Một góc nhỏ không tên (2)
Hỏa Hỏa đi bộ về nhà. Gió chiều đã dịu xuống, không còn thốc như lúc giữa trưa. Cậu không mặc áo khoác, tay đút túi quần, bước chậm chạp giữa vỉa hè đã nhuốm màu cam xám.
Sinh nhật mười sáu tuổi, không có bánh kem, không có pháo bông, chỉ có một chiếc bánh bao lạnh ngắt được ăn cùng một người ít nói.
Nhưng, thật lạ… cậu lại thấy lòng ấm.
Hàn Hàn đã nhớ sinh nhật cậu. Không cần chúc mừng, không cần quà. Chỉ cần sự hiện diện. Chỉ cần một người ở cạnh vào hôm đó — vậy là đủ.
Cậu bật cười một mình khi nghĩ đến lúc cả hai cùng nhai bánh bao trên tầng thượng trong khi dưới sân, tụi con gái đang rú lên vì idol mới nổi gì đó. Trái ngược hoàn toàn.
Một kiểu sinh nhật lặng thinh nhưng đáng nhớ.
Nhưng khi cậu về đến trước cổng nhà, xoay chìa khoá mở cửa, đèn trong nhà… bỗng nhiên bật sáng rực.
“BÙMMM!!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT HỎA HỎAAA!!!”
Cậu đứng sững.
Trước mặt cậu là một rừng bong bóng, dây ruy băng và băng rôn treo xiêu vẹo nhưng đầy màu sắc. Giữa nhà là một chiếc bàn phủ khăn trắng, bánh kem cao ba tầng được đặt ngay chính giữa. Vũ Vũ, Bảo Bảo, Quang Quang, Lâm Lâm đều có mặt, mỗi người đeo băng đô ngớ ngẩn và cầm cây pháo kim tuyến chưa bắn.
Cả đám hét một lần nữa, mạnh hơn.
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!”
Hỏa Hỏa tròn mắt. Một lúc lâu sau cậu mới lắp bắp:
“...Cái gì đây?”
Vũ Vũ cười khoái chí, vỗ mạnh vai cậu.
“Bất ngờ chưa? Tụi này lén vô nhà cậu trang trí từ trưa tới giờ đó!”
“...Nhưng sao—sao các cậu... vào được?”
" Bí mật nha ~" - Lâm Lâm nháy mắt, tay kéo Hỏa Hỏa bước vào nhà.
“Ủa?” – Bảo Bảo đứng bên cạnh, cầm một dây đèn LED chưa cắm – “Không phải hồi nãy tôi kêu Hàn Hàn giữ chân cậu lại sao? Mục đích là để tụi tôi có thời gian chuẩn bị cho xong.”
“...Hả?” – Hỏa Hỏa ngơ ngác quay sang – “Là... Hàn Hàn biết thật?”
“Chứ còn ai nữa.” – Quang Quang vừa nói vừa kiểm tra app điều khiển đèn trên điện thoại – “Tôi còn tưởng nãy cậu với cậu ta đi chung về đây rồi chứ. Té ra không à?”
Hỏa Hỏa đứng yên một lúc. Cậu chớp mắt, rồi bật cười. Nụ cười lần này rạng rỡ, tròn đầy như thể lớp khói ban nãy đã tan sạch.
Cậu không nói gì nữa, để mặc cho Vũ Vũ kéo cậu vào trong, ép thổi nến, cắt bánh, chơi game, trả lời mấy câu hỏi kỳ cục về bản thân, và ăn no đến mức bụng phình lên.
Cậu cười suốt buổi, thật sự cười. Không còn lớp mặt nạ. Không còn ánh mắt trống rỗng.
Chỉ có Hỏa Hỏa – mười sáu tuổi, đang sống giữa những người bạn ngốc nghếch nhưng tuyệt vời.
Chỉ có điều… Hàn Hàn không tới.
Tiệc tàn.
Lâm Lâm là người về đầu tiên, lèm bèm vì quên làm bài tập. Quang Quang rủ Vũ Vũ đi ăn khuya, bảo “ăn tiếp cho đỡ nhớ Hỏa Hỏa”, khiến Vũ Vũ đỏ mặt chửi “điên à”. Bảo Bảo là người cuối cùng rời đi, vỗ vai Hỏa Hỏa rồi nhét lại cho cậu một bức ảnh cả nhóm chụp chung ban nãy.
“Dán lên chỗ cửa tủ lạnh ấy.” – Bảo Bảo nói – “Cho đỡ buồn.”
“…Tôi có buồn đâu.”
“Thì để dành lúc buồn.”
Bảo Bảo đi rồi, căn nhà lại trở nên yên ắng.
Hỏa Hỏa thở ra một hơi dài, tay kéo mấy dây trang trí còn rớt xuống ghế. Cậu đi vòng một lượt, gom chén đũa, lon nước, rác vụn lại, nhét vào túi đen.
Mùi bánh kem vẫn còn thoảng trong không khí, trộn lẫn với mùi mồ hôi, pháo kim tuyến và mùi giấy gói. Khi mọi thứ đã được gom gọn, Hỏa Hỏa cầm túi rác ra cửa.
Mở cửa, cậu suýt thì đụng trúng người đang đứng ngoài.
Hàn Hàn.
Anh đang đi ngang qua, tay cầm một hộp quà nhỏ, bọc giấy sẫm màu và thắt nơ trắng. Nhìn thấy cậu, anh khựng lại, cũng không có biểu cảm gì quá rõ.
Ánh đèn ngoài hiên hắt xuống bóng hai người, kéo dài ra mặt đường.
“Ủa...” – Hỏa Hỏa chớp mắt – “Đi đâu thế?”
“Đi...Dạo.” – Hàn Hàn đáp.
Một khoảng lặng. Rồi Hỏa Hỏa bật cười, nhẹ mà thật lòng.
“Vào nhà không?”
Hàn Hàn gật đầu, không nói thêm gì.
Cậu nhường cửa. Anh bước vào. Không khí trong nhà vẫn còn vương mùi tiệc tùng. Dây ruy băng chưa tháo, một vài bong bóng dính trần nhà, mảnh vụn pháo giấy vương khắp nơi dù đã dọn qua một lượt.
Hỏa Hỏa đặt túi rác cạnh cửa, rót hai ly nước, đặt một ly trước mặt Hàn Hàn khi anh ngồi xuống ghế.
“Vậy là... nãy giờ cậu không quay lại vì không muốn bị lôi vô bữa tiệc hả?”
“Không.”
“...Vì gì?”
Hàn Hàn không trả lời ngay. Anh đặt hộp quà lên bàn.
“Cho cậu.”
Hỏa Hỏa nhìn hộp. Cậu ngồi xuống, mở nhẹ lớp nơ, rồi tháo lớp giấy gói. Bên trong là một cái móc khoá bằng kim loại, hình một con mèo nhỏ cầm cuốn sổ, được khắc tinh xảo và tinh tế.
Cậu nhìn chăm chú.
“Lúc nãy cậu nói... không cần quà.”
“Ừ.” – Hỏa Hỏa gật đầu, mắt vẫn dán vào món quà – “Nhưng... vẫn thấy vui.”
Một khoảng im lặng dễ chịu. Cả hai đều không nhìn nhau. Chỉ là ngồi trong cùng một căn phòng, giữa những dư âm tiệc tùng, với ánh đèn đã chuyển sang vàng dịu.
“...Tại sao cậu không vào cùng tôi lúc nãy?” – Cuối cùng, Hỏa Hỏa hỏi.
Hàn Hàn nhìn sang. Ánh mắt anh không lạnh. Không ấm. Chỉ là... có gì đó giống như đang dừng lại.
“Vì tôi không quen với đám đông.”
“Cậu nghĩ tôi quen chắc?”
“Cậu quen.”
“Không. Tôi chỉ giỏi giả vờ.”
Họ nhìn nhau. Lần này thật sự là nhìn nhau.
Không lời nào được nói ra. Không ai an ủi ai. Cũng không có thứ gọi là ‘đồng cảm’ hay ‘tâm giao’. Chỉ có hai con người, với những góc tối riêng, đang chọn ngồi lại gần nhau một chút trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hỏa Hỏa cầm móc khoá trong tay, xoay nhẹ.
“Cái này... là đặt làm riêng?”
“Ừ.”
“Là mèo à?”
“Ừ. Tại vì cậu hay nói mấy câu kiểu: ‘Tôi không cần ai hết’, y như mèo hoang.”
“Chậc...” – Cậu khẽ bĩu môi – “Đừng nói mấy câu khiến người ta tưởng là quan tâm chứ.”
“Tôi không nói là tôi quan tâm.”
“Nhưng cậu đặt làm riêng cái này.”
“Đó là cậu nghĩ.”
“...Ờ, thì tôi nghĩ vậy.”
Họ ngồi trong căn phòng sáng nhẹ thêm một lúc lâu nữa. Ly nước đặt trước mặt vẫn chưa uống. Tiếng xe cộ bên ngoài bắt đầu thưa dần.
Hỏa Hỏa ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại.
“Cảm ơn vì đã lên tầng thượng hôm nay.”
“Không có gì.”
“Và cảm ơn vì giữ chân tôi lại nữa.”
“Cũng không có gì.”
“Cậu thật chẳng biết đón nhânn cảm ơn là gì.”
“Tôi tặng quà rồi.”
“ Ò... Vậy tôi tha thứ cho cậu.”
Họ im lặng.
Lần này là im lặng thật sự. Không phải vì ngại, cũng không vì xa cách. Mà là một dạng im lặng chấp nhận – chấp nhận rằng có những cảm xúc không cần phải nói ra. Chúng chỉ cần tồn tại. Thế là đủ.
Ngoài hiên, đèn đã tắt bớt. Gió đêm bắt đầu se lạnh.
Hàn Hàn đứng dậy, chỉnh lại tay áo.
“Tôi về đây.”
“ Ừm.” – Hỏa Hỏa cũng đứng dậy – “Cẩn thận.”
Hàn Hàn quay bước. Nhưng khi đến cửa, anh dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
“...Nếu mai cậu vẫn buồn, thì lên tầng thượng.”
Nói rồi anh đi. Không quay lại. Không nhìn. Không để ai đáp lại.
Hỏa Hỏa đứng đó, một tay cầm móc khoá mèo hoang, mắt dõi theo bóng người đang khuất dần ngoài ngõ.
Cậu không cười. Cũng không buồn.
Chỉ đơn giản là đứng đó. Giống như đang ghi nhớ.
Một góc nhỏ không tên. Một chiều xám đã trôi qua.
Và một lời hứa... không cần nói thành lời.
---
P/s: thứ 5 tuần này sinh nhật Hỏa Hỏa (15/8) mà Rai có việc đột xuất nên là sẽ đăng trước hen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com