Một góc nhỏ không tên (11)
Gió chiều thổi qua tán cây, mang theo mùi mồ hôi mờ mờ của sân thể dục và chút bụi phấn còn vương trong không khí sau giờ học.
Hỏa Hỏa vẫn ngồi trong lòng Hàn Hàn.
Cậu chẳng nói gì cả. Mà Hàn Hàn thì cũng im lặng, mắt nhìn xa về phía cổng trường, nơi ánh nắng cuối ngày đang nhạt dần.
Một tay của anh vẫn đặt sau eo Hỏa Hỏa, như một chốt chặn vô hình ngăn cậu ngã ngửa. Tay còn lại buông dọc theo hông, thả lỏng – nhưng vừa vặn nằm ngay trong tầm tay người ngồi trên đùi.
Hỏa Hỏa ngồi im một lúc. Rồi — khẽ ngả đầu về trước, cằm chạm vai người phía sau, ánh mắt mơ màng như thể không nghĩ gì quan trọng lắm — cậu cầm lấy tay Hàn Hàn.
Ban đầu chỉ là giữ nhẹ.
Sau đó, bắt đầu... nghịch.
Ngón tay cậu luồn qua từng kẽ tay của Hàn Hàn, rồi rút ra. Xoay tay anh lại. Nhấn nhẹ vào lòng bàn tay, rồi lật lên lật xuống như trẻ con chơi đồ chơi lạ.
Làn da Hàn Hàn ấm, nhưng bàn tay thì đầy những vết chai mờ — dấu tích của một người từng tập bóng bàn đến gần như kiệt sức.
Hỏa Hỏa vuốt qua những vết đó, khẽ bặm môi, rồi... vẽ nguệch ngoạc lên mu bàn tay anh bằng đầu ngón trỏ.
Chữ gì đó không ai hiểu.
Có thể là chữ "H", có thể là hình trái tim cắt dở, cũng có thể chỉ là mấy đường tròn nguệch ngoạc chẳng đâu vào đâu.
Hàn Hàn không ngăn.
Anh nhìn bàn tay mình bị nghịch đủ kiểu, nhưng chẳng buồn rút lại.
Hỏa Hỏa thì cười khúc khích trong cổ họng, chẳng cố giấu gì cả. Kiểu cười rất nhỏ, không thành tiếng — nhưng rõ ràng đang vui, rõ ràng đang thấy nhẹ lòng.
Một lúc sau, cậu tựa đầu lên vai Hàn Hàn, khẽ thì thầm:
“Bàn tay cậu... bự thật đó.”
“...”
“Cũng nhiều vết chai nữa.”
“...Ờ.”
Hỏa Hỏa cười khẽ.
Lại cầm tay anh, lần này gập ngón trỏ xuống, rồi mở ra, rồi lại gập xuống như đang điều khiển một con rối ngón tay.
Hàn Hàn nhìn cậu như thể muốn hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi vậy?”
Nhưng không nói.
Bởi vì... ai đó đang vui.
Thế nên anh không rút tay lại.
Cứ để người ta nghịch.
Cứ để ánh nắng cuối cùng trong ngày trôi chậm bên cạnh hai đứa học trò ngồi sát nhau đến mức nghe rõ tiếng thở của đối phương.
Không ai cười rộn.
Không ai nói những lời ngọt.
Chỉ có hơi ấm ở cổ tay.
Và tiếng cười thầm nhẹ đến mức chỉ người đang ôm mới nghe rõ.
---
Khi mặt trời lặn hẳn, Hỏa Hỏa mới giật mình ngồi dậy.
Cậu dụi mắt:
“Trễ rồi ha?”
“Ừ.”
“Cậu không phiền khi bị tôi... ngồi đè lên từ nãy tới giờ chớ?”
“Ừ.”
“…Ủa, ‘ừ’ là sao?”
Hàn Hàn đứng dậy trước, phủi quần, rồi quay lại nhìn cậu — mắt vẫn bình thản nhưng giọng trầm hơn mọi khi một chút:
“Cậu đang vui mà. Nên thôi.”
Hỏa Hỏa khựng lại.
Một giây.
Rồi cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng Hàn Hàn đi trước, tay bỏ vào túi, lưng hơi nghiêng khi bước qua sân trường vắng.
---
HẾT PHẦN 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com