Tiếp tục chương trước
"Không thể nói cho Quang Quang hay mọi người biết thì chúng ta phải làm sao đây. Mình cảm thấy lạnh quá cứ như đang ở vùng núi Tuyết vậy. Hơ mình cần áo ấm để mặc" Hỏa Hỏa trong thân xác của Hàn Hàn đang ôm người, run lẩy bẩy
Hàn hàn trong thân xác Hỏa Hỏa nhìn hai lòng bàn tay mình, cảm nhận sự bùng cháy và nguồn sức mạnh dồi dào ở trong cơ thể từ hai lòng bàn tay (đã được Nhật Minh chữa khỏi tay phải) mà khóe môi cong nhẹ
"Thì ra đây là cảm giác của Hỏa Hỏa sao mà có điều lùn quá"Anh ngước lên tính khuyên cậu nên tập thể thao nhiều hơn thì anh nhìn cậu trong cơ thể mình đang vặn vẹo vì cái lạnh vô hình mà ba chấm
"Cậu thôi đi Hỏa Hỏa, mất mặt quá"
"Mất mặt gì chứ ! Tớ đã làm gì đâu mà mất mặt hử !"
Cậu đi đến nắm lấy tay của anh, ngay tức khắc anh cảm thấy mặt mình nóng lên
"Chúng ta phải làm sao đây Hàn Hàn ! Cậu hãy nghĩ ra cách nào đó đi"
"Hiện tại tớ chưa nghĩ ra cậu bớt phản ứng thái quá vậy đi, cứ cư xử bình thường là được"
Anh quay lưng đi đến cánh cửa, khi vừa chạm vào tay nắm tính xoay thì cậu gọi ở đằng sau
"Sao nữa"
"Tự nhiên tớ thấy hơi sợ, lỡ như...lỡ như không thể trở lại như cũ thì biết làm sao"
"Yên tâm đi, rồi cậu sẽ được quay lại cơ thể cũ thôi"
"Hứa đi"
"Tớ hứa, nhưng cậu không được để bất kì ai biết chúng ta đã bị hoán đổi" Anh mở cửa đi ra ngoài cậu đi theo sau, rất nhanh đã đuổi kịp được Hàn Hàn
Ở phía dưới, Bảo Bảo, La Luân và Quang Quang đang chuẩn bị bữa sáng, Vũ vũ ngồi nói chuyện với Hổ trắng cuồng phong nói chuyện. Tuyết Băng và Lâm Lâm đang nói chuyện gì đó trông khá là bí hiểm. Chiến long thần lửa ngước lên nhìn hướng cầu thang thấy hai người còn lại đang xuống cùng nhau. Hỏa Hỏa (trong cơ thể Hàn Hàn) nở nụ cười tươi rói kèm theo nói lời chào buổi sáng làm cả bọn phát hoảng mà dừng mọi hành động lại. Lâm Lâm lên tiếng hỏi
"Hàn Hàn cậu đang nói chào buổi sáng sao"
"Ừ, chào buổi sáng. Vũ vũ lát mình làm vài ván-...."
Cậu chưa kịp nói hết đã bị chính cậu bịt miệng lại, Hàn hàn ghé sát lại gần tai cậu nói nhỏ
"Tớ nói gì cậu quên rồi à"
"Tớ hiểu rồi"
Hai cộng sự nhỏ của cả hai đi đến chỗ họ hỏi
"Hỏa Hỏa, cậu làm lành với Hàn Hàn rồi sao"
Hàn Hàn (Hỏa Hỏa) trả lời
"Bọn tớ có giận gì nhau đâu mà làm lành"
Rồng xanh băng giá nhìn Hàn Hàn rồi nhìn sang Hỏa Hỏa với ánh mắt ngờ vực. Cậu ấy cảm thấy có gì đó khác lạ trong sắc thái của hai người nhưng cậu ấy lại không thể biết đó là gì và diễn tả thế nào.
[…]
Vũ vũ chạy đến định chạm vào Hỏa Hỏa nhưng cậu dạt sang một bên làm cậu ta ngã xuống sấp mặt.
"Ui da cậu làm gì vậy Hỏa Hỏa"
"...."
"Đến câu xin lỗi cũng không có. Hỏa Hỏa cậu lạ lắm đó nha, cứ như là Hàn Hàn vậy"
Rồng đỏ bão lửa chạy đến chỗ cậu
"Hỏa Hỏa cậu bị làm sao vậy ?"
"Không sao. Hàn Hàn đâu ?"
"Cậu ấy đang đi mua đậu hủ thúi cho cậu. Hai cậu thân thiết với nhau lại rồi thật tốt quá. Mấy ngày nay hai cậu cứ chiến tranh lạnh với nhau làm tớ và mọi người rất lo lắng"
"....Vậy à"
[…]
"Hàn Hàn tớ không biết là cậu có thể ăn đậu hủ thúi đó" Rồng xanh băng giá bịt mũi lại né xa cậu bạn mình 2m như đang cách ly thời Covid năm 2019
"Đậu hủ thúi ngon lắm, cậu muốn ăn thử không Rồng xanh băng giá"
"Thôi thôi cho tớ xin"
"Oh đây chẳng phải là bạn thân của thằng em trai vô dụng đó sao"
Một giọng của người con trai khẽ cất lên từ đằng sau. Cậu quay đầu lại nhìn thấy Lục Nhiên đang tựa lưng vào một bức tường khoanh tay nhìn cậu
"Lục nhiên anh..."
"Cậu hãy nói với nó là đừng có nhúng tay vào chuyện này nữa, kêu nó hãy cuốn gói về nhà và tôi sẽ tự giải quyết"
"Ý anh là tất cả"
"Tất cả"
"Hơ"
*Anh ta thật sự là Lục Nhiên sao, kêu mình cuốn gói về nhà là ý gì chứ*
Anh ta nhìn về một hướng chân trời rồi lại biến mất trong làn khói đen để lại sự hoài nghi trong lòng Hỏa Hỏa.
Rốt cuộc Lục Nhiên có toan tính gì khi kêu Hỏa Hỏa quay trở về Trái Đất để một mình anh ta giải quyết tất cả ?
[…]
"Lục nhiên, cậu về rồi à" Vô Thường
"..." Bỏ đi
"Haizz anh em nhà này lạnh lùng với tớ quá Cáo Huyền Linh ơi"
"Chịu thôi, anh ta vốn là thế mà. Chuẩn bị đi Đại hội linh thú sắp được tổ chức rồi"
"Vậy thì chẳng phải lúc đó Xuân tóc đỏ cũng sẽ xuất hiện sao. Hành tinh linh thú 300 năm sau thú vị thật đó"
"Thú vị gì chứ, nơi này còn tàn hơn cả nơi ở lúc trước nữa. Nơi đây như chuồng chó vậy có thể nào đổi căn cứ mới không"
"Cậu bớt đòi hỏi lại đi Nhật Minh" Miêu Linh Địa Mộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com