Một góc nhỏ không tên (1)
P/s: kkk lâu lâu Rai mới viết lại truyện nên nhiều khi sẽ khum hay lắm nhe
Chiều hôm ấy, trời xám xịt, không mưa, không gió. Chỉ xám. Như thể cả bầu trời cũng không biết nên buồn hay nên im lặng.
Hỏa Hỏa ngồi trên bậc cầu thang tầng thượng, lon nước ngọt đã mở nửa chừng đặt bên cạnh, bọt trắng gần như đã tan hết rồi.
Cậu thẫn thờ nhìn xuống sân trường, nơi vài học sinh đang chơi bóng chuyền. Những tiếng cười vang vọng lên tới tận đây, nhưng có lẽ cũng chẳng đủ lớn để xua đi khoảng lặng phía sau gáy cậu.
Hàn Hàn luôn xuất hiện như một cái bóng.
Không tiếng bước chân. Không lời chào.
Chỉ đơn giản là kéo cửa tầng thượng, bước ra, tựa vào lan can bên cạnh. Tay bỏ vào túi quần, ánh mắt vẫn dõi xuống sân, giống như không có ai đang ngồi cách mình một mét.
Mấy giây im lặng kéo dài thành phút.
Hỏa Hỏa không ngẩng đầu. Cậu không cần. Chỉ từ mùi hương bạc hà nhè nhẹ pha lẫn mùi giấy vở và nắng chiều, cậu đã biết là ai.
“Lúc nãy cậu đánh bạn lớp 9A hả?” – Hỏa Hỏa lên tiếng, không hỏi thẳng cũng không nhẹ nhàng, giống như hỏi một chuyện chẳng liên quan.
“Không đánh. Nó ngã thôi.” – Hàn Hàn trả lời, giọng khô khốc, ngắn gọn như một bản báo cáo.
“…Ngã đúng lúc cậu đang nắm cổ áo nó?”
“Ừ.”
Lại là một khoảng im lặng khác. Nhưng lần này, Hỏa Hỏa khẽ thở ra. Một hơi thở dài và nhẹ đến nỗi như thể cậu sợ đánh thức thứ gì đó đang ngủ trong lòng mình.
“Cậu mệt không?”
“Không.”
“Giận à?”
“Không.”
“…Vậy sao cậu lại lên đây?”
“Không vì gì cả.”
Hỏa Hỏa bật cười, rất khẽ. Không rõ là cười chế giễu, cười buồn hay chỉ là để xoa dịu chính mình.
“Cậu biết không…” – Cậu ngước lên, nhìn bầu trời xám xịt như thể sẽ sập xuống bất cứ lúc nào – “Tôi luôn nghĩ tầng thượng giống như một nơi để trốn.”
Hàn Hàn không đáp. Nhưng cậu biết anh đang nghe.
“Lúc còn nhỏ, tôi từng trốn trên mái nhà mỗi khi ba mẹ nuôi cãi nhau.” – Hỏa Hỏa nói, giọng không có cảm xúc – “Ngồi đó, nghe tiếng họ mắng chửi, đập đồ… Tôi chỉ mong mái nhà sẽ sụp xuống, mang tôi đi luôn.”
“…Lúc đó, tôi nghĩ nếu không có ai nhớ đến mình thì chắc cũng không sao.”
Hàn Hàn vẫn im lặng.
Hỏa Hỏa không nhìn anh. Cậu sợ sẽ thấy điều gì đó trong mắt anh – thương hại, chán ghét, hoặc tệ hơn… sự đồng cảm.
“Tôi từng ghét mấy người hay im lặng.” – Hỏa Hỏa cười, giọng đượm một lớp khói mỏng – “Vì họ chẳng nói gì cả, nhưng ánh mắt họ luôn như thể hiểu hết.”
Hàn Hàn khẽ dịch chân. Rồi anh ngồi xuống, dựa lưng vào tường, một bên tay đặt sau gáy. Gió nhẹ lay lay vạt áo xanh đậm, cuốn theo tiếng thở dài đầu tiên trong buổi chiều ấy.
“Thì cậu cũng giống vậy mà.”
“Giống cái gì?”
“Giống mấy người hay cười, nhưng mắt lúc nào cũng trống rỗng.”
Hỏa Hỏa khựng lại. Lần này là cậu im lặng.
Họ ngồi như thế, hai kẻ ở hai bên thế giới, cùng lạc vào một buổi chiều không tên.
Một cánh chim sà xuống tầng dưới, tiếng vỗ cánh vang lên một cách lặng lẽ.
“…Tôi thấy hơi ghét mình dạo này.” – Hỏa Hỏa nói, ngón tay xoay nhẹ lon nước ngọt – “Tôi cứ cười như thể không có gì xảy ra, nhưng mỗi lần về phòng lại không muốn mở đèn. Giống như… tôi đang sống bằng bản sao của chính mình.”
Hàn Hàn không hỏi thêm. Không gật, không lắc đầu. Chỉ là ánh mắt có chút chuyển động.
“Có lúc tôi nghĩ… nếu đập nát cái mặt mình, thì mấy người xung quanh mới ngừng nói ‘cậu ổn mà’.” – Hỏa Hỏa bật cười – “Nghe buồn cười nhỉ?”
“Không buồn cười.”
“Vậy thì đáng thương?”
“Cũng không.”
“…Vậy là gì?”
Hàn Hàn nghiêng đầu. Gió nhẹ làm tóc anh xô về một phía.
“Một người đang thở.”
Hỏa Hỏa im bặt. Câu trả lời ấy đơn giản đến độ vô nghĩa, nhưng không hiểu sao… lại khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Một lúc sau, Hỏa Hỏa ngửa đầu ra sau, mắt nhìn thẳng lên trời như muốn nuốt cả tầng mây xám kia vào lòng.
“Tôi chưa từng kể với ai điều này.” – Giọng cậu nhỏ dần – “Kể cả Bảo Bảo.”
“Vì cậu không cần ai thương hại.”
“…Ừ.” – Hỏa Hỏa gật đầu – “Còn cậu thì sao? Cậu lên đây chỉ vì thấy tôi ngồi một mình?”
Hàn Hàn nhếch môi, nhưng không cười.
“Tôi ghét tiếng la hét dưới sân.”
“Ồ…”
“Và cậu không phiền khi tôi không nói gì.”
Hỏa Hỏa nhìn sang anh, môi cong nhẹ. Nụ cười của cậu lúc này không rạng rỡ như thường, mà giống như vết sẹo đã lành – không đau, nhưng vẫn âm ỉ.
“Tôi cũng ghét mấy người ồn ào.”
“Thế nên cậu mới chơi với đám Vũ Vũ?”
“Tôi không ghét người ồn. Tôi chỉ ghét người nói mà không nghe.”
Lần này, Hàn Hàn thật sự bật cười. Chỉ là một cái hừ mũi, nhưng trong làn hơi kia có thứ gì đó rất nhẹ nhàng.
“…Hôm nay là sinh nhật tôi đó.” – Hỏa Hỏa đột ngột nói.
“Ừ.” – Hàn Hàn đáp.
“Cậu biết?”
“Có thấy trong bảng sinh nhật lớp.”
“Không tặng gì hả?”
“Tôi lên đây rồi.”
Hỏa Hỏa cười khẽ.
Cả hai lại im lặng, nhưng khác với lúc đầu – lần này là một im lặng không nặng nề. Giống như hai người lắng nghe sự tồn tại của nhau trong khoảng không còn sót lại của buổi chiều xám xịt.
Một lúc sau, Hỏa Hỏa lục balô, lôi ra hai chiếc bánh bao nhỏ.
“Cái này của căng tin.” – Cậu chìa một cái cho Hàn Hàn – “Không ngon lắm, nhưng tôi mua hai cái.”
Hàn Hàn nhận lấy. Không nói cảm ơn. Hỏa Hỏa cũng không trông đợi điều đó.
Cả hai cùng cắn bánh trong lúc gió bắt đầu se lạnh.
“Tôi không cần lời chúc.” – Hỏa Hỏa nói, giọng lặng như nước – “Chỉ cần có người ở cạnh vào hôm nay.”
Hàn Hàn không nói gì.
Hỏa Hỏa cũng không hỏi thêm.
Cả hai ngồi đến khi chuông báo tan học vang lên dưới sân trường. Ánh sáng bắt đầu nhạt dần, như thể ai đó đang kéo bức màn đêm buông xuống từng tấc một.
Khi Hỏa Hỏa đứng dậy, Hàn Hàn vẫn chưa nhúc nhích.
“Đi không?” – Cậu hỏi, lưng quay về phía anh.
Hàn Hàn ngước nhìn bầu trời – xám đã nhường chỗ cho một dải cam lặng lẽ vắt ngang phía chân mây.
“Cậu đi trước đi.” – Anh nói.
Hỏa Hỏa khựng lại. Nhưng rồi cậu gật đầu.
“Ừ.”
Một bước. Hai bước.
Đến cửa tầng thượng, cậu quay đầu lại, ánh mắt như muốn nói điều gì đó – nhưng cuối cùng, lại chỉ mím môi, rồi bước đi.
Không ai nói chào. Không ai ngoái nhìn.
Chỉ có chiều hôm ấy, tầng thượng bỏ lại hai bóng người – một đã đi, một vẫn ngồi. Cả hai đều không biết mình đang đau hay đang chữa lành.
Có lẽ là cả hai.
---
Cuối ngày, trời không còn xám. Nhưng cũng không trong.
Một tầng mây mới đang kéo về.
Và giữa những im lặng chẳng ai hiểu, họ vẫn thở. Vẫn tồn tại.
Đó là đủ.
Cho hôm nay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com