Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một góc nhỏ không tên (18)


Trong trường, người nổi nhất không cần nói ai cũng biết là Hàn Hàn.

Cao, giỏi thể thao, học cũng tốt, mặt lạnh như thể trời sinh đã có cái aura khiến người ta vừa mê vừa sợ.

Đi sau một chút là Bảo Bảo — đẹp kiểu yên lặng, có gì đó hơi trưởng thành, trầm hơn lứa tuổi.
Và gần đây... là một người khác, dù chính chủ hoàn toàn không hay biết.

Hỏa Hỏa.

Không phải nổi theo kiểu ai ai cũng xuýt xoa, nhưng nổi theo kiểu… mỗi ngày đều có ai đó hỏi “Cậu ấy hôm nay đi học chưa?”

Có thể là do dáng người nhỏ nhắn, bước chân nhẹ.
Có thể là vì ánh mắt luôn nhìn mọi thứ như đang lấp lánh.
Hoặc có thể — là vì nụ cười không khi nào tắt, dù hôm đó có mệt mỏi tới đâu.

---

Trưa thứ sáu, hành lang sau phòng thể chất vắng người.

Hỏa Hỏa đi ngang, tay ôm quyển bài tập Giáo dục công dân, tính đem nộp muộn. Hàn Hàn ban nãy còn đi đằng sau cậu, giờ không rõ rẽ lối nào mất tiêu.

Cậu cứ ngỡ đoạn hành lang vắng người, ai ngờ…

“Ơ… Hỏa Hỏa đúng không?”

Một giọng nói cất lên. Hỏa Hỏa quay lại, thấy một nam sinh cao hơn mình cả cái đầu, mặc đồng phục có huy hiệu khóa trên.

Cậu chớp mắt:

“À… dạ đúng…”

Anh ta cười, mắt cong cong trông rất dễ mến.

“Anh học lớp 12A3. Trước có đi cổ vũ giải bóng bàn thấy em ngồi khán đài. Từ hôm đó… tìm hoài mới biết em tên gì.”

Hỏa Hỏa khựng lại. Cậu vốn không giỏi mấy chuyện kiểu này.

Anh ta gãi đầu, hơi đỏ mặt, nhưng vẫn lấy từ túi ra một hộp sữa:

“Anh biết em thích vị này, nên…”

Ngay khoảnh khắc đó, có tiếng bước chân từ khúc rẽ.

Hàn Hàn.

Anh vừa từ phòng thể chất ra, ánh mắt không đặc biệt cảm xúc gì, chỉ vô tình rơi đúng vào cảnh:
một người đang cầm hộp sữa, đưa ra. Một người thì đứng yên, tay còn ôm vở.

Không nói gì, anh đi ngang qua, dừng lại cạnh Hỏa Hỏa chừng nửa bước.

“Xong chưa?” – anh hỏi, giọng đều đều.

Hỏa Hỏa giật mình:

“Ơ… chưa… à, ừ. Đi thôi.”

Không nhận hộp sữa.

Không nói từ chối.

Chỉ là… quay người, bước về phía Hàn Hàn như thể cảnh kia chưa từng tồn tại.

---

Chiều hôm đó, trong giờ giải lao, nhóm Vũ Vũ kéo nhau xuống căn tin. Hỏa Hỏa định đi cùng, nhưng Hàn Hàn cản lại:

“Đưa vở Toán đây.”

“Chi nữa?”

“Cậu ghi ẩu. Tôi không đọc nổi.”

“Tại tôi mệt…”

“Vì vậy mới cần tôi sửa.”

Hỏa Hỏa làu bàu nhưng vẫn chìa vở. Hàn Hàn ngồi xuống bàn, cậu ngồi kế, chống cằm nhìn anh tô lại dòng đáp án như một thói quen quen thuộc.

Bỗng, Hỏa Hỏa hỏi:

“Hồi nãy cậu thấy hả?”

“Gì?”

“Chuyện hộp sữa đó.”

“…Ừ.”

Hỏa Hỏa nhìn ra cửa sổ:

“Cậu thấy sao?”

“…Không gì cả.” – Hàn Hàn nói, vẫn không ngước lên.

“Ồ… Vậy chắc tôi cũng không nên nói gì ha.” – Hỏa Hỏa cười nhẹ, nhưng không nhìn anh.

Có lẽ... cả hai cùng hiểu, chỉ là chưa biết nên đối diện thế nào với thứ cảm xúc lửng lơ không tên.

---

Tối, Hỏa Hỏa nhận được tin nhắn:

> [12A3]: Anh xin lỗi nếu làm em khó xử. Nhưng anh chỉ muốn nói thật lòng mình. Anh thích em.

Hỏa Hỏa nhìn dòng tin, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình, rồi tắt đi.

Không đáp.

Không ghét.

Cũng không bối rối.

Chỉ là… cậu nghĩ tới một người khác, một người không nói gì cả, nhưng khi cậu sốt thì ngồi bên làm bài tập, khi cậu ngủ thì đặt ảnh cậu làm hình nền.

---

Sáng hôm sau, Hỏa Hỏa đến lớp hơi trễ. Vừa vào đã thấy Hàn Hàn đang ngồi một mình, mắt nhìn bảng đen, vẻ mặt bình thường đến mức không ai đoán được đang nghĩ gì.

Cậu rón rén lại gần, đặt bịch sữa lên bàn anh.

Hàn Hàn nhíu mày:

“Gì vậy?”

“Trả lễ.”

“Lễ gì?”

“Cái hộp sữa hôm qua á.” – Hỏa Hỏa cười tinh nghịch.

“Tôi không nhận. Nhưng giờ tôi đưa lại, coi như là… người ta thích mình thì mình lịch sự đáp lại bằng cách đưa lại vị giống vậy.”

Hàn Hàn im lặng, mắt nhìn hộp sữa.

“Cậu… thích người ta không?” – giọng anh nhỏ hơn thường ngày, nhưng không có rung cảm rõ rệt.

Hỏa Hỏa nhìn anh một lúc.

Rồi cậu chậm rãi ngồi xuống, chống tay lên bàn, cười nhẹ:

“Không. Nhưng mà tôi không ghét.”

“Vậy thì...”

“Nhưng tôi cũng không thích.”

“Lằng nhằng thật.”

Hỏa Hỏa nghiêng đầu:

“Cậu nghĩ thích là gì?”

Hàn Hàn không đáp. Cậu cũng không đợi.

“Thích chắc là… khi thấy ai đó nhìn mình, trong đầu tự nhiên chạy câu: ‘Cậu có biết không? Tôi thấy cậu trước tiên trong đám đông.’”

“…Vớ vẩn.” – Hàn Hàn đáp, nhưng mắt hơi cụp xuống.

Hỏa Hỏa quay sang anh, cười:

“Ừ, vớ vẩn lắm. Nhưng mà, có vài điều vớ vẩn… tôi vẫn cứ tin đó là cách người ta thương nhau.”

Hàn Hàn vẫn không nói gì.

Hỏa Hỏa vươn tay đẩy hộp sữa lại gần anh hơn.

“Uống đi. Vị giống cái hôm tôi không nhận.”

“Cậu đang bảo tôi là người bị từ chối à?”

“Không. Tôi chỉ nghĩ… nếu hôm qua tôi không nhận hộp đó từ ai khác…”

“…thì hôm nay người nên đưa, là tôi?”

Hỏa Hỏa không gật, không lắc.

Chỉ cười. Và cậu nói rất khẽ:

“Không cần ai đưa đâu. Vì tôi biết... có người luôn để sẵn.”

---

HẾT PHẦN 18
P/s: hơi rối tí kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com