Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một góc nhỏ không tên (12)


Tuần đó, Hỏa Hỏa im lặng hơn thường lệ.

Không ai nhận ra rõ ràng.

Vẫn là Hỏa Hỏa cười toe mỗi khi Vũ Vũ pha trò nhảm, vẫn là người dúi đồ ăn vào tay Quang Quang khi cậu quên mang hộp cơm, vẫn là Hỏa Hỏa quát ầm lên với Lâm Lâm vì bị bắt uống thuốc bổ.

Nhưng... Hàn Hàn bắt đầu để ý.

Cậu hay ngồi nhìn ra cửa sổ.

Hay chống cằm lâu hơn thường lệ.

Hay trả lời những câu đùa bằng nụ cười nhạt.

Và quan trọng hơn, cậu không còn giành phần nói trước trong nhóm nữa. Không còn chen vào giữa mấy câu tán gẫu, không còn "ê ê" rồi lôi người ta đi xem cái gì đó cười banh cả đám.

Hàn Hàn không nói gì với ai.

Chỉ yên lặng, ghi lại từng dấu hiệu đó - như đang dò từng vết nứt nhỏ dưới lớp vỏ ngoài sáng rỡ.

---

Chiều thứ sáu.

Trời chạng vạng sớm hơn bình thường. Mặt trời xuống nhanh, kéo theo những đám mây ráng đỏ vắt ngang bầu trời như một vết mực dài.

Học sinh tan về gần hết.

Hỏa Hỏa vừa dắt xe ra khỏi cổng thì Hàn Hàn đứng đó. Tựa nhẹ vào chiếc xe đạp của mình, tay nhét túi, ánh mắt thản nhiên nhưng nhìn thẳng.

"Lên xe."

Hỏa Hỏa chớp mắt: "Hở?"

"Lên xe. Không về liền đâu."

"...Đi đâu?"

"Ra ngoài. Đạp một vòng."

Hỏa Hỏa chưa kịp từ chối thì Hàn Hàn đã quay đầu xe.

Không có chỗ để phản đối. Không có lý do để từ chối.

Và... kỳ lạ thay, cậu không muốn từ chối.

Cậu bước tới, ngập ngừng ngồi lên yên sau, tay đặt lên thanh sắt hai bên.

Xe bắt đầu lăn bánh.

---

Ban đầu, hai người không ai nói gì.

Bánh xe rít nhẹ trên mặt đường, trời nhuộm hồng cam, gió thổi ngược lùa vào tóc cả hai.

Hỏa Hỏa không mang áo khoác. Cậu khẽ run. Và khẽ nhích tới một chút, tay nắm nhẹ lấy góc áo sơ mi của Hàn Hàn.

Chỉ để khỏi té, cậu tự nhủ.

Chỉ để bám cho chắc.

Nhưng bàn tay cậu siết lâu hơn dự định. Gió vẫn thổi, nhưng cảm giác lạnh trong lòng lại dịu đi một chút.

Phía trước, Hàn Hàn không nói gì.

Chỉ đạp đều. Tốc độ không nhanh, nhưng đủ để hai người không ai nghe rõ tim ai đập thế nào.

---

Họ đi vòng qua bờ hồ, qua những con đường rợp bóng cây, rồi men theo rìa khu công viên vắng.

Khi trời ngả về tím, Hàn Hàn dừng xe dưới một gốc bằng lăng chưa nở hoa. Cả hai vẫn ngồi yên trên chiếc xe đạp ấy.

Không quay đầu, anh hỏi:

"Gần đây... có gì không ổn à?"

Hỏa Hỏa im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ hỏi ngược:

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Cậu im hơn."

"...Vậy thôi?"

"Cậu chỉ im khi đang cố nuốt gì đó vào trong."

Lần này, Hỏa Hỏa không trả lời liền.

Cậu buông tay khỏi góc áo Hàn Hàn, cúi đầu nhìn mũi giày đá nhẹ vào bánh xe.

"Chắc tại tôi... thấy mình kỳ lạ quá thôi."

"Ừ."

Hỏa Hỏa bật cười khẽ:

"Cậu đồng ý dễ vậy luôn á?"

"Thì... cậu kỳ thật."

"..."

"Nhưng cậu là cậu. Kỳ thì sao?"

Hỏa Hỏa ngẩng lên nhìn bóng lưng Hàn Hàn. Vẫn cao, vẫn thẳng, vẫn lạnh như cách người ta hay gán ghép.

Nhưng lúc này đây, giữa hoàng hôn mờ, cái bóng ấy... lại là nơi duy nhất cậu muốn tựa vào.

Cậu lặng lẽ dịch sát hơn.

Không ôm. Không nói.

Chỉ tựa trán lên lưng Hàn Hàn, rất nhẹ.

Và khẽ nhắm mắt.

Gió chiều thổi qua làm tóc cậu rối. Và Hàn Hàn - như một phản xạ - đặt một tay ra sau giữ lấy bàn tay vừa chạm áo mình khi nãy.

Không nắm.

Chỉ giữ ở đó.

Như để nói: Tôi biết cậu ở đây. Thế là đủ.

---

HẾT PHẦN 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com