Chương 5. Vương Nhất Bác Sinh Nhật Vui Vẻ.
Gặp gỡ, trải qua bao nhiêu biến cố rồi nảy sinh tình cảm đó chính là tạo hóa an bài.
Hai người họ bây giờ chính là chân chính được ở bên nhau một cách hạnh phúc nhất.
Có người từng nói tình cảm một năm hay mười năm chẳng quan trọng bằng việc bạn dành bao nhiêu tình cảm cho đối phương. Có sẵn sàng cùng nắm chặt tay người ấy trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm hay không.
Cuộc đời thường nói trước bước không qua, cho nên không cần hứa hẹn gì nhiều. Chỉ cần đủ kiên định tin tưởng vào lựa chọn của mình là được.
Vương Nhất Bác mở lớp dạy nhảy, lại đồng ý nhận 30% cổ phần mà tập đoàn của Trần Vũ cùng ba cậu đem tới.
Dù đã từ chối nhiều lần, nhưng Trần Vũ nói xem như đây là quà cưới của tôi. Vương nào đó Bo liền đồng ý tắp lự.
Hai người vẫn luôn như vậy, buổi sáng hôn tạm biệt nhau rồi mỗi người đi làm mỗi hướng. Chiều về nhà, anh lớn sẽ nấu cơm, em nhỏ sẽ rửa bát. Còn chuyện thường làm buổi tối trước khi đi ngủ thì có lẽ không cần nói đi.
Tháng tám về mang theo chút lành lạnh của ngày thu.
Tiêu Chiến pha một cốc cà phê sữa, dựa vào cửa kính trầm mặc nhìn xuống phố xá nhộn nhịp. Đến hôm nay nữa là hai người đã ở bên cạnh nhau được hai tháng hơn.
Sau lần say rượu rồi nói ra hết tâm tư hôm đó, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của anh. Mỗi ngày mỗi ngày đều yêu thương anh nhiều hơn một chút.
Người ta vẫn thường nói: thích cái gì thì ngàn vạn lần đừng nên đánh mất. Sau này dù có tìm được thứ khác tốt đẹp hơn vẫn chẳng thể bằng cái đã mất đi.
Hai người họ bây giờ chính là từng thời từng khắc đều trân trọng nhau.
" a Chiến!"
Vu Bân mang theo bản hợp đồng bước vào.
" hửm ?"
" lần trước cậu nói chưa biết tặng quà gì cho Vương Nhất Bác phải không? Hai tấm vé đi Hokkaido trượt tuyết thì sao?"
" tớ luôn muốn đi trượt tuyết... nhưng bây giờ em ấy đang rất bận rộn. Có lẽ phải dời lại tới giáng sinh."
" vậy còn đám cưới?"
" đã đăng ký kết hôn rồi, nhẫn cưới cũng mua cho nhau luôn rồi. Nếu đã yêu nhau sâu đậm thì ngày nào chả là đám cưới!"
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng lộ ra hai chiếc răng thỏ.
Nhớ lại lần cầu hôn ấy anh vẫn còn cảm thấy buồn cười. Hôm ấy đột nhiên Vương Nhất Bác mua cho anh đủ loại bánh ngọt, còn khuyến khích anh nếu ăn hết sẽ cho anh một điều bất ngờ.
Mà Tiêu Chiến luôn bị bạn nhỏ chiếm ưu thế, dĩ nhiên là lập tức ăn ngay.
Ăn đến khi bụng tròn vo rồi mà vẫn chưa thấy gì cả, Tiêu Chiến hoài nghi có phải Vương Nhất Bác chơi khăm anh hay không.
Cậu vẫn một bên sủng nịnh xoa xoa bụng anh, một bên chỉ ba chiếc bánh còn lại trên bàn.
" chọn cái anh thích nhất, sẽ có bất ngờ a "
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, lại phải ăn nữa sao.
Sau đó cầm nĩa xắn chiếc bánh Red Velvet nhung đỏ ra thành nhiều mảnh vụn, mặc kệ phần kem và phần mứt đã hỗn độn chẳng nỡ nhìn nhưng anh cứ như vậy tìm kiếm.
Đây rồi. Dưới sự ngỡ ngàng của anh, chiếc nhẫn Coco Crush bản bạc rơi ra.
Chiếc này cùng với chiếc bản vàng Vương Nhất Bác đang đeo là một cặp.
" em..."
Tiêu Chiến cầm chiếc nhẫn còn lẫn lộn mứt và kem lên, đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu.
" Chiến ca, gả cho em đi!"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh đưa lên môi hôn khẽ. Bàn tay cậu rất to, bao trọn lấy bàn tay thon dài của anh.
" bạn nhỏ này... cầu hôn mà chẳng lãng mạn gì cả..."
Tiêu Chiến bật cười, chìa ngón áp út ra để cậu đeo giúp anh.
" sao em biết anh sẽ chọn chiếc bánh này a. "
" những chiếc anh thích đã ăn hết rồi. Dĩ nhiên là anh sẽ chọn chiếc có màu đỏ trong ba chiếc này "
Vương Nhất Bác sủng nịnh xoa đầu anh. Ở với nhau bao lâu nay, hai người thật sự đã đạt đến trình độ tâm ý tương thông. Hiểu rõ đối phương thích gì muốn gì sẽ làm gì.
Tiêu Chiến nâng bàn tay của hai người lên, mười ngón tay đan chặt vào, hai chiếc nhẫn đều đeo tay trái.
" vậy sau này anh đành phải nhờ tới lão Vương chiếu cố rồi a ~"
Và Vương Nhất Bác hôn chóc một cái lên má anh thay cho câu trả lời.
Vu Bân bĩu bĩu môi uỷ khuất nhìn Tiêu Chiến.
Người đang yêu có khác a, vẻ mặt hường phấn thấy rõ. Còn mỗi ngày đều cho nhân viên ăn cơm chó bởi màn gọi điện thoại.
" Cún Con ~ tối nay muốn ăn gì a "
" ăn Bảo Bảo "
" hư hư... vẫn còn bên ngoài đó.... ăn tôm sốt me nha, lâu rồi anh chưa ăn. Lát nữa Cún Con đón anh được không? Xe của anh hư lốp rồi. "
" vâng. Em sáu giờ sẽ sang ngay, anh đừng đứng đợi lâu biết chưa!"
" biết rồi a. Bye bye em... moahhh ~"
" moahhh "
Đấy. Cơm chó ngập họng. Gọi điện thoại thôi mà có cần thiết phải tình tứ vậy không?.
Vẫn câu nói cũ. Đây là tình yêu các người không hiểu đâu.
" ngày mốt sinh nhật Vương Nhất Bác, cậu có kế hoạch gì chưa?"
" rồi a. Thứ tớ nhờ cậu đặt mua có chưa?"
" có rồi. Cậu có muốn xem qua không?"
" có chứ!"
Đó là một thứ Vương Nhất Bác rất rất thích. Tiêu Chiến hài lòng vươn tay vuốt ve từng bộ phận của nó.
Thiết kế vô cùng đặc biệt, lại là mẫu mới nhất của năm nay. Và là phiên bản giới hạn nữa. Món quà nhỏ dành riêng cho bạn nhỏ nhân dịp sinh nhật.
Buổi tối hôm nay, mùng 4 tháng 8.
Vương Nhất Bác từ khi mở lớp dạy nhảy khá bận rộn, vì học sinh theo học đặc biệt nhiều.
Có hôm về nhà chỉ kịp tắm rửa ăn cơm ăn đậu hũ Tiêu Chiến là đã khuya lắm rồi.
Anh lớn thương em nhỏ, chỉ có thể mỗi ngày nấu món ngon cho cậu. Việc nhà cũng dành làm hết. Còn tự mình mở rộng bên dưới, Vương Nhất Bác chỉ cần bổ nhào tới xơi anh thôi.
" Bảo Bảo, chưa ngủ sao ?"
Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo đơn giản, khác hẳn với phong cách Hắc Báo Vương Tử khi nãy.
Cậu hôm nay về tới nhà đã chín giờ tối, thầm cảm thấy tủi thân không ít vì đã mấy hôm nay hai người không gần gũi rồi.
Aiz, chẳng qua chương trình Bước Nhảy Đường Phố sắp tới kì thi, mà giải thưởng lại vô cùng cao cho nên ai ai cũng tranh thủ luyện tập với đội trưởng Vương, ôm hi vọng mình sẽ trở thành quán quân năm nay.
" vẫn chưa... Cún Con của anh hôm nay có mệt không?"
Tiêu Chiến đã tắm rửa sạch sẽ, mặc pijama màu xanh ngọc đang thập thò làm gì đó trong bếp. Khi nghe tiếng của cậu lập tức giấu thứ đang cầm trong tay vào tủ lạnh.
Vương Nhất Bác đối với hành động này của anh có chút ngạc nhiên, nhưng cậu chẳng để tâm lắm. Đơn giản là vì đã quá hiểu nhau rồi.
" mệt a. Muốn anh Chiến tới ôm ôm "
Nói rồi bước nhanh lại ôm eo Tiêu Chiến, hai chân cũng quấn quanh chân anh.
Biết sao được, ngoài kia thể hiện đam mê của mình thì là Sói là Sư Tử. Nhưng dưới mái nhà này lại là Cún Con, là Heo hồng của Tiêu Chiến a.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.
Bạn nhỏ gần đây cực kỳ bận rộn, cũng gầy đi không ít rồi.
" ngoan, đi tắm rồi ăn cơm nhé. Hôm nay đều nấu món em thích "
" vânggg "
Vương - gấu túi dính người - Nhất Bác lúc này mới buông Tiêu Chiến ra mà đi tắm
Tiêu Chiến chờ cậu đi mới mở tủ lạnh lấy thứ vừa giấu ra.
Aiz... anh làm mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng chiếc bánh kem lần này xấu chẳng nỡ nhìn.
Lớp kem quá nhiều nên ăn vào rất ngấy. Chưa kể bánh bông lan bên trong lại bị nướng quá tay, có mùi hơi khét.
Chậc... xem ra lát nữa Cún Con ngủ rồi phải làm lại một lần nữa a.
Sáng sớm hôm sau, ngày mùng 5 tháng 8.
Hôm nay Vương Nhất Bác không có lịch trình nên ngủ thật thoải mái. Nhưng khi mơ màng tỉnh giấc không cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai kia lập tức mở bừng mắt.
Anh Chiến của cậu hình như dậy rồi. Và như một phép màu, đúng lúc này điện thoại có tin nhắn tới.
" Cún Con, em dậy chưa? Dậy rồi thì xuống gara một chút a. Anh có việc muốn nhờ em giúp!"
Vương Nhất Bác tỉnh cả ngủ. Việc gì mà thần thần bí bí thế này nhỉ? Lại còn mới sáng ra nữa.
Nhưng cậu vẫn mặc vào chiếc áo phông trắng và quần thun rộng rãi rồi bước xuống nhà.
Mở cửa gara ra, không gian tranh tối tranh sáng làm trái tim nhỏ bé của cậu khẽ run lên. Vội vàng bật công tắc điện, nhưng công tắc hư rồi!
Bình thường nơi này luôn sáng đèn cơ mà.
" anh Chiến?"
Vương Nhất Bác vốn rất sợ ma, lúc này chỉ đứng ngoài cửa mà nhìn vào.
Cậu nghe thấy vài âm thanh lộn xộn, sau đó âm nhạc vang lên. Là khúc hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
" Vương Nhất Bác sinh thần khoái hoạt a! Vương Nhất Bác đã hai mươi ba tuổi rồi!"
Tiêu Chiến từ trong bóng tối bước ra với ngọn nến lập lòe. Lúc đến gần Vương Nhất Bác mới nhận ra là một chiếc bánh kem ngon mắt, bên trên gắn hai cây nến số 23 đang cháy.
" anh..."
Cậu xúc động chẳng thốt nên lời. Hóa ra anh mấy hôm nay luôn tới khuya mới ngủ là vì cặm cụi làm bánh kem cho cậu.
Mỗi năm sinh nhật Vương Nhất Bác đều được Hàm Ca dẫn đi ăn hoặc mua quà. Lâu dần bánh kem là một thứ gì đó xa vời với cậu.
Nhưng hôm nay là bánh anh Chiến thức trắng đêm làm ra.
" Vương Nhất Bác sinh thần khoái hoạt a ~ em mau ước đi nào!"
Cậu chắp tay cầu nguyện rồi nhanh chóng thổi nến. Đem bánh kem đặt sang một bên, nhanh chóng tóm lấy cổ Tiêu Chiến kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, môi lưỡi tìm kiếm nhau giữa những hơi thở gấp gáp, rất quen thuộc mà cuộn lại dìu dắt nhau như khiêu vũ.
Tiêu Chiến luôn chẳng bắt kịp động tác của Vương Nhất Bác, dời môi khỏi môi cậu làm sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài.
" ưm... Nhất Bác ước gì đó?"
" không nói cho anh biết!"
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế giữ gáy anh, hơi thở nam tính của cậu chờn vờn nơi cần cổ thiên nga của anh.
" vậy anh còn một thứ muốn tặng cho em a~ lại đây với anh"
Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác nhanh chóng theo gót anh, không quên cầm theo bánh kem.
Gara để xe vốn rất rộng, bình thường Tiêu Chiến có một chiếc xe hơi để đi làm. Từ ngày Vương Nhất Bác đến ở chung đã mua thêm một chiếc màu đỏ, cũng là Mercedes.
Nơi này chia làm hai ngăn, ngăn ngoài để xe, ngăn trong rộng rãi có một bộ bàn ghế nhỏ và để một ít đồ không hay dùng tới.
Đèn đột nhiên bật sáng, chiếc motor Yamaha YZF R3 màu xanh dương kết hợp màu trắng toát lên vẻ đẹp cao ngạo quyền uy được đặt giữa phòng.
Trước đầu xe dán một miếng decal số 85 màu xanh lá.
Vương Nhất Bác lần này vô cùng sửng sốt cùng vui vẻ.
Cậu từ nhỏ luôn thích xe motor, rất muốn được cưỡi lên mà phóng vèo vèo trên đường cái.
" thích không?"
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Đôi mắt phượng long lanh nước ấy chỉ toàn là hình bóng cậu.
Vương Nhất Bác không trả lời mà đột nhiên bế anh ngồi lên yên xe, cậu cũng nhanh chóng trèo lên ngồi phía sau, áp ngực vào lưng anh.
" rất thích a. Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của em. Cảm ơn anh Chiến "
Hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ Tiêu Chiến, anh khẽ vặn vẹo người lựa chọn tư thế ngồi phù hợp.
Chẳng phát hiện ra tiểu Bác bên trong quần đã có xu hướng cương lên, anh vậy mà vẫn hồn nhiên áp sát vào người cậu mà thủ thỉ.
" Cún Con của anh ~ giữa hai chúng ta không cần nói lời cảm ơn a"
Vương Nhất Bác bị người trong lòng cọ tới cọ lui cọ tới phát nhiệt. Dương vật thô to đã lâu không được thỏa mãn cương cứng, nổi một cục giữa hai chân.
" anh có muốn thử xem chất lượng xe có tốt không ?"
Miệng nói tay đã vói vào bên trong quần áo của Tiêu Chiến bắt đầu sờ loạn.
Hai nhũ tiêm trước ngực anh bị cậu xoa nắn, hơi kéo ra rồi niết lấy.
Tay còn lại bắt lấy tạo vật giữa hai chân anh mà tuốt lộng.
" ahhh... ưm... ngh..."
Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ, anh ngã người ra sau dựa hẳn vào lòng Vương Nhất Bác, hai chân thon dài gác lên tay lái bày ra tư thế vô cùng dâm đãng.
Nghe tiếng rên rỉ kiều mị của người trong lòng, sợi dây lý trí của Vương Nhất Bác từng chút đứt đoạn. Cậu nhanh chóng đẩy nhanh động tác, còn hé miệng vươn đầu lưỡi liếm dọc theo vành tai cong mượt xuống tận xương quai xanh.
Hô hấp của Tiêu Chiến càng lúc càng hỗn loạn, khoảnh khắc Vương Nhất Bác há miệng cắn lên bả vai anh anh liền xuất ra tay cậu.
" ư... hưm... Cún Con ~"
Tiêu Chiến ngã ngửa ra sau, khoái cảm đánh úp khiến anh mềm nhũn,toàn thân đỏ ửng chín rục, đôi mắt hồng hồng ướt nước.
Vương Nhất Bác thầm chửi thề một tiếng, vội kéo quần tây của Tiêu Chiến xuống tận đầu gối, nhanh chóng đem ngón tay dính đầy bạch trọc của anh khi nãy đâm vào đóa hoa đang khép mở kia.
Đã một tuần nay không làm nên nơi đó đặc biệt chặt khít bao bọc lấy tay cậu, Vương Nhất Bác vừa hôn vừa liếm dái tai anh, một bên trầm giọng dụ dỗ.
" Bảo Bảo ngoan, thả lỏng nào "
Dù đã thả lỏng nhưng cảm giác vẫn còn đau rát, Tiêu Chiến bĩu bĩu môi uỷ khuất.
" không được đâu, đau anh a~ anh muốn liếm Tiểu Bác "
" được rồi "
Vương Nhất Bác nghe lời chiều theo ý anh, đem cả hai rời khỏi yên xe.
Cậu cởi xuống quần thun đen, dương vật hùng dũng bật ra trước mặt Tiêu Chiến, như một loại vũ khí nguy hiểm sẵn sàng cho cuộc chiến kịch liệt.
Tiêu Chiến quỳ gối giữa hai chân cậu, tinh nghịch nháy mắt với Vương Nhất Bác.
" anh muốn ăn cả bánh kem nữa ~"
Nói rồi vươn tay quyệt một ít socola thoa lên tiểu Bác, phần kem đủ màu sắc cũng bị anh lấy mà bôi dọc theo chiều dài gân guốc.
Vương Nhất Bác khẽ hừ mũi rên nhẹ khi xúc cảm lành lạnh xâm chiếm, chưa để cậu kịp chuẩn bị Tiêu Chiến đã một hơi ngậm vào trong miệng.
Mặc dù đã bj cho cậu bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng thể nào quen được với kích thước khủng ấy.
Hé miệng thật rộng phun ra nuốt vào mấy lần, đầu lưỡi anh vươn ra say mê liếm từng lớp kem ngon ngọt. Mùi vị của Vương Nhất Bác luôn ngon lành, cộng thêm bánh ngọt là thứ anh rất thích nữa.
Tuyệt quá! Tiêu Chiến say mê liếm mút, hết lớp kem này lại thoa lên một lớp khác đến khi chiếc bánh tàn tạ chẳng nỡ nhìn nữa. Còn dương vật thô to kia đã ướt đẫm nước bọt của anh.
" được rồi Bảo Bảo, em cũng muốn ăn bánh kem a "
Vương Nhất Bác nắm cằm anh kéo ra, để anh xoay người nằm hẳn lên yên xe, hai chân thon dài dang ra hai bên. Cậu cũng học theo Tiêu Chiến quyệt một ít bánh kem thoa lung tung lên mông anh. Cả hậu huyệt đỏ tươi đang khép mở vì hưng phấn bên dưới cũng chịu chung số phận.
" ưm... a.... Cún Con... kì quái quá ~"
Tiêu Chiến bất an khẽ vặn vẹo người, một chân gác luôn lên yên xe làm nơi tư mật bại lộ.
" tao hóa!"
Vương Nhất Bác đánh một cái lên mông anh, rồi cậu cúi đầu liếm láp khắp những phần da thịt trắng ngần. Tách má thịt sang hai bên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi, đầu lưỡi ẩm ướt vừa liếm vừa dùng lực đẩy vào bên trong.
Nơi này đã quen thuộc với cậu, cho nên vừa bị chạm vào đã rỉ ra dâm thủy trắng đục. Cơ hồ Vương Nhất Bác có nhét côn thịt trướng to kia vào cũng không thành vấn đề.
Liên tục liếm mút tạo nên âm thanh chậc chậc, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến rên khe khẽ, tạo vật giữa hai chân anh lần nữa cương lên dưới vạt áo.
" ư... Cún Con... mau vào bên trong đi ~"
Tiêu Chiến dùng tay tự tách ra mông mình, lại quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt như cầu xin.
Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, một tay gom hai tay Tiêu Chiến cố định sau lưng, một tay cầm dương vật chà xát trước hậu huyệt đã ướt đến lầy lội, chẳng hề báo trước mà đâm vào toàn bộ với một cú thúc mạnh mẽ.
" ahhhh ..."
hai người đồng loạt thỏa mãn rên một tiếng.
Chẳng để Tiêu Chiến kịp thích nghi Vương Nhất Bác đã liên tục đưa đẩy. Cậu vịn eo anh kéo sát về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở.
Âm thanh xác thịt va chạm với nhau trong không gian yên tĩnh nghe rõ mồn một.
Bên trong vừa nóng vừa chặt chẽ bao bọc lấy côn thịt, mỗi lần rút ra đều quyến luyến mang theo mị thịt đỏ tươi.
Nhanh chóng tìm được điểm gồ lên của anh mà đâm tới như muốn mài mòn nơi đó. Vách tràng non mềm như có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ thít chặt lấy tiểu Bác.
Cậu vịn eo anh, từ phía sau mãnh liệt thúc tới. Động tác vừa nhanh vừa mạnh đem đầu khất đâm vào rất sâu như muốn xuyên thủng dạ dày của anh.
Cả người Tiêu Chiến xóc nảy, sau vài chục cú thúc của cậu đã không chống đỡ nổi nữa mà xuất ra. Tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên xe motor mới tinh.
" toàn bộ ra đây mà xem, Tiêu Chiến cứ như vậy bắn ra xe của em!"
" aaaa... Vương Nhất Bác!!! Đó là tại em thôi ~"
Vương Nhất Bác nhấc người anh lên, vẫn giữ nguyên tư thế từ dưới thúc lên bước lại chiếc ghế gần đó. Cậu ngồi xuống, cũng kéo người anh dập mạnh lên côn thịt của mình.
" ức... quá sâu rồi.. từ bỏ a..."
Tư thế này rất sâu, mỗi lần Vương Nhất Bác đỉnh mạnh hông Tiêu Chiến đều có cảm giác lục phủ ngũ tạng của anh bị xuyên thủng.
Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai anh vừa liếm vừa cắn lưu lại không ít dấu vết nhàn nhạt.
" ngoan, gọi chồng yêu đi!"
" ..."
Tiêu Chiến muốn trả lời cậu nhưng vừa hé miệng những tiếng nức nở nỉ non cứ như vậy tuôn ra, anh chỉ có thể ngửa cổ áp sát vào người Vương Nhất Bác. Eo lưng nhún nhảy lên xuống phối hợp với động tác của cậu.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không vui, vươn tay tóm lấy vật đang có xu hướng cương lên giữa hai chân Tiêu Chiến mà tuốt lộng một cách cố ý. Đầu móng tay ghim vào linh khẩu làm nơi đó rỉ nước.
" a... ư... Cún Con... đừng mà... hư...ưm.."
Vương Nhất Bác nghe được tiếng rên rỉ kiều mị của người trong lòng, bỗng nhiên nổi lên ham muốn trêu chọc anh. Tay cậu tuốt lộng mỗi lúc một nhanh, còn bên dưới không ngừng rút ra cắm vào nơi sâu nhất.
" gọi chồng!"
Tiêu Chiến há miệng thở gấp làm nước bọt tràn ra ướt đẫm khóe miệng, hai mắt trợn ngược, cơ bụng co thắt, vật giữa hai chân run rẩy muốn bắn ra nhưng Vương Nhất Bác đã rất nhanh bịt chặt linh khẩu của anh lại.
" đừng mà Cún Con... aaa... chồng... chồng... yêu... thả tay đi mà..."
Nghe được câu trả lời vừa ý, Vương Nhất Bác nhanh chóng luật động mạnh mẽ, cũng thả tay để anh xuất ra sàn nhà. Bên trong tràng ruột co thắt hút chặt lấy tiểu Bác làm cậu cũng bắn ra ngay sau đó.
Cả hai người đều đạt cao trào, hơi thở thô suyễn hỗn loạn, ánh mắt mơ hồ mông lung, tay chân quấn quýt lấy nhau như dây tầm xuân.
Đợi Tiêu Chiến hơi thở bình ổn lại, Vương Nhất Bác mới đặt anh nằm lên chiếc bàn tròn, từ từ rút ra khỏi mông anh, tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra.
" Cún Con... em là cầm thú..."
Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm trên sàn nhà, hai chân chẳng thể khép lại, hậu huyệt sưng đỏ vì bị chà đạp quá lâu vẫn còn rỉ ra chất lỏng trắng đục. Nhìn vào chỉ khiến người khác nổi lên ham muốn chiếm đoạt.
" em là chồng anh!"
Vương Nhất Bác tóm lấy cổ Tiêu Chiến, kéo anh lại một nụ hôn sâu cuồng dã.
Môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi vươn ra tóm lấy đối phương dìu dắt nhau như khiêu vũ.
" lúc nào cũng bắt nạt người ta~ "
Thỏ khổng lồ Trùng Khánh bĩu bĩu môi, vì chẳng thể thở được mà dừng nụ hôn cuồng nhiệt trước.
Tay anh ôm lấy bắp đùi Vương Nhất Bác, bộ dáng ngoan ngoãn y hệt một con mèo nhỏ.
" anh cũng thích còn gì "
Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve làn môi đã có phần sưng tấy của anh.
Bụng ngón tay thô ráp do thời niên thiếu phải trải qua không ít cực nhọc.
Tiêu Chiến miệng thì nói ghét bỏ vậy nhưng trong lòng chính là yêu thương không hết, anh hé miệng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, giọng nói mềm nhẹ như một loại rượu ngon vang lên.
" anh yêu em ~"
" biết rồi "
Vương Nhất Bác nâng anh lên ôm vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh mà thủ thỉ.
" hôm nay được nghỉ, em muốn lái motor chở anh đi chơi. Chịu không?"
" em có bằng lái rồi à ?"
" bằng lái máy bay"
" có khi nào nha?"
Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại. Bạn nhỏ nhà anh giỏi quá, anh còn chưa có thời gian đi thi bằng lái Ôtô đây này.
" có hai tháng rồi!"
Vương Nhất Bác lưu manh nói bên tai anh, còn vươn tay bắt lấy nhũ tiêm trước ngực anh mà véo một cái.
" máy bay này rất tốt. Anh không phải lo lắng về chất lượng đâu. "
Giờ mới biết là bị trêu chọc, Tiêu Chiến lập tức vươn móng thỏ cào cấu khắp người Vương Nhất Bác.
" aaaaaaa.... Vương Nhất Bác! Em dám chê anh già phải khôngggg..."
" ha ha "
.
.
.
Hôm đó là một ngày đặc biệt vui. Hai người ôm chặt lấy nhau trên xe motor, cùng nhau đi khám phá hết mọi ngõ ngách Bắc Kinh.
Mà đã là yêu nhau đậm sâu, ngày nào cũng là một ngày đặc biệt.
Tiêu Chiến bày mưu tính kế đem Vương Nhất Bác về, hay Vương Nhất Bác chỉ một chút tình cờ có được chiến lợi phẩm bao nhiêu người thèm nhỏ dãi ?
Điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Vương - Tiêu, đời này kiếp này chỉ cần có người.
______ Hoàn ______
Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi Chiến Lợi Phẩm Trong Tầm Ngắm của mình suốt thời gian qua nhé.
Vậy là đã hoàn và HE HE HE nhaaa.
Chúng ta không cần nói tạm biệt nhau đâu, vì vẫn còn truyện khác cho các bạn đọc mà 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com