Một góc nhỏ không tên (13 -16)
Cả lớp loạn cả lên. Giờ nghỉ trưa, Bảo Bảo từ sân bóng chạy về, mồ hôi đầm đìa:
“Không có Hỏa Hỏa ở sân sau.”
Lâm Lâm cau mày:
“Phòng y tế cũng không có. Cậu ấy đi đâu mà không nói ai một tiếng?”
Vũ Vũ thì đứng bật dậy khỏi ghế, nháo nhác như mất đồ chơi yêu thích:
“Không lẽ lại lạc nữa?!”
Quang Quang vừa kiểm tra điện thoại vừa lầm bầm:
“Không có tin nhắn, không có bài đăng. Cậu ấy không mang cả tai nghe. Kỳ lạ thật...”
Chỉ có Hàn Hàn là vẫn yên lặng.
Anh không hỏi, không chạy vòng vòng.
Chỉ chậm rãi mở điện thoại, bấm vài dòng vào khung tìm kiếm, rồi nhét lại vào túi.
Ba mươi giây sau, anh đạp xe rời khỏi trường, chẳng nói với ai một câu.
---
Lúc đó, Hỏa Hỏa đang ngồi giữa một bầy mèo.
Quán cà phê nhỏ, nằm cuối một con hẻm ít người qua lại, mùi gỗ ấm và hương vani thoang thoảng trong không khí. Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng xuống tấm thảm lông mềm, nơi đang có tới năm con mèo vây quanh cậu.
Một con trắng phau nằm gọn trên đùi cậu.
Một con tam thể gác cằm lên giày cậu.
Một con đen nhánh leo lên ghế sofa phía sau, dụi đầu vào vai cậu như nhận người quen.
Hỏa Hỏa bật cười khẽ.
Cậu không biết có phải vì móc khóa hình mèo Hàn Hàn từng tặng, đang lủng lẳng móc ngay mép túi quần trái, mà mấy con mèo bu lại vậy không.
Móc khóa nhỏ, đúc kim loại, có hình một con mèo cụt đuôi ngủ gục.
Cái ngày nhận được, Hỏa Hỏa còn chọc:
> “Cậu thấy tôi giống con mèo cụt đuôi chỗ nào?”
Hàn Hàn đáp tỉnh bơ:
> “Không biết. Thấy giống thì mua thôi.”
---
Cậu vuốt lưng con mèo trắng đang lim dim ngủ.
Tay kia chống cằm, mắt nhìn ra khung kính mờ bụi. Bên ngoài, nắng xiên xuống xiêu vẹo. Một ngày bình thường.
Nhưng cậu chỉ cần có vậy thôi.
Không bài kiểm tra.
Không tiếng người.
Không cần phải ráng cười khi không muốn cười.
Chỉ cần ngồi giữa lũ mèo không phán xét, để cả người bị đè bởi mười mấy ký lông mềm và tiếng rù rù ấm áp.
Cậu mím môi, cười nhẹ, tận hưởng giai điệu bình yên này.
---
Tiếng chuông cửa leng keng.
Người chủ quán ngẩng lên: “Chào quý—”
Dừng giữa chừng.
Một người mặc áo đồng phục học sinh, tóc xanh đậm, đôi mắt tím trầm, bước vào — ánh nhìn đảo một vòng, rồi dừng thẳng vào người đang bị mèo đè thành bánh bao giữa phòng.
Hỏa Hỏa cũng ngước lên.
Mắt chạm mắt.
Một giây ngỡ ngàng.
Rồi… Hỏa Hỏa cười như không có gì:
“Ơ? Cậu tìm tôi hả?”
Hàn Hàn không trả lời.
Chỉ bước tới.
Một con mèo xám nhỏ gừ nhẹ với anh, nhưng khi anh ngồi xuống bên cạnh Hỏa Hỏa, nó… lặng lẽ trèo qua đùi anh, rồi nằm yên.
Hỏa Hỏa huơ huơ tay:
“Ê, mèo bên tôi không đủ hả? Bu qua luôn bên cậu là sao?”
“Chắc tại tôi không nói bậy.” – Hàn Hàn đáp.
Hỏa Hỏa phì cười, cậu ta không nói bậy á, chuyện buồn cười đấy.
Một lúc sau, cậu ngồi lại thẳng lưng, khẽ vuốt chiếc móc khóa bên hông. Giọng bâng quơ:
“Cậu tìm tôi lâu không?”
“Vừa đủ để đoán được... mai cậu sẽ bị tụi kia lườm.”
“Vậy sao cậu còn đi tìm?”
“Vì tôi không muốn mai nghe tụi kia lườm... rồi thấy cậu im.”
“…”
Hỏa Hỏa im thật.
Không cười.
Không đùa.
Chỉ ngồi đó, giữa lũ mèo rúc rích, ánh sáng vàng trải đều lên tóc cậu, tạo thành một thứ màu gì đó trông vừa ấm áp vừa lặng lẽ không gọi được tên.
Và chỉ rất nhẹ…
Cậu nghiêng người một chút, tựa nhẹ vai vào cánh tay Hàn Hàn.
Không hẳn là thân mật.
Cũng không cố tình.
Chỉ là… như một chú mèo đã quá mệt, nên tìm được một chỗ ấm — thì cứ nằm xuống thôi.
---
Hỏa Hỏa ngồi im bên cạnh Hàn Hàn, lưng hơi tựa, vai chạm nhẹ.
Lũ mèo đã bắt đầu tản đi, chỉ còn vài con nằm vắt nắng lười biếng thở.
Không gian yên đến mức nghe rõ tiếng gió khe khẽ qua khe cửa.
Một lúc, Hỏa Hỏa khẽ ngáp, tay dụi mắt, rồi... gục nhẹ về phía trước.
Hàn Hàn nghiêng đầu nhìn, vừa định nhắc một câu, thì cậu giật mình bật dậy, chớp mắt mơ màng.
Ngáp.
Rồi lại gục lần hai – lần này còn nguy hiểm hơn, vì đầu cậu suýt trượt khỏi vai Hàn Hàn, chạm thẳng xuống đầu gối mình.
Hàn Hàn thở dài.
Nhưng chưa kịp làm gì thì…
Lần ba.
Gục.
Rồi giật mình.
Rồi dụi mắt.
Rồi lại gục.
Cái vòng lặp đáng yêu này diễn ra chưa tới ba phút, và Hàn Hàn quyết định — dẹp.
Anh đuổi con mèo nhỏ trên đùi mình xuống. Nó chỉ rù rù một tiếng, chậm rãi bước đi tìm người khác ôm.
Rồi anh khẽ xoay người, luồn tay ra sau lưng Hỏa Hỏa, đỡ lấy phần vai và eo cậu, kéo nhẹ xuống.
Không quá mạnh.
Chỉ là… vừa đủ để Hỏa Hỏa — trong cơn mơ màng — rúc thẳng vào lòng anh, ngủ yên.
Cậu khẽ cựa, tìm tư thế thoải mái. Rồi — như có dây thần kinh phản xạ với “sự ấm áp có người kế bên”, cậu… rúc sâu hơn.
Cằm cậu tựa vào ngực Hàn Hàn, tóc cọ nhẹ lên cổ áo đồng phục.
Tay co lại, ôm hờ lấy thắt lưng anh như thể ôm một chiếc gối ôm quen thuộc.
Nhỏ gọn.
Gọn như… một chú mèo con.
Mà có lẽ cũng phải thôi.
Bởi ngay túi quần trái của Hỏa Hỏa, vẫn lủng lẳng móc khóa mèo cụt đuôi ánh bạc, đung đưa theo từng nhịp thở đều đều.
Hàn Hàn khẽ nhìn xuống.
Thở ra thật khẽ.
---
Chỗ ngồi đối diện có một chiếc băng đô tai mèo màu đỏ – chắc là của khách nào để quên. Nhìn có vẻ mới.
Anh với tay lấy.
Không ai nhìn thấy. Không ai hỏi.
Hàn Hàn lặng lẽ đội lên đầu Hỏa Hỏa, điều chỉnh cho tai mèo hai bên cân đối.
Rồi lùi nhẹ lại, nhìn tổng thể.
---
Một người con trai ngủ gục trong lòng mình, tóc hơi rối, gương mặt ửng nắng, cằm tựa vào ngực người khác.
Bên hông lủng lẳng móc khóa mèo cụt đuôi.
Trên đầu... đeo băng đô tai mèo đỏ rực.
Hàn Hàn ngồi đó, lưng tựa ghế, tay đặt nhẹ sau lưng Hỏa Hỏa — không đẩy cũng không siết.
Chỉ giữ vừa đủ để cái người trước mặt không rớt xuống nữa.
Và cũng vừa đủ… để cậu có thể ngủ yên tới lúc trời tắt nắng.
---
Khi ánh nắng chiều bắt đầu nhạt đi thành màu cam cháy cuối cùng, Hỏa Hỏa bắt đầu cựa nhẹ.
Cậu dụi mặt vào áo Hàn Hàn như con mèo dụi mền, mắt vẫn nhắm. Tay còn định níu áo anh lại, nhưng khựng lại một chút như cảm nhận được điều gì là lạ.
Một giây sau, cậu từ từ mở mắt.
Ánh nhìn mơ màng.
Cằm vẫn tựa ngực Hàn Hàn, cậu ngơ ngác ngước lên… thì thấy nét mặt lạnh tanh đó nhìn mình chăm chú, nhưng hơi có chút gì giống như đang cố nén cười.
Hỏa Hỏa nheo mắt:
“…Cái gì vậy?”
Hàn Hàn không đáp.
Thay vì thế, anh… chậm rãi đưa tay lên đầu cậu, chạm vào thứ gì đó nhẹ nhẹ rồi… nhấn nhấn hai lần như xác nhận.
Hỏa Hỏa chớp mắt, đưa tay lên đầu sờ sờ.
Một giây.
Hai giây.
Cậu khựng lại trong tích tắc.
“Khoan… cái này…”
Là băng đô tai mèo đỏ.
Hai cái tai dựng đứng, lông mềm, vừa y như thật lại vừa... rất hợp với màu tóc Hỏa Hỏa.
“Cậu gắn à?!” – Cậu há hốc hỏi.
“Ừ.” – Hàn Hàn tỉnh bơ đáp, rồi... nhún vai.
“Trời ơi!! Mất mặt quá à!!” – Hỏa Hỏa hét khẽ, đỏ mặt, vội tháo băng đô xuống.
Nhưng khi vừa tháo được một nửa, Hàn Hàn đè tay cậu lại, nói giọng rất nhỏ:
“Để thêm chút nữa đi.”
Hỏa Hỏa sững người.
Mặt vẫn đỏ, nhưng miệng lại... khẽ cười.
Một kiểu cười mà ai nhìn vào cũng thấy rung động, khúc khích trong cổ họng như mèo lười, rồi thả tay xuống, để mặc cái tai mèo đỏ vẫn yên vị trên đầu.
“Mắc cười lắm hả?” – Cậu hỏi, nhìn Hàn Hàn.
“Không.” – Anh đáp.
“Nhìn giống... cái móc khóa lủng lẳng ở quần cậu á.”
Nghe vậy, Hỏa Hỏa cúi nhìn xuống bên hông, nơi con mèo cụt đuôi ánh bạc vẫn lắc lư theo mỗi nhịp thở.
Rồi cậu ngước nhìn anh, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn ban nãy:
“Vậy tôi thành phiên bản nâng cấp của nó rồi ha?”
“Ừ. Mèo thật.”
“Cậu không sợ tôi cào hả?”
“Cậu mà cào, chắc gãy móng trước.”
Cả hai nhìn nhau.
Rồi... cùng bật cười.
Không ai nói tiếp.
Chỉ có một người vẫn đội tai mèo đỏ, một người vẫn lặng im vuốt lông con mèo đen đang quay lại ngồi vào đùi mình như thể ghen tị.
---
Lúc đứng lên chuẩn bị về, Hỏa Hỏa vẫn còn do dự tháo băng đô.
“Thôi để luôn cũng được…” – cậu lẩm bẩm, rồi bất ngờ quay sang nhìn Hàn Hàn, ánh mắt tinh ranh:
“Nhưng mà ra đường… mà có ai nhìn chằm chằm là tôi bám cậu á.”
Hàn Hàn nhét tay vào túi quần, không nhìn cậu, chỉ đáp khẽ:
“Vậy đi bên trái. Tôi bảo kê.”
Hỏa Hỏa im vài giây, cắn nhẹ môi để giấu nụ cười, rồi vòng ra sau anh:
“Thế cậu cõng tôi được không?”
“…Tôi bảo kê chứ không phải làm xe ôm.”
“Bảo kê đúng là keo kiệt quá!”
---
Ra tới đường lớn, đúng như Hỏa Hỏa lo ngại, cái tai mèo đỏ đúng là thu hút mọi ánh nhìn.
Một bé gái đi ngang cười híp mắt:
“Anh mèo kìa mẹ!”
Một anh trai chạy xe ngang quay đầu lia lịa.
Một cô gái rút điện thoại định chụp lén.
Hỏa Hỏa quay sang Hàn Hàn:
“Nè nè, bảo kê ơi, sắp không trụ được nữa rồi nè…”
Hàn Hàn nghiêng đầu nhìn cậu.
Sau một thoáng im lặng, anh làm một việc mà… không ai ngờ.
Anh vươn tay ra sau, khẽ kéo tay Hỏa Hỏa lên, để cậu cầm lấy vạt áo mình.
Không nắm tay.
Chỉ là... vạt áo sơ mi nhăn nhẹ trong lòng bàn tay ai đó.
“Bám đi.” – anh nói.
“Coi như tôi đang dắt một con mèo.”
---
Và rồi…
Khi về gần đến khu trường học, Hàn Hàn bất ngờ dừng xe cạnh lề đường.
Mắt không nhìn Hỏa Hỏa.
Chỉ rút điện thoại ra, mở camera.
“Làm gì vậy?” – Hỏa Hỏa hỏi.
Hàn Hàn giơ máy lên, điều chỉnh góc vừa đủ để thấy tai mèo đỏ, tóc rối, ánh nắng hoàng hôn đang nghiêng về bên vai Hỏa Hỏa.
“Chụp cái gì vậy—”
Click.
Một tiếng máy ảnh.
“Cậu xóa đi nha. Trời đất ơi, nhìn tôi như cosplay ấy!” – Hỏa Hỏa kêu lên.
Hàn Hàn không nói gì.
Chỉ mở album trong máy. Đặt tên thư mục là:
"Không cần caption."
Không ai biết.
Và Hỏa Hỏa cũng không hay.
Rằng ảnh đó — chính là bức duy nhất Hàn Hàn đặt làm màn hình khóa từ đó về sau.
---
HẾT PHẦN 13 - 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com