Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một góc nhỏ không tên (17)

Một tuần sau khi chuyện băng đô tai mèo xảy ra, Hỏa Hỏa thấy mình… lười biếng hơn hẳn.

Không rõ là tại thời tiết thay đổi hay tại cảm xúc mình đột nhiên hơi mềm yếu quá đà, cậu chỉ thấy cơ thể uể oải, nằm xuống là chẳng muốn dậy, đầu ong ong như tổ kiến nhỏ.

Cậu nghĩ chắc chỉ là mệt mệt thường thôi.

Nhưng hôm đó, trời đổ mưa bất chợt, cậu lỡ dầm mưa về vì quên áo khoác.

Đêm đó, sốt.

---

Sáng hôm sau, Hỏa Hỏa nằm bẹp trên giường như bánh bao chưa hấp xong.

Tin nhắn nhóm chat báo liên tục:

> Vũ Vũ: [Hỏa Hỏa ơiiiiii, hôm nay có tiết vẽ, không có cậu ai giúp tớ tô mấy con thỏ đây T_T]
Lâm Lâm: [Cậu không khỏe thì nghỉ đi, đừng ráng!]
Quang Quang: [Tớ đã xin phép giùm rồi, cậu cứ nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì.]

Cuối cùng là tin của Bảo Bảo.

> Bảo Bảo: [Tôi với Hàn Hàn mang bài tập qua. Ở nhà chứ?]

Hỏa Hỏa chỉ đáp bằng một cái sticker hình mèo cuộn tròn trong chăn.

Mấy phút sau, có tiếng gõ cửa. Không cần nhìn cũng đoán được ai là người mở cửa vào chẳng đợi phản hồi.

“Dậy đi.”

Giọng quen thuộc, lạnh lạnh mà không quá khắt khe.

Hỏa Hỏa hé mắt. Thấy Hàn Hàn đứng đó, cầm trên tay hai túi — một túi có mấy hộp cháo và thuốc, túi kia là sách vở.

Bảo Bảo đứng sau lưng Hàn Hàn, để túi trái cây lên bàn rồi nói nhỏ:

“Chăm cậu đấy.”

Xong, Bảo Bảo rút lui như một bóng ma thân thiện.

---

Hỏa Hỏa được đút cháo (không phải vì Hàn Hàn muốn, mà là vì thấy cậu rề rề ăn hoài không xong). Ăn xong uống thuốc, cậu chui lại vào chăn như con sâu cuộn, mắt lim dim.

“Cậu về được rồi đó...” – Hỏa Hỏa rên rỉ.

“Không.” – Hàn Hàn đáp, mở sách Toán lớp học ra, rút thêm vở bài tập của Hỏa Hỏa từ trong túi.

“Cậu định làm giùm tôi á?”

“Không. Tôi làm hộ. Hai khái niệm khác nhau.”

“...Vậy tôi khỏi học luôn ha.”

“Không. Lần sau tôi hỏi lại. Không trả lời được thì nợ tôi mua nước uống ba ngày.”

“Ác thật sự…”

Hỏa Hỏa thở dài, rồi... cười nhẹ.

Cậu kéo chăn lên tới mũi, nằm nghiêng sang phía Hàn Hàn đang ngồi viết bài trên bàn nhỏ cạnh giường.

Không biết từ lúc nào, cậu ngủ thiếp đi.

---

Tỉnh dậy đã là chiều muộn.

Trong phòng không bật đèn, rèm che lại chỉ để hé ánh sáng lờ mờ, dịu mắt.

Hàn Hàn đang ngồi ngay bên cạnh giường, tay chống cằm, ngủ gục.

Vở bài tập đặt gọn bên cạnh, bút lăn khỏi trang sách một đoạn.

Điện thoại anh để sấp, úp xuống mặt bàn, vừa khéo để cái góc vỏ điện thoại hé ra một tí — lộ viền ảnh nền màn hình khóa.

Hỏa Hỏa chớp mắt.

Không cưỡng được tò mò, cậu khẽ nhấc máy lên, định úp lại cho ngay ngắn... thì màn hình tự sáng.

Không phải do chạm.

Mà là do... Hàn Hàn vừa nhúc nhích tay, vô tình mở sáng máy.

Hỏa Hỏa nín thở.

Ảnh nền.

Là mình.

Mình — đội tai mèo đỏ, tóc hơi rối, ánh sáng chiều rọi lên má trái, môi cong cong như sắp cười mà chưa cười, mắt cụp xuống một nửa như đang nghĩ gì đó mơ hồ.

Cậu nhớ khoảnh khắc ấy.

Là hôm đó, lúc Hàn Hàn bất ngờ giơ điện thoại lên. Cậu đã nghĩ ảnh đó bị xóa rồi.

Không ngờ lại...

Cậu đặt lại điện thoại đúng vị trí cũ, cẩn thận đến từng milimet.

Chui lại vào chăn. Nằm im.

Không nói gì.

Nhưng tim cậu thì hơi loạn.

Không phải vì xấu hổ.

Cũng không phải vì vui mừng rõ rệt.

Chỉ là… có gì đó trong lồng ngực mềm đi, như được ai đó lặng lẽ giữ từ xa, bằng những điều không cần nói ra thành lời.

---

Chiều tối, Hàn Hàn tỉnh dậy, dụi mắt, thấy Hỏa Hỏa mở mắt từ lúc nào.

“Khỏi cảm ơn. Tôi chỉ thấy bài cậu ngu nên không muốn để giáo viên chấm rồi đau tim.”

“Ờ.” – Hỏa Hỏa lười đáp, mặt quay vào tường. “Cảm ơn… cũng không phải lần đầu đâu mà.”

Hàn Hàn nhìn cậu một lúc, rồi thở nhẹ, không tiếp lời.

“Cậu ăn gì chưa?” – anh hỏi.

“Chưa. Đợi người đút.”

“Cút.”

“Vậy thì tôi chết đói luôn á.”

Hỏa Hỏa cười, quay lại nhìn anh — một nụ cười không rực rỡ, nhưng đủ ấm.

Như thể, chính cái việc cậu giả vờ không biết về tấm ảnh kia, là một cách giữ lấy cái cảm giác lặng lẽ nhưng vững vàng đó.

Cậu không cần hỏi vì sao Hàn Hàn để ảnh đó.

Không cần hỏi từ bao giờ.

Và cũng không cần nghe lời giải thích.

Bởi cậu biết.

Chỉ cần thế là đủ.

---

HẾT PHẦN 17
P/s: ê thấy viết hai đứa này mập mờ thik ghê 💖⁺◟(●˙▾˙●)◞⁺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com