng Tiêu Chiến có vấn đề mà xì xầm to nhỏ với nhau. Vu Bân nghe thấy liền nạt họ.
" yêu quá nên vậy thôi, các người chưa từng yêu hay sao không biết cảm giác này hả?"
" không phải vậy... mà khoan, Tổng giám đốc có người yêu a!! Vậy chúng ta sắp có phu nhân rồi!"
Vu Bân "..."
" là nam nhân. Nam nhân được chưa! Giờ thì về chỗ làm, còn ở đây tôi trừ lương tháng này!"
Quần chúng xung quanh " aaaaa..."
Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng để tâm tới mấy chuyện này. Anh chỉ biết mình nhớ Vương Nhất Bác tới phát điên rồi. Nhớ cậu nhưng lại chẳng dám gọi cho cậu. Chỉ sợ làm như vậy sẽ khiến cậu thêm ghét anh thôi.
Gặp gỡ đối tác, cùng ăn một bữa cơm vậy mà cũng uống không ít. Bình thường tửu lượng của anh không tốt, cộng thêm việc mấy hôm nay không ăn uống điều độ nên mới uống vài ly đã gục xuống bàn.
Đối tác là một nam nhân vô cùng đẹp trai phong nhã. Thấy Tiêu Chiến không khỏe nhanh chóng chở anh về tận nhà, vì " không muốn Tiêu tổng xảy ra vấn đề gì ".
Còn chưa kịp nhấn chuông cửa đã mở ra, nam nhân trước mặt thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ nhưng khí tức áp bức như muốn đoạt mạng người với ánh mắt sắc như dao phóng tới.
Thực ra Vương Nhất Bác đang ở trong phòng Tiêu Chiến uỷ khuất vì chẳng thấy người đâu, lúc nghe tiếng xe dừng trước cổng, thấy Tiêu Chiến mềm nhũn được một nam nhân xa lạ dìu vào liền phát hỏa, lập tức vọt xuống lầu. Cho nên lúc nam nhân kia vừa tới cửa đã gặp bộ dáng lãnh diễm của cậu.
" người của tôi tự tôi chăm sóc được rồi!" Sư tử con nổi lên bản năng chiếm hữu, vươn tay ôm eo Tiêu Chiến kéo qua.
Nhanh như vậy đã thành người của ngươi?? Nam nhân kia cũng chẳng chịu thua mà níu lấy một tay Tiêu Chiến.
" Chiến Chiến không khỏe, để tôi chăm sóc cho em ấy!"
" anh dám?" Vương Nhất Bác phóng ra sát khí, đối phương có chút sợ hãi thối lui nhưng chẳng chịu buông tay Tiêu Chiến.
Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ trước cửa, mãi đến khi Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác khẽ hừ mũi dỗi hờn một tiếng.
Hương nước hoa Bleu de Chanel quen thuộc cùng cái ôm ấm áp khiến Tiêu Chiến hoàn toàn thanh tỉnh, đôi mắt phượng long lanh nước ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cười ngốc.
" Cún Con ~ em tới rồi a...nhớ em quá đi ~"
Vương Nhất Bác ôn nhu bế anh lên, không quan tâm đến nam nhân còn đang đứng ở kia mà dùng chân trực tiếp đóng cửa, mang Thỏ khổng lồ Trùng Khánh đã say mềm lên lầu. Nam nhân bị bỏ lại trừng mắt với cái cửa hung hăng chửi cứ chờ đó rồi lên xe phóng đi.
Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến ba phần làm nũng bảy phần men say lên đến phòng ngủ. Đặt anh nằm xuống giường, vừa muốn xoay người đi lấy khăn lau người cho Tiêu Chiến đã bị anh nắm lấy một góc áo.
" Cún Con... đừng đi... đừng rời khỏi anh được không..."
Giọng anh mềm nhũn như một chiếc lông vũ gãi vào tim Vương Nhất Bác.
Cậu xoay người cầm bàn tay Tiêu Chiến đưa lên môi hôn khẽ.
" ngoan, em đi lấy khăn lau người cho anh thôi!"
Chẳng ngờ Tiêu Chiến lập tức biến thành rắn, hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng cậu, tay cũng câu lên ôm cứng cổ cậu.
" Cún Con... anh nhớ em lắm... hức..."
Anh vừa nói vừa khóc, lại hôn lung tung lên hai gò má phúng phính của Vương Nhất Bác.
Xúc cảm mềm mượt ấy khiến cậu khó nhịn, lập tức giữ chặt cằm anh mà hôn môi.
Da thịt mềm mại tiếp xúc, nụ hôn đầu vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng, môi lưỡi cuồng nhiệt tìm kiếm nhau giữa những hơi thở gấp gáp, mở ra rồi cuộn lại dìu dắt nhau như khiêu vũ.
Tiếng nút lưỡi chậc chậc vang lên, tay cũng không yên phận mà vói vào bên trong quần áo đối phương vuốt ve xoa nắn.
" ưm..."
Tiêu Chiến ngửa cổ rên khẽ, Vương Nhất Bác vừa miết qua nhũ tiêm trước ngực anh.
Môi cậu theo cần cổ thon dài dời xuống xương quai xanh tinh tế lưu lại vài dấu hôn nhàn nhạt. Bàn tay nhanh chóng cởi ra áo sơ mi trượt xuống khuỷu tay, cậu chẳng chờ đợi lâu mà vùi mặt vào khuôn ngực tiêm gầy vừa liếm vừa cắn lên hai nhũ tiêm đỏ tươi, chẳng mấy chốc đã sưng lên và ướt đẫm nước bọt.
" a.. ưm..."
Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ, tay anh cũng tìm đến phần cộm lên giữa hai chân Vương Nhất Bác mà xoa nắn. Nghe cậu rít lên một tiếng liền nhanh chóng đè xuống dưới thân anh.
" Cún Con... để anh phục vụ cho em được hông ~"
Cầu còn không được!
Vương Nhất Bác vỗ vào mông anh một cái, trầm giọng cảnh cáo.
" vậy anh phải nhiệt tình một chút nếu không sẽ không có tiền boa đâu!"
" aaaa... lưu manh..."
Miệng thì nói vậy nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã cởi xuống quần jean màu đen và underwear CalvinKlen cũng màu đen của Vương Nhất Bác.
Không ngoài dự đoán, côn thịt thô to hùng dũng bật ra trước mặt. Mùi cơ thể nồng đậm
xâm chiếm khoangmũi anh.
Vươn đầu lưỡi liếm láp quanh đầu khất lưu lại vệt nước sáng lấp lánh, thỉnh thoảng khẽ chọc vào linh khẩu làm nơi đó rỉ nước. Một tay anh xoa nắn đầu khất, một tay miết nhẹ hai túi trứng căng đầy bên dưới, đầu lưỡi thì chà xát từ gốc tới ngọn như muốn phác họa từng thớ gân nổi bật.
Vương Nhất Bác được phục vụ tận tình nắm lấy tóc Tiêu Chiến bắt đầu vò loạn, cậu mở rộng hai chân để Tiêu Chiến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mà khẩu giao.
Hé miệng nới lỏng khớp hàm đem dương vật nuốt vào được phân nửa, anh phải há rộng miệng hết cỡ mới không để răng nghiến lên. Dừng một chút rồi bắt đầu phun ra nuốt vào, nước bọt trong miệng theo mỗi động tác của anh tràn ra chảy xuống cổ.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến hóp miệng đem dương vật trượt vào tận gốc khiến Vương Nhất Bác suýt nữa bắn ra.
Lập tức rút khỏi miệng anh khiến một sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài.
" hôm nay anh Chiến muốn cưỡi ngựa không?"
Vương Nhất Bác vươn tay vuốt ve bờ môi đã có phần sưng của anh, hạ lưu nói.
" anh muốn cưỡi Cún Con ~"
Tiêu Chiến nói giọng nũng nịu, nhanh chóng trườn ngồi lên bụng Vương Nhất Bác. Đặt côn thịt trước miệng huyệt chà xát mấy lần, hậu huyệt đỏ tươi vốn đã rỉ nước lầy lội nhanh chóng hút lấy đầu khất.
Tiêu Chiến thả lỏng bên dưới, khó khăn đem dương vật trượt vào tận gốc.
" ahhh..."
Hai người thỏa mãn thở hắt. Bên trong vừa nóng vừa chặt nuốt lấy dương vật thô to gấp đôi người thường.
Khẽ vặn vẹo người điều chỉnh tư thế thoải mái, Tiêu Chiến lúc này mới vịn vào ngực Vương Nhất Bác làm điểm tựa, bắt đầu nâng người lên xuống luật động.
" hưm... ahh... Cún Con của anh... sao em... gầy quá... hư... ahh..."
Dù bận rộn luật động vẫn không quên vuốt ve khuôn ngực với những múi cơ săn chắc kia, cậu rõ ràng đã gầy đi rất nhiều. Có phải lại không ăn điều độ rồi không.
" không được ăn nhiều nên gầy!"
Vương Nhất Bác một câu hai ý trả lời anh. Tay cậu đặt hai bên má thịt mà nhào nặn bóp méo, cũng dùng lực nâng mông anh lên dập xuống côn thịt của cậu.
" aaa .. . Em thật hư~"
Tiêu Chiến luật động một lúc đã chịu không nổi, dựa vào người Vương Nhất Bác để cậu tự đưa đẩy hông mà cắm rút.
" hư anh có thương không?"
Vương Nhất Bác ghé vào vành tai Tiêu Chiến mà nỉ non, đầu lưỡi liếm dọc theo mang tai xuống tận yết hầu đang trượt lên trượt xuống. Tiêu Chiến bị động tác của cậu rùng mình một cái rồi bắn lên bụng Vương Nhất Bác.
Lần này hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa.
" không trả lời em sao?" Vương Nhất Bác cười nhếch mép, đột nhiên đỉnh mạnh một cái làm Tiêu Chiến khóc lên.
" có a... anh thương cún con nhất.. hư..hư..."
" xoay người lại!"
Vương Nhất Bác vỗ vào mông anh một cái, Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn xoay người quỳ gối nằm sấp xuống nệm. Hai chân dạng ra hai bên, eo lưng ưỡn cong tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Hai tay vòng ra sau tự tách má thịt sang hai bên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi đang khép mở như mời gọi.
Vương Nhất Bác âm thầm chửi thề một tiếng, cúi xuống liếm dọc theo bắp đùi trơn nhẵn lên tới khe mông, đóa hoa xinh đẹp kia vì động chạm của cậu rụt rè trốn tránh, lại bị đầu lưỡi của cậu chọc vào, lập tức mở rộng đón nhận.
" Ahhh... Cún Con~"
Tiêu Chiến ngửa cổ rên nức nở, nửa thân trên ngã rạp xuống nệm nhưng mông vẫn vểnh lên tạo ra tư thế vô cùng dâm đãng.
Vương Nhất Bác dời môi khỏi mông anh, đặt dương vật đã trướng thêm một vòng trước miệng huyệt, một bên chà xát một bên mở miệng trêu chọc Tiêu Chiến.
" anh Chiến, chỗ này dường như rất thích ăn của em nhỉ!"
Tiêu Chiến bị cậu cọ tới cọ lui đã chịu không nổi, chỉ có thể áp mông lên côn thịt của cậu chà xát lấy lòng.
" rất muốn a... muốn tiểu Bác đi vào bên trong anh~"
" như thế này sao?"
Vương Nhất Bác hỏi với một cú thúc mạnh mẽ đem toàn bộ đâm vào rất sâu.
Đầu khất chạm đến tuyến tiền liệt, dường như muốn đem điểm gồ lên ấy mài mòn.
" ức... quá sâu rồi.... a... từ bỏ..."
Hai mắt Tiêu Chiến trợn ngược, hậu huyệt khổ sở nuốt lấy dương vật của cậu để mặc cậu tàn nhẫn rút ra cắm vào.
Tiếng nước óc ách cùng với hơi thở gấp gáp của hai người khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt.
Vương Nhất Bác ở tư thế quỳ phía sau anh liên tục rút ra cắm vào, cậu thả chậm động tác nhưng mỗi lần đâm vào đều rất sâu như muốn xuyên thủng dạ dày của anh.
" nói xem, là ai đang chơi anh?"
Vương Nhất Bác ác ý áp sát người hôn lên tấm lưng trần trắng muốt của Tiêu Chiến khiến nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở.
Tiêu Chiến muốn trả lời cậu nhưng vừa hé miệng những tiếng nức nở nỉ non cứ như vậy tuôn ra. Hai chân anh chẳng chống đỡ nổi nữa, cả người nằm hẳn xuống nệm.
"Không trả lời, hửm ?"
Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy nhanh chóng, mỗi lần rút ra đều quyến luyến mang theo mị thịt, va chạm mạnh đến mức da thịt tiếp xúc tạo nên âm thanh bạch bạch.
" a. .. ưm... là Nhất Bác... Nhất Bác đang thao anh... a.. chậm... chút ..."
" vậy mới ngoan"
Nhận được câu trả lời vừa ý, Vương Nhất Bác giống như dã thú vịn eo anh điên cuồng luật động. Vòng eo thon trắng đã nổi bật dấu tay của cậu.
" a... ức... Nhất Bác... a... anh sắp..."
" đợi em "
Vương Nhất Bác giữ chặt linh khẩu không cho Tiêu Chiến bắn ra. Bản thân nhanh chóng rút ra cắm vào mấy chục lần liên tục mới chịu bắn vào bên trong, đồng thời cũng thả tay để anh xuất ra nệm.
Bạch trọc nóng hổi phun trào khiến Tiêu Chiến hoàn toàn chìm đắm trong cơn cực khoái. Cả người giật nảy, hai mắt khép hờ, há miệng thở hổn hển.
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế nằm đè lên người anh đến khi bắn xong mới rút dươngvật đã mềm xèo ra.
Tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra bắp đùi trơn nhẵn.
Cậu xoay người ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, còn tranh thủ ăn đậu hũ của anh nữa.
" Cún Con ~"
Khi đã an vị trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại bắt đầu giở dọng làm nũng.
" hửm ?"
" anh yêu em ~"
" em cũng yêu anh!"
Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên hôn. Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt nhưng nhanh chóng kết thúc vì môi anh đã rất sưng rồi.
" aaa... Nhất Bác đã chịu hôn anh ~ anh rất vui a~"
" vô vị "
" Nhất Bác hông thích sao~ hôn anh hông thích sao?"
" thích. Được rồi, ngủ đi Bảo Bảo "
Tiêu Chiến chìa môi lần nữa ra
" Nhất Bác hôn chúc ngủ ngon được hông ~"
Vương Nhất Bác hôn phớt một cái rồi trầm giọng cảnh cáo.
" còn làm nũng nữa sẽ tiếp tục làm tới sáng"
" aaaaaa... lưu manh ~"
_______________
(
*) trích từ Đam mỹ Nguyệt Lạc Khuynh Thế
Hé lô mấy cô, lại là tui đây. Thời gian tới tôi bận lắm nên có thể sẽ ít ra fic a.
Còn một chap nữa là full nhaaa
P/s : nhà ngoại dọa Bí Bo của tui quá nên chap này biến ẻm thành Cún Con ôn nhu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com