Điều bất ngờ
Tuyết Băng đi lại chỗ Hỏa Hỏa lấy khăn tay của mình ra cột chặt vết thương đang rỉ máu ở vai cậu để ngăn máu chảy ra. Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội khiến cả đám đứng loạng choạng dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Chiến long Thần lửa nói
"Chúng ta mau đi thôi núi lửa sắp phun trào rồi !"
Nghe vậy cả đám chạy theo sự hướng dẫn của hai chiến long rời khỏi chỗ này. Sau khi tất cả đều đã ra ngoài thì cũng là núi lửa phun trào phá hủy tất cả mọi thứ ở bên trong
Khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì Hàn Hàn nói
"Linh thần Rực lửa đã chọn Hỏa Hỏa rồi anh cút đi"
"Không cần nói ta cũng biết, chuyển lời cho thằng em trai vô dụng của ta rằng trận đấu vẫn chưa xong đâu. Hẹn gặp lại ở Đại hội Linh thú"
Nói xong Lục Nhiên cùng Rồng Đen Bá Vương biến mất trong làn khói đen
Tuyết Băng đi đến đặt tay lên vai Hàn Hàn
"Chúng ta mau trở về thôi Hỏa Hỏa cần phải trị thương"
Sau khi trở về Cung điện Linh thú thì La Luân đã chờ ở đó sẵn khi thấy Hỏa Hỏa đang bất động trên lưng Hàn Hàn thì đi lại hỏi han
"Hỏa Hỏa sao lại ra nông nỗi này"
Tuyết Băng nói
"Hỏa Hỏa đã thi đấu với cô ta và đã bị thương"
"Vậy còn linh thần rực lửa ?"
"Nó đã trở về với Rồng đỏ Bão lửa rồi. Hàn Hàn cậu đặt Hỏa Hỏa xuống đi để tôi sơ cứu"
"Để anh đi lấy hộp cứu thương"
[…]
Hỏa Hỏa mở mắt ra cậu thấy mình vẫn đang ở chỗ có Linh thần rực lửa. Hỏa Hỏa gọi tên từng người bạn nhưng không một ai đáp lại lời của cậu. Từ trong bóng tối có một người từ từ đi đến
"Là ai !"
"Đừng căng thẳng tôi sẽ không làm hại đến cậu đâu"
Hỏa Hỏa nhìn người đang ở trước mặt mình. Đó là một người con trai mặc bộ đồ liền thân bó sát cơ thể cùng với một chiếc mũ đội trên đầu và hai thiết bị được đeo trên tay
Hỏa Hỏa không biết nên nói gì chỉ nhìn người đó vì người đó đem lại cho cậu cảm giác cực kỳ thân quen và hình như cậu đã thấy người này rồi
"Cậu...Cậu là Hạo Nhất?"
"Đúng vậy, rất hân hạnh được gặp cậu, người ở 300 năm sau của tôi"
Hạo Nhất nhìn cậu nở nụ cười tươi, Hỏa Hỏa cực kỳ sốc trước thông tin chấn động này. Cậu có thể được nhìn thấy, được nói chuyện với bản thân của 300 năm trước đã thế còn là Chiến binh Linh thú mạnh nhất Hành tinh Linh thú nữa.
Bất chợt khung cảnh xung quanh thay đổi Hỏa Hỏa nhìn xung quanh thì thấy bản thân đứng ở trước bức tượng. Bức tượng vẫn còn rất mới cứ như mới được xây lên chứ không bị phủ đầy rong rêu như cậu thấy
"V-Vậy cậu hiện đang là người hay là ma?"
Hỏa Hỏa nói với giọng run run vì sợ hãi
"Đừng sợ đây chỉ là một phần sức mạnh nhỏ của tôi ở trên mảnh đất này mà thôi. Chứ tôi đã được đầu thai thành cậu rồi mà. Ngốc quá hahaha"
Hạo Nhất cười lớn Hỏa Hỏa chỉ biết cúi mặt xuống vì xấu hổ. Bất chợt sắc mặt của Hạo Nhất không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc
"Trò chuyện xã giao nãy giờ chắc cậu đã bình ổn lại được tâm trạng rồi nhỉ Hỏa Hỏa ?Bây giờ vào vấn đề chính tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết"
"Chuyện gì thế"
"Hiện tại tàn dư đội quân bóng tối của em trai tôi đã có mặt tại hành tinh này. Chúng đang muốn hồi sinh Chiến thần Bóng đêm nói chính xác hơn thì đó là em trai của tôi sau khi bị tôi đánh bại"
"CÁI GÌ !? CHIẾN THẦN BÓNG ĐÊM TỪNG LÀ CON NGƯỜI VÀ LÀ EM TRAI CỦA CẬU SAO"
"Đúng vậy để hồi sinh được hắn cần phải có linh thần rực lửa và sức mạnh ánh sáng của của Nữ hoàng Linh thú. Thật trùng hợp làm sao khi cậu đang nắm giữ cả hai thứ đó"
Hỏa Hỏa chỉ tay vào mặt mình, nói
"Tôi mà có sức mạnh của Nữ hoàng Linh thú sao. Cậu đừng đùa nữa Hạo Nhất làm sao tôi có thể"
"Nhưng đó là sự thật tuy bây giờ vẫn chưa được bộc lộ ra ngoài một cách rõ ràng. Nhưng không được vì thế mà chủ quan tốt nhất cậu không được để bọn chúng bắt được cậu nếu không cả hai hành tinh đều sẽ bị hủy diệt"
"Hạo Nhất cơ thể của cậu..."
"Sức mạnh tôi lưu lại tải mảnh đất naud đã hết cậu tỉnh lại đi họ đang chờ cậu và hãy chuyển lời giúp tôi với Rồng đỏ Bão lửa kí hiệu này"
Hạo Nhất đưa hai ngón tay lên thành hình chữ V giơ về phía Hỏa Hỏa nở một nụ cười tươi. Cơ thể Hạo Nhất từ từ hóa thành các hạt phát sáng màu đỏ bay đi theo gió
"KHOAN ĐÃ !"
Hỏa Hỏa bật dậy khỏi cơn hôn mê, cơn đau từ bên vai phải truyền đến khiến cậu phải ôm chỗ đã được băng bó
"Hỏa Hỏa cậu tỉnh rồi cậu đã tỉnh rồi huhu"
Rồng đỏ Bão lửa mắt rưng rưng nhìn Hỏa Hỏa. Thật tốt khi cậu ấy đã tỉnh lại
"Rồng đỏ Bão lửa"
Hỏa Hỏa giơ hai ngón tay thành hình chữ V và nở một nụ cười tươi Rồng đỏ Bão lửa bay vào lòng Hỏa Hỏa mà khóc. Hỏa Hỏa vòng tay qua ôm lấy linh thú của mình khóe mắt của Hỏa Hỏa cũng đã có vài giọt nước chảy dài trên má. Cả hai ngồi đó khóc mà không để ý những người bạn của họ đang nhìn cả hai. Đến khi Tuyết Băng bước vào tách cả hai ra thì mới chịu dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com