Một góc nhỏ không tên (19)
Có vài hôm, cả không khí cũng mệt.
Thành phố chuyển mùa, trời nắng lửng lơ rồi đổ mưa bất chợt, lớp học đổi thời khóa biểu, bài kiểm tra chất chồng — tất cả khiến ai cũng rệu rã.
Hôm đó, Hỏa Hỏa vừa tới trường, đã thấy chỗ Hàn Hàn trống.
Cậu khựng lại. Bình thường anh không bao giờ nghỉ, dù ốm vẫn đi học cho đủ bài.
Quang Quang nói nhỏ:
“Cậu ấy gọi điện báo nghỉ, chắc bị cảm rồi. Hôm qua thấy mặt đỏ lắm.”
Hỏa Hỏa gật gật, miệng “ừ” mà lòng lo.
---
Chiều hôm đó, sau giờ học, cậu không về nhà. Cậu mua một hộp cháo thịt bằm, vài gói thuốc cảm, rồi vòng qua khu chung cư nơi Hàn Hàn sống.
Lúc đứng trước cửa phòng, cậu hơi lưỡng lự.
Từ ngày biết nhau đến giờ, đây là lần đầu Hỏa Hỏa tự tìm đến nhà Hàn Hàn mà không hẹn trước.
Cửa mở sau ba hồi chuông.
Hàn Hàn là người mở, tóc hơi rối, mắt lờ đờ, áo sơ mi đồng phục nhàu nhĩ như vừa ngủ dậy.
Thấy Hỏa Hỏa đứng đó, tay cầm túi cháo, túi thuốc, anh chớp mắt hai lần, giọng khàn:
“Làm gì vậy?”
“Tới… thăm.” – Hỏa Hỏa đáp, bước vào như thể nhà mình.
“Không cần.”
“Cần.”
“Không—”
“Ngồi xuống. Tôi múc cháo.”
Hàn Hàn nhìn theo bóng người đang tất bật trong bếp nhỏ, bất lực thở ra. Không cản nữa.
---
Khi cháo được đặt lên bàn, anh chỉ ăn vài muỗng là buông muỗng, dựa ghế thở dài.
“Mất vị rồi.” – anh nói nhỏ.
Hỏa Hỏa ngồi xuống cạnh, tay chống cằm nhìn anh:
“Không ăn thì uống thuốc. Tôi không để cậu ngủ lúc chưa uống thuốc đâu.”
Hàn Hàn không cãi. Uống thuốc xong, anh lặng lẽ vào phòng, nằm lên giường, kéo chăn trùm nửa mặt.
Hỏa Hỏa dọn xong đồ, rửa tay, rồi cũng bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh đầu giường.
“Ngủ chưa?” – cậu hỏi nhỏ.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng thở đều đều.
Nhưng hơi thở không ổn định lắm. Ngắn, nông. Rõ là người chưa khỏe.
Hỏa Hỏa ngồi yên một lúc, tay cậu đan vào nhau, ngồi đợi một chút xem coi Hàn Hàn ngủ sâu chưa.
Rồi cậu khẽ rướn người tới, rất nhẹ, như sợ chạm vào không khí cũng khiến người kia tỉnh giấc.
Cậu đưa tay lên trán Hàn Hàn.
Lạnh.
Nhưng lạ một chỗ — da dưới ngón tay cậu rất ấm.
Cậu chưa kịp rút tay lại thì...
“...ừm...”
Tiếng kêu khẽ trong mơ màng.
Rồi, không báo trước...
Tay Hàn Hàn giơ lên, vòng ra sau gáy Hỏa Hỏa, kéo cậu đổ người xuống.
Cậu giật mình.
Không kịp nói, không kịp chống.
Hỏa Hỏa ngã vào lòng Hàn Hàn, toàn thân gọn gàng rơi vào chăn đệm ấm, bị một cánh tay siết lại.
“Cậu…” – Cậu định nói, nhưng im bặt.
Bởi Hàn Hàn vẫn nhắm mắt.
Hơi thở chạm sát vành tai.
Tay anh không siết mạnh, nhưng cũng không buông. Anh tưởng cậu là gối ôm, cậu đoán thế.
Cậu hiểu. Dáng ngủ nửa mê nửa tỉnh này, ánh mắt mờ mờ kia, tất cả đều cho thấy: Hàn Hàn không biết ai là người trong vòng tay mình.
Cậu muốn thoát ra. Nhưng...Không biết vì sao, cậu không nhúc nhích.
Bởi cái cảm giác bị ôm bất ngờ này… không khó chịu. Không đáng sợ. Không ngột ngạt.
---
Cậu nằm yên như thế, chừng vài phút.
Chỉ nghe tiếng tim mình đập lặng lẽ, tiếng gió lùa nhẹ ngoài cửa sổ, và tiếng thở nặng nề của Hàn Hàn.
Một lúc sau...
Cậu cảm thấy người kia bắt đầu cử động.
Bàn tay đang đặt sau lưng cậu khựng lại.
Hơi thở thay đổi.
Rồi... một cái giật mình rõ rệt.
Hàn Hàn mở mắt, nhìn thấy người đang trong vòng tay mình.
Ánh nhìn mờ mờ ban nãy giờ đã rõ nét — và sững lại.
“…Tớ xin lỗi.” – anh nói ngay lập tức, tay buông ra liền, như sợ mình vừa phạm lỗi không thể tha.
Hỏa Hỏa chống tay ngồi dậy, tóc rối, mặt vẫn còn đỏ ửng vì nằm sát người khác quá lâu.
“Không sao.” – cậu nói, giọng nhỏ xíu.
“Không biết sao lại kéo—”
“Không sao thiệt mà.” – cậu ngắt lời, không nhìn anh, mắt dán xuống cái cúc áo sơ mi của chính mình.
Một lúc, Hỏa Hỏa đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
“Ngủ tiếp đi. Tôi ngồi ngoài.”
Cậu vừa định bước ra thì Hàn Hàn gọi:
“Hỏa Hỏa.”
Cậu dừng lại.
“...Tôi có đẩy cậu đau không?”
Hỏa Hỏa cười nhẹ, vẫn quay lưng:
“Cậu ôm chứ có đẩy đâu.”
---
Tối đó, trước khi về, Hỏa Hỏa đặt một lon nước mát cạnh bàn, ghi chú nhỏ:
> “Đừng kéo nhầm lần nữa nha. Gối ôm không biết giận chứ tôi thì biết.”
Dưới dòng đó, là hình một con mèo gối ôm cười tủm tỉm cậu vẽ nguệch ngoạc.
Tai mèo đỏ, đuôi cụt.
---
HẾT PHẦN 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com