Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới tán phượng


Sân trường mùa hạ luôn ngập tràn ánh nắng, nhưng hôm nay lại dịu dàng hơn lạ thường. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa phượng vừa chớm nở. Hỏa Hỏa ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây phượng lớn, mắt nhìn lên bầu trời xanh trong, tay xoay xoay chiếc băng tay màu đỏ quen thuộc.

"Cậu thẫn thờ gì thế?" Giọng nói lạnh lùng của Hàn Hàn vang lên từ phía sau. Cậu ta đặt cây vợt bóng bàn lên ghế, khoanh tay nhìn Hỏa Hỏa, ánh mắt tím sắc lạnh như thường lệ.

Hỏa Hỏa quay lại, mỉm cười tươi rói. "Không có gì! Tớ chỉ nghĩ hôm nay nhóm mình nên làm gì đó đặc biệt."

"Đặc biệt?" Hàn Hàn nhướn mày. "Lại là mấy trò trẻ con của cậu à?"

"Thôi nào, Hàn Hàn! Sống mà không có niềm vui thì nhàm chán lắm!" Hỏa Hỏa nhảy phóc xuống ghế, kéo tay Hàn Hàn. "Tập hợp mọi người đi, tớ có ý tưởng này hay lắm!"

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tụ tập dưới gốc phượng.

"Lần này là trò gì nữa đây?" Lâm Lâm chống nạnh, ánh mắt nghiêm nghị. "Hỏa Hỏa, nếu cậu lại bày trò ngớ ngẩn, coi chừng đấy!"

"Không ngớ ngẩn đâu, tớ hứa luôn!" Hỏa Hỏa cười toe toét. "Tớ nghĩ chúng ta nên ngồi lại và chia sẻ một chút. Gọi là... buổi trị liệu nhóm dưới tán phượng!"

"Trị liệu nhóm?" Bảo Bảo nhướn mày, nhìn Hỏa Hỏa đầy thắc mắc.

"Đúng vậy! Ai cũng có những điều muốn nói nhưng lại không dám chia sẻ. Chúng ta là bạn bè, nên hãy cởi mở hơn. Hơn nữa..." Giọng Hỏa Hỏa nhỏ dần, đôi mắt lục thoáng nét bối rối. "Tớ chỉ muốn chúng ta hiểu nhau hơn."

Cả nhóm im lặng trong giây lát. Hỏa Hỏa luôn là người hoạt bát và vui vẻ, nhưng hôm nay cậu lại có chút gì đó khác lạ.

"Thú vị đấy." Vũ Vũ ngả người dựa vào thân cây. "Ai bắt đầu trước?"

"Tớ." Hỏa Hỏa giơ tay, rồi ngồi xuống giữa vòng tròn. "Tớ muốn nói... tớ rất sợ bị bỏ rơi. Thật ra..." Cậu nhìn về phía Bảo Bảo, đôi mắt lục ánh lên sự bất an. "Tớ từng rất đau lòng khi cậu không nói chuyện với tớ. Tớ hiểu cậu giận tớ, nhưng tớ thực sự rất sợ cảm giác đó."

Bảo Bảo cúi đầu, ngón tay siết chặt. "Xin lỗi. Tớ không nên làm thế. Tớ chỉ... tớ đã quá đau buồn khi thấy anh tớ bị thương vì cậu. Nhưng giờ nghĩ lại, tớ mới hiểu, cậu cũng đâu có muốn chuyện đó xảy ra. Là lỗi của tớ vì đã để cảm xúc điều khiển."

Hỏa Hỏa cười nhẹ. "Không sao đâu, Bảo Bảo. Tớ rất vui vì chúng ta đã làm hòa."

Không khí dần nhẹ nhàng hơn.

"Đến lượt ai đây?" Lâm Lâm lên tiếng, đôi mắt xanh dương quét qua từng người.

"Cậu đi trước đi." Hàn Hàn nói, giọng điềm tĩnh.

"Được thôi." Cô nàng cười, rồi nhướng mày nhìn Vũ Vũ. "Tớ ghét nhất cái tính trẻ con của cậu, nhưng tớ cũng thích cách cậu luôn cố gắng làm mọi người vui vẻ. Đừng thay đổi, nhưng cũng đừng để nỗi sợ của cậu kiểm soát cậu."

Vũ Vũ cười ngượng. "Tớ sẽ cố. Nhưng mà này, ma với chuột đáng sợ thật đấy!"

Cả nhóm bật cười.

Khi đến lượt Hàn Hàn, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cậu.

"Tớ không có gì để nói." Hàn Hàn nhún vai.

"Thật không? Không ai tin đâu!" Lâm Lâm cốc đầu Hàn Hàn, khiến cậu nhăn mặt.

"Thôi được." Cậu hít sâu, mắt nhìn thẳng vào Hỏa Hỏa. "Tớ chỉ muốn nói rằng... Hỏa Hỏa, cậu luôn làm tớ phát điên với cái tính bao đồng của mình. Nhưng có lẽ, đó cũng là điều khiến tớ không thể ghét cậu."

Hỏa Hỏa ngạc nhiên, mặt đỏ bừng. "Cảm... cảm ơn?"

Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười và những lời tâm sự. Tán phượng vẫn xòe bóng mát, như chứng nhân cho tình bạn của nhóm.

Trong lòng mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dưới ánh hoàng hôn, họ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn ở bên nhau.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com