Một góc nhỏ không tên ( 20-21 end)
Ngày Cá tháng Tư, trời nắng lửng.
Sáng sớm, nhóm Hỏa Hỏa đã rộn ràng chuyện ghẹo nhau — Lâm Lâm đặt gián giấy vào hộp cơm của Quang Quang, Vũ Vũ thì giả làm bài kiểm tra Toán đột xuất, còn Bảo Bảo nói hôm nay trường thông báo nghỉ mà không ai tin.
Chỉ có Hỏa Hỏa, từ sáng tới giờ chẳng bày trò gì cả.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra sân trường, tay chống cằm.
Không ai để ý — chỉ Hàn Hàn đôi lúc ngước lên, thấy cậu cười nhẹ một mình, nhưng mắt không có điểm dừng rõ ràng.
Đến giờ ra chơi, khi cả đám xuống căn tin, Hỏa Hỏa đứng lại phía sau, chờ cho Hàn Hàn vừa bỏ sách vào cặp xong mới lên tiếng:
“Nè.”
“Gì?” – Hàn Hàn ngẩng lên.
Hỏa Hỏa vẫn tựa cửa, ánh sáng nghiêng chiếu lên tóc cậu:
“Nếu một ngày tôi biến mất, cậu có đi tìm không?”
Hàn Hàn khựng tay. Rồi anh chớp mắt.
“…Hả?”
“Biến mất á. Không lời từ biệt luôn.” – Hỏa Hỏa nhấn giọng, vẫn cười. “Cậu có đi tìm không?”
Hàn Hàn nhìn cậu một lúc lâu, rồi trả lời đều đều:
“Cậu đang thử tôi hả?”
“Không có đâu…”
“Thì là Cá tháng Tư mà.”
Giọng anh chẳng hề dao động.
Hỏa Hỏa không phản bác. Cậu cúi đầu, cười nhỏ.
“Ừ ha… Cá tháng Tư mà.”
Khi cả nhóm quay lại, Hỏa Hỏa đã về chỗ, vẫn cười như mọi lần.
Chỉ có điều — nụ cười lần này rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng.
---
Ngày hôm sau, cả lớp đi ngoại khóa.
Hành trình tới khu sinh thái nằm ở ngoại ô, xe chạy hơn một tiếng. Mọi người háo hức, vui đùa, xách balo, gói snack, nước ngọt đủ thứ.
Hỏa Hỏa vẫn tươi tỉnh như thường, chỉ là ít nói hơn.
Khi tới nơi, các nhóm chia nhau đi tham quan các khu: nhà cổ, cầu treo, vườn bướm, vườn sen…
Rồi — chẳng rõ là lúc nào, nhưng đến giờ tập trung buổi chiều, không thấy Hỏa Hỏa.
Lúc đầu, mọi người tưởng cậu mải mê xem hoa như mọi khi. Nhưng tìm quanh vườn sen, hồ cá, cả trong khu nhà truyền thống — không thấy.
Lâm Lâm hốt hoảng: “Cậu ấy đi đâu vậy?!”
Vũ Vũ gọi điện, nhưng chuông reo rồi ngắt.
Quang Quang tra GPS trong đồng hồ của mình, chớp mắt: “Không bắt được vị trí…”
Bảo Bảo cau mày, nắm chặt quai balo.
Và Hàn Hàn — từ nãy tới giờ vẫn im lặng — lúc này, đứng bật dậy.
“Chia nhóm tìm đi.” – anh nói gọn.
“Nhưng lỡ—”
“Không phải lỡ. Là mất tích thật rồi.” – giọng anh dứt khoát.
---
Hỏa Hỏa lúc này đang ngồi trên một bậc đá ven hồ sen nhỏ.
Cậu biết rõ nơi này vắng, GPS khó bắt tín hiệu. Cũng biết hôm nay là ngoại khóa nên nhóm sẽ nghĩ cậu đang mải chơi đâu đó thôi.
Cậu muốn thử.
Chỉ một chút thôi.
Không phải để ai lo.
Mà là để xem — có ai… đi tìm mình không.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc, mùi sen non và lá mục hòa quyện. Cậu ngồi thu người lại, ngón tay nghịch mép túi quần.
Trời sắp về chiều.
Cậu bắt đầu thấy hơi… lạnh.
Đang định đứng dậy trở ra thì từ đằng xa — có tiếng bước chân.
Rất nhanh. Rất dứt khoát.
Hỏa Hỏa giật mình.
Và trong khoảnh khắc gió lùa qua khe cây, người đó xuất hiện.
Hàn Hàn.
Mồ hôi thấm ướt cổ áo sơ mi, tóc rối, mặt lạnh như thường — nhưng ánh mắt, khi bắt gặp Hỏa Hỏa đang ngồi đó, rõ ràng đang run.
Anh không hỏi.
Không mắng.
Chỉ đứng im, tay nắm quai balo, nhìn cậu một lúc.
Hỏa Hỏa cười nhẹ:
“Cậu tìm tôi đó hả?”
Hàn Hàn vẫn không nói gì.
“…Tôi tưởng cậu không đi. Tưởng hôm qua tôi đùa nên sẽ không ai tin.”
Hàn Hàn siết quai balo chặt hơn, mãi một lúc sau mới đáp:
“Không tin. Nhưng vẫn đi.”
“Vì sao?”
“Vì cậu không biết cách nói dối.” – giọng anh đều đều. “Lúc thật thì cười. Lúc đùa thì cười. Nhưng mà hai kiểu cười không giống nhau.”
“…”
“Nên lần này tôi tin cậu không đùa.”
Hỏa Hỏa cúi đầu.
“Xin lỗi…”
“Cậu làm tôi sợ.” – Hàn Hàn khẽ thở ra. “Rất sợ.”
“…Ừm.”
Một lúc sau, cậu bật cười:
“Cậu biết không, hôm qua tôi hỏi là thật lòng đó.”
“Biết.”
“Vậy… bây giờ tôi hỏi lại được không?”
“Không cần.”
Hỏa Hỏa ngẩng lên, ngạc nhiên.
Thì nghe anh nói thêm:
“Vì tôi đã trả lời rồi.”
---
“Cậu biết không…” – Hỏa Hỏa khẽ nói, sau khi im lặng một lúc dài, khi hai người vẫn đang ngồi đó — ven hồ sen, dưới bầu trời xám nhạt của một chiều lửng.
“…Tôi đã nghĩ nếu không ai đi tìm thì cũng không sao.”
Hàn Hàn không đáp.
Cậu nghiêng đầu, cười nhỏ:
“Nhưng mà, cậu đi rồi. Vậy là tôi… sai rồi.”
“Cậu chỉ cần không đi lạc là được.” – Hàn Hàn nói, mắt vẫn nhìn về hồ nước phía trước.
Hỏa Hỏa mím môi, rồi bật cười khúc khích:
“Cậu đúng là ngốc ghê.”
Hàn Hàn quay sang.
Chưa kịp nói gì thì… trời đột ngột đổ mưa.
---
Mưa đầu mùa, ồ ạt, xối ào xuống mặt đất nứt nẻ.
“Chạy!” – Hỏa Hỏa hét, kéo tay Hàn Hàn lao đi giữa lối mòn.
Họ không kịp về lại điểm tập trung. Trên đường chạy, Hỏa Hỏa kéo tay Hàn Hàn rẽ vào một căn nhà gỗ cũ – nơi lúc sáng họ từng đi ngang qua.
Cánh cửa kẹt, bụi phủ nhưng vẫn chắn được mưa.
Bên trong tối mờ, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách qua khe mái gỗ.
Hỏa Hỏa chống đầu gối thở dốc:
“Cậu… ha… chạy như thế… không mệt hả?”
Hàn Hàn cũng dựa tường, không trả lời. Nước mưa làm tóc anh ướt sũng, nhỏ giọt xuống cổ áo.
Hỏa Hỏa nhìn thấy, vội lục túi, rút ra khăn giấy nhỏ, bước lại gần, đưa tay lau tóc anh:
“Nè, lau đi, không lại sốt nữa…”
Hàn Hàn không né tránh. Anh cúi đầu một chút cho vừa tầm tay cậu.
“Ơ… cậu để im vậy á?”
“Lần nào tôi cũng làm cho cậu mà. Giờ cậu làm cho tôi thì sao?”
Hỏa Hỏa cười, tay vẫn lau nhẹ từng sợi tóc ướt.
Lúc lau đến bên tai, bàn tay lỡ chạm vào gò má anh. Hỏa Hỏa rụt tay lại, định xin lỗi, nhưng Hàn Hàn nói trước:
“Tay lạnh ghê.”
“Ừm… tại mưa.”
“Ngồi xuống đi.”
Cậu ngồi xuống bên cạnh. Gió lùa vào qua khe cửa làm không khí trở nên lành lạnh hơn.
Hỏa Hỏa rùng mình.
Một lúc sau, cậu vòng tay ôm đầu gối, mắt nhìn ra khe sáng lấp lánh ngoài cửa.
“Tôi hay mơ.”
“Gì?”
“Mơ… một ngày nào đó biến mất mà không ai hay.”
“Cậu đang muốn hù dọa à?”
“Không. Chỉ là… suy nghĩ vậy thôi.”
Hàn Hàn im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Cậu sợ không ai nhớ cậu?”
Hỏa Hỏa cười, vẫn nhìn ra ngoài:
“Không. Tôi sợ… không ai đủ để tôi muốn được người đó nhớ.”
Một khoảng lặng.
Rồi Hàn Hàn chìa tay ra.
“Lại đây.”
Hỏa Hỏa quay sang, hơi ngơ ngác.
“Làm gì?”
“Tay cậu đang lạnh. Đưa đây.”
Cậu khựng lại.
Nhưng rồi — chầm chậm, đặt bàn tay nhỏ lạnh buốt vào lòng bàn tay anh.
Hàn Hàn siết nhẹ. Rồi dùng cả hai tay ủ lấy tay cậu, như cách người ta giữ lấy một vật mỏng manh mà quý giá.
Hỏa Hỏa nhìn tay mình đang lọt thỏm trong tay Hàn Hàn.
Cậu khẽ cười.
“…Tay cậu ấm thật đó.”
“Vì tôi không hay đi lạc như ai kia.”
Hỏa Hỏa chớp mắt, hơi mỉm môi, trái tim như bị ai đó đánh nhẹ một cái.
Không đau.
Nhưng… cảm được.
---
Một lúc sau, khi mưa đã ngớt, hai người rời khỏi nhà kho, quay lại điểm tập trung. Cả nhóm tá hỏa vì mất tích, mắng Hỏa Hỏa te tua một trận. Nhưng thấy cậu cười hiền lành, ánh mắt không còn trôi lơ lửng nữa, ai cũng nguôi.
Đêm hôm đó, trong tin nhắn nhóm, Vũ Vũ gửi ảnh cả nhóm chụp chung.
Kèm một dòng:
> “Chúng ta là số 1.”
Hỏa Hỏa nhìn tin nhắn.
Rồi mở chat riêng.
Cậu gửi cho Hàn Hàn một dòng duy nhất:
> “Tay cậu ấm, cậu biết không?”
Hàn Hàn seen, không trả lời.
Nhưng sáng hôm sau…
Hỏa Hỏa thấy trên bàn mình một gói nhỏ.
Bên trong là găng tay len đỏ.
Và mảnh giấy gấp tư:
> “Nếu có lạnh nữa, nhớ mang vào. Nhưng nếu tôi ở cạnh, khỏi cần.”
---
HẾT PHẦN 20 - 21
--end--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com