Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh trăng máu

Thể loại : Cổ trang

_____________________________________________________________

Bóng tối bao trùm khắp khu rừng, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán lá, rọi xuống đất từng vệt sáng yếu ớt. Hàn Hàn đứng đó, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn thẳng vào Hỏa Hỏa đang đứng cách mình vài bước chân.

Hỏa Hỏa, như thường lệ, mặc y phục trắng với hình ngọn lửa ở góc phải. Nhưng hôm nay, ngọn lửa đó không còn sức sống nữa. Cậu ta đang thở dốc, khuôn mặt lem luốc bùn đất, nhưng đôi mắt lục vẫn sáng, như muốn xuyên thấu mọi bí mật mà Hàn Hàn đang cố giấu kín.

"Cậu nói đi, Hàn Hàn," giọng Hỏa Hỏa khàn khàn vang lên. "Tại sao cậu lại làm như thế? Tại sao cậu phản bội chúng tôi?"

Hàn Hàn không trả lời ngay. Cậu chỉ siết chặt thanh kiếm trong tay, cảm nhận độ lạnh của kim loại len vào da thịt.

"Hỏa Hỏa," cậu nói, giọng trầm thấp, không mang theo cảm xúc. "Cậu không nên có mặt ở đây. Đừng ép tôi làm điều mà tôi không muốn."

"Điều cậu không muốn?" Hỏa Hỏa cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng nỗi đau khôn tả. "Vậy là thật... Cậu đã chọn đứng về phía chúng. Tớ đã nghĩ cậu chỉ đang bị ép buộc, nhưng nhìn cậu bây giờ..."

Hỏa Hỏa nhìn thanh kiếm trong tay Hàn Hàn, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...Cậu thực sự muốn giết tớ sao?"

Lời nói của Hỏa Hỏa như một mũi dao đâm thẳng vào tim Hàn Hàn. Nhưng thay vì đáp lại, Hàn Hàn chỉ siết chặt hơn thanh kiếm, giữ lấy vẻ lạnh lùng như một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

"Đừng buộc tôi phải ra tay, Hỏa Hỏa," cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Đi đi. Quay về đi. Đây không phải là nơi dành cho cậu."

"Không," Hỏa Hỏa đáp, kiên định hơn bao giờ hết. "Nếu cậu không giải thích, tớ sẽ không rời đi. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tin tưởng. Nếu cậu nghĩ có thể tự mình gánh vác tất cả, thì cậu sai rồi, Hàn Hàn!"

Hàn Hàn nhắm mắt lại, cảm giác như ngực mình bị bóp nghẹt. Hỏa Hỏa, luôn là người phiền phức như thế, luôn bướng bỉnh và chẳng biết sợ hãi. Nhưng chính vì điều đó mà cậu...

"Cậu không hiểu gì cả, Hỏa Hỏa!" Hàn Hàn bật ra, giọng lần đầu chứa đầy cảm xúc. "Tôi làm điều này là để bảo vệ cậu! Là để cậu không phải chịu bất kỳ tổn thương nào! Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế này... tôi sẽ không thể bảo vệ cậu được nữa!"

"Bảo vệ?" Hỏa Hỏa thì thầm, đôi mắt lục mở to. "Bằng cách đứng về phía kẻ thù sao? Bằng cách đối đầu với chính tớ? Cậu nghĩ như vậy là bảo vệ tớ ư? Hàn Hàn, nếu cậu thực sự quan tâm đến tớ, thì đừng làm điều này nữa!"

Hàn Hàn im lặng. Cậu biết mình không thể dừng lại. Có quá nhiều thứ đang đè nặng trên vai cậu, quá nhiều trách nhiệm mà cậu không thể trốn tránh. Và nếu điều này có nghĩa là phải hy sinh mối quan hệ với Hỏa Hỏa, thì cậu sẵn sàng chấp nhận.

"Tôi xin lỗi," cậu nói, giọng khàn đi. "Nhưng tôi không thể quay lại."

Hỏa Hỏa nhìn Hàn Hàn, sự thất vọng và đau lòng hiện rõ trên gương mặt. Nhưng cậu không lùi bước.

"Nếu cậu đã chọn con đường này, thì tớ không thể để cậu đi xa hơn nữa," Hỏa Hỏa nói, rút ra một con dao găm nhỏ từ thắt lưng. "Nếu cậu thực sự nghĩ rằng đây là cách tốt nhất, thì hãy chứng minh đi, Hàn Hàn!"

Hàn Hàn nhìn Hỏa Hỏa, đôi mắt tím ánh lên sự giằng xé. Nhưng rồi, cậu nâng kiếm lên, chuẩn bị cho điều không thể tránh khỏi.

***

Trận chiến diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng kim loại va chạm và tiếng thở gấp gáp. Hỏa Hỏa nhanh nhẹn và dẻo dai, nhưng Hàn Hàn là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

Và rồi, khoảnh khắc định mệnh xảy ra.

Thanh kiếm của Hàn Hàn đâm thẳng vào ngực Hỏa Hỏa. Cả thế giới như ngừng lại.

Hỏa Hỏa nhìn Hàn Hàn, đôi mắt lục giờ đây chỉ còn sự kinh ngạc và nỗi đau không thể diễn tả. Nhưng cậu không nói gì. Thay vào đó, cậu khẽ mỉm cười – nụ cười dịu dàng mà Hàn Hàn đã thấy vô số lần.

"Cậu vẫn là Hàn Hàn mà tớ biết..." Hỏa Hỏa thì thầm, giọng yếu ớt. "Dù cậu làm gì, tớ vẫn tin tưởng cậu..."

Hàn Hàn buông rơi thanh kiếm, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể Hỏa Hỏa đang ngã xuống.

"Hỏa Hỏa... đừng nói nữa. Tôi... tôi..."

Nhưng Hỏa Hỏa chỉ lắc đầu nhẹ, tay khẽ chạm lên má Hàn Hàn.

"Đừng buồn, Hàn Hàn... Cậu đã làm điều cậu nghĩ là đúng..."

Rồi đôi mắt lục khép lại, bỏ lại Hàn Hàn trong sự tĩnh lặng của đêm đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com