Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối Thu - đầu Đông

Trời vào đầu đông, không khí se lạnh tràn ngập khắp nơi. Hỏa Hỏa lười biếng ngồi trên ghế đá sân trường, mắt lơ đãng nhìn những đám mây xám trôi chậm chạp trên bầu trời. Đôi chân cậu đung đưa theo nhịp gió, gương mặt trầm tư, khác hẳn với vẻ vui tươi thường ngày.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.

Hỏa Hỏa giật mình quay lại, và không ai khác chính là Hàn Hàn, người mà cậu chẳng thể không nhận ra dù chỉ qua giọng nói. Hàn Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, tay nhét trong túi áo khoác dày.

"Cậu đi đâu suốt cả buổi sáng vậy?" Hàn Hàn tiếp tục, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn thẳng vào Hỏa Hỏa. "Lại trốn học à?"

Hỏa Hỏa nhăn mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt. "Tôi không có trốn học, chỉ là... muốn ngồi một mình một lúc thôi."

Hàn Hàn nhướn mày, trông có vẻ không tin. "Một mình? Có chuyện gì sao?"

Hỏa Hỏa lắc đầu. "Chẳng có gì đâu. Chỉ là... nghĩ linh tinh chút thôi. Mà này, cậu không thấy thời tiết hôm nay thật ảm đạm sao? Không có chút gì gọi là vui vẻ cả."

"Thời tiết thì có liên quan gì đến cảm xúc của cậu chứ?" Hàn Hàn ngồi xuống bên cạnh, mặc kệ gió lạnh thổi qua.

"Có đấy," Hỏa Hỏa cười nhẹ. "Với tớ, thời tiết ảnh hưởng rất nhiều. Khi trời nắng, thì cảm thấy năng động và vui vẻ. Nhưng khi trời lạnh thế này... lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng."

Hàn Hàn nhìn sang Hỏa Hỏa, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó nói. "Cậu lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Hôm nay lại thành ra thế này, chắc phải có gì đó nghiêm trọng lắm?"

"Chỉ là... tớ nghĩ nếu một ngày tớ biến mất, liệu có ai quan tâm không nhỉ?" Hỏa Hỏa bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại trĩu nặng.

"Ngốc." Hàn Hàn đáp ngay, giọng điệu có chút gắt. "Cậu biến mất thì sẽ có rất nhiều người lo lắng, không chỉ tôi mà cả nhóm cũng thế."

"Thật sao?" Hỏa Hỏa ngạc nhiên nhìn Hàn Hàn. "Cậu... lo lắng cho tớ à?"

"Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn nữa." Hàn Hàn nhíu mày, có chút lúng túng. "Cậu không biết mình quan trọng với mọi người thế nào sao?"

"Nhưng tôi cảm thấy... mình chỉ là một kẻ hay gây rắc rối. Lúc nào cũng làm phiền mọi người, đặc biệt là cậu." Hỏa Hỏa cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. "Nếu không có tớ, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, đúng không?"

Hàn Hàn im lặng. Cậu không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng những lời Hỏa Hỏa nói khiến lòng cậu nặng trĩu. Hỏa Hỏa không biết rằng, chính sự hiện diện của cậu ấy đã đem lại niềm vui, ánh sáng cho cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt và lạnh lẽo của Hàn Hàn.

"Tôi sẽ không dễ chịu hơn đâu." Hàn Hàn nói khẽ, nhưng từng từ như đóng băng vào không gian. "Ngược lại, tôi sẽ cảm thấy rất tệ. Vì cậu chính là người đã kéo tôi ra khỏi sự cô độc mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được."

Hỏa Hỏa mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe thấy. Hàn Hàn, người luôn tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn, giờ đây lại nói những lời chân thật như vậy.

"Cậu nói thật sao?" Hỏa Hỏa hỏi, đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên.

Hàn Hàn khẽ thở dài, quay mặt đi, như để che giấu chút bối rối trong ánh mắt. "Tôi không nói dối. Cậu ngốc nghếch nhưng lại là người duy nhất có thể khiến tôi cười, khiến tôi cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn."

Hỏa Hỏa không biết nên phản ứng thế nào. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhưng không phải bởi nỗi buồn mà bởi niềm hạnh phúc bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ mình lại quan trọng đến thế với Hàn Hàn.

"Mặc dù đôi khi cậu rất phiền phức, nhưng tôi không muốn cậu biến mất." Hàn Hàn tiếp tục, giọng nói dần trở nên nhỏ hơn. "Cậu chính là ngọn lửa duy nhất có thể làm tan chảy trái tim băng giá của tôi."

Hỏa Hỏa bật cười, nước mắt lăn dài trên má. "Hàn Hàn... cậu thực sự rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng tớ hiểu mà."

"Cậu hiểu là tốt rồi." Hàn Hàn khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hỏa Hỏa. "Đừng nghĩ đến chuyện biến mất nữa. Bởi vì nếu cậu làm thế, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu."

"Ừ, tớ sẽ không biến mất đâu." Hỏa Hỏa mỉm cười, nắm chặt tay Hàn Hàn hơn. " Tớ sẽ luôn ở đây, bên cậu, và bên những người bạn của cả hai."

Dù trời đông lạnh lẽo, nhưng Hỏa Hỏa cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cậu không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa, bởi vì cậu biết rằng, bên cạnh cậu luôn có cả đám quan tâm và trân trọng mình. Hàn Hàn có thể là băng giá, nhưng Hỏa Hỏa chính là ngọn lửa duy nhất có thể làm tan chảy lớp băng ấy.

~~~~~~
Ựa rất xin lỗi đăng trễ Rai bị say trà sữa vs Matcha freeze h mới hết ('༎ຶД༎ຶ')
Bonus: ảnh cre KemDau_Panh
Còn tô màu thì tui làm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com