Bóng bàn cuối đông
cre truyện:
Một buổi chiều cuối đông, ánh mặt trời yếu ớt rọi qua cửa sổ của câu lạc bộ bóng bàn trong trường. Những tiếng bóng va đập vào bàn vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng bước chân sột soạt trên sàn gỗ.
Hỏa Hỏa ngồi vắt vẻo trên ghế, đôi mắt lục sáng lên đầy hứng khởi khi dõi theo trận đấu giữa Hàn Hàn và một thành viên khác. Mái tóc đỏ rực của cậu gần như cháy bừng lên dưới ánh sáng vàng cam cuối ngày.
Hàn Hàn, ngược lại, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Từng động tác vung vợt của cậu chuẩn xác và đầy sức mạnh, đôi mắt tím như có thể xuyên thấu đối thủ. Đám nữ sinh đứng ngoài, tay cầm điện thoại, không ngừng trầm trồ và chụp ảnh.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng thuộc về Hàn Hàn. Cậu quay lại, lau mồ hôi bằng chiếc khăn màu xanh, nhưng ánh mắt bất giác lướt qua Hỏa Hỏa, người đang cười toe toét và vỗ tay nhiệt tình như thể chính cậu ta vừa chiến thắng.
"Giỏi quá, Hàn Hàn!" Hỏa Hỏa nhảy phóc khỏi ghế, chạy đến bên cạnh cậu. "Cậu mà tham gia giải đấu sắp tới chắc chắn giành cúp vàng!"
Hàn Hàn khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Làm gì mà cậu phấn khích như vậy? Đối thủ yếu thôi mà."
Hỏa Hỏa nghiêng đầu, đôi mắt lục ánh lên sự ngây thơ. "Nhưng mà vẫn hay mà! Tớ thì làm gì giỏi được như cậu chứ. Cậu dạy tớ chơi bóng bàn đi!"
"Không," Hàn Hàn đáp, cắt ngang không chút do dự.
Hỏa Hỏa bĩu môi, hai tay chống nạnh. "Hàn Hàn! Cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế đấy! Dạy tớ có mất mát gì đâu."
Nhưng điều mà Hỏa Hỏa không biết là, lòng Hàn Hàn đang rối như tơ vò. Làm sao cậu có thể từ chối ánh mắt sáng rực như ngọn lửa ấy? Làm sao cậu có thể giữ được vẻ ngoài lạnh lùng khi người mình thầm thích đứng trước mặt, cười với cậu như thế?
Cuối cùng, sau vài giây im lặng, Hàn Hàn thở dài. "Được rồi. Nhưng cậu đừng có phiền phức."
Hỏa Hỏa reo lên như đứa trẻ, đôi mắt sáng bừng: "Thật hả? Tuyệt quá! Cảm ơn cậu, Hàn Hàn!"
Chiều hôm sau, tại sân bóng bàn, Hỏa Hỏa đã xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng với hình lửa quen thuộc, tay cầm cây vợt mới tinh. Nhưng chỉ sau vài phút tập luyện, cậu ta đã vụng về làm rơi vợt, va vào bàn và suýt ngã.
Hàn Hàn đứng bên cạnh, khóe môi giật giật. "Cậu là con vịt ngơ ngác à? Cầm vợt mà cũng không xong."
"Ê! Đừng có nói vậy chứ! Tớ đang cố gắng mà," Hỏa Hỏa làu bàu, khuôn mặt đỏ lên không biết vì ngượng hay vì tức.
Hàn Hàn nhìn cậu, ánh mắt mềm mại hơn. Cậu cúi xuống nhặt vợt, rồi nắm lấy tay Hỏa Hỏa, chỉnh lại cách cầm. "Thế này, đừng nắm quá chặt, cũng đừng quá lỏng. Hiểu chưa?"
Khoảnh khắc ấy, Hỏa Hỏa sững người. Bàn tay của Hàn Hàn mát lạnh nhưng lại mang đến cảm giác an toàn lạ kỳ.
Hàn Hàn, nhận ra mình đã nắm tay Hỏa Hỏa lâu hơn cần thiết, vội buông ra. "Tập trung vào. Đừng có đứng ngơ ra đấy."
Hỏa Hỏa bật cười, ánh mắt lém lỉnh: "Cậu quan tâm đến tớ đấy à?"
"Không có," Hàn Hàn quay mặt đi, nhưng gò má lại hơi ửng đỏ.
Hỏa Hỏa không nhận ra điều đó, nhưng trong lòng Hàn Hàn, một ngọn lửa nhỏ đã âm ỉ cháy, không ngừng làm tan chảy lớp băng lạnh vốn bao bọc con tim cậu bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com