Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một góc nhỏ không tên (3)

Cuối kỳ 2 cuối cùng cũng đã kết thúc.

Không khí mùa hạ trộn lẫn tiếng ve và nỗi mệt mỏi sau những buổi thi căng thẳng. Nhưng bù lại, trường tổ chức một chuyến cắm trại hai ngày một đêm ở vùng ngoại ô cách thành phố gần hai tiếng xe chạy. Gần rừng, gần núi, gần thiên nhiên, nhưng xa wifi.

Tụi Vũ Vũ gào rú vì sung sướng. Lâm Lâm kêu trời vì muỗi quá nhiều. Quang Quang ôm khư khư hộp thuốc chống côn trùng. Bảo Bảo không nói gì, chỉ nhìn sách đang đọc dở rồi chép miệng “đi cũng được”.

Riêng Hỏa Hỏa… đang vừa nhai bánh snack vừa nhìn bản phân công nhiệm vụ mà thầy giáo đưa ra.

“Ê ê! Hỏa Hỏa! Cậu với Hàn Hàn bị xếp chung đi lấy củi kìa!” – Vũ Vũ hét lên.

“Ủa thiệt hả?” – Hỏa Hỏa ngước lên, liếc xuống tờ danh sách – “Ủa, đúng luôn nè.”

Hàn Hàn đứng cách đó vài bước, không phản ứng gì đặc biệt. Chỉ gật đầu nhẹ khi Hỏa Hỏa nhìn qua.

Cậu nhún vai, nhét gói snack vào túi quần rồi xỏ tay vào găng.

“Đi thôi.”

---

Rừng không rậm lắm, nhưng đủ sâu để nếu đi quá xa thì sẽ chẳng còn nghe tiếng của đám bạn cười đùa phía sau. Hỏa Hỏa ôm bó củi nhỏ, chân bước trên lớp lá mục, mắt nhìn quanh.

“Chỗ này... giống mấy đoạn phim sinh tồn ghê.” – Cậu nói nhỏ, nửa đùa nửa thật.

Hàn Hàn không trả lời. Anh đi trước vài bước, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt nhánh cây khô.

“Tôi đang nói chuyện đấy.” – Hỏa Hỏa nghiêng đầu, cố bắt chuyện – “Cậu không sợ lạc à?”

“Không.”

“Vậy nếu hai đứa mình đi quá xa rồi không ai tìm được thì sao?”

“Thì cắm trại luôn trong rừng.”

Hỏa Hỏa phì cười.

“Cậu đúng là...” – Cậu bước nhanh lên ngang hàng, gãi đầu – “Tôi không rõ cậu có bị dị ứng với cảm xúc không nữa. Cả khi tôi hỏi thật lòng cũng trả lời như đọc báo cáo ấy.”

“Cậu nói nhiều.”

“Cậu ít nói.”

Một khoảng im lặng nữa lại xen vào. Nhưng là loại im lặng không khó chịu, như thể đây là cách họ trò chuyện – một người nói, một người nghe, rồi đôi khi đổi vai.

Một lát sau, Hỏa Hỏa dừng lại. Cậu nhìn quanh.

“...Ủa?” – Giọng cậu bỗng chững lại.

Hàn Hàn quay sang.

“Cậu có nhớ đường quay lại không?”

“…Không.” – Hỏa Hỏa nhìn vào sâu trong rừng, gãu đầu, sắc mặt hơi hoang mang – “Lúc nãy tôi chỉ đi theo cậu thôi mà.”

“…”

Hàn Hàn nhìn lại phía sau. Con đường đất nhỏ đã bị lớp lá khô phủ kín. Tán cây quá dày khiến mọi dấu chân gần như biến mất.

“...Chết rồi.”

Hỏa Hỏa khẽ thở ra. Gió bắt đầu rít nhẹ qua các kẽ cây.

“Đừng hoảng.” – Hàn Hàn nói, mắt vẫn quan sát xung quanh – “Chúng ta chưa đi xa lắm.”

“Ừ…” – Hỏa Hỏa siết chặt bó củi, bước chậm lại – “Nhưng cậu biết quay về chứ?”

“Có lẽ.”

“Cái gì mà có lẽ?!”

“Bình tĩnh.”

“Không bình tĩnh được—”

“Á—!!”

Một tiếng động khô khốc vang lên giữa nền rừng.

Hỏa Hỏa trượt chân.

Không rõ cậu vấp vào nhánh cây, mặt đất trơn hay tự ngã do hoảng. Nhưng chỉ biết, cậu nhào tới phía trước—và va vào người đang đứng gần nhất.

Cơ thể cậu đè lên Hàn Hàn.

Chỉ trong tích tắc, tay Hàn Hàn kịp đưa ra sau chống đất, tay còn lại... theo phản xạ, vòng qua eo người vừa ngã lên mình.

Cả hai đổ xuống nền rừng, lá cây rơi lả tả quanh họ.

Hơi thở chạm nhau.

Khoảng cách… quá gần.

Hỏa Hỏa mở mắt.

Tóc mái của cậu rũ xuống gần mắt người dưới. Bàn tay Hàn Hàn còn đang đặt trên eo cậu, không buông ra. Ánh mắt anh không có bất ngờ, không có lúng túng. Chỉ có một sự điềm tĩnh kỳ lạ, và một cái gì đó — rất nhỏ — khựng lại trong khoé mắt.

Hỏa Hỏa đỏ mặt.

“…Ơ…” – Cậu nói, khẽ nhích dậy – “Tôi không cố ý…”

“Tôi biết.” – Giọng Hàn Hàn trầm đều – “Không cần nói.”

“Tay cậu…”

Hàn Hàn nhìn tay mình. Anh không rút ra vội. Nhưng rồi chậm rãi bỏ xuống, đẩy nhẹ Hỏa Hỏa ra để cả hai ngồi dậy.

Không ai nói gì thêm trong vài giây sau đó.

Tiếng gió lùa qua rừng, nghe như một tiếng thở dài kéo dài mãi không dứt.

Hỏa Hỏa vuốt lại tóc, cúi nhìn bó củi bị rơi vung vãi.

“...Xin lỗi.” – Cậu lẩm bẩm.

“Không sao.”

“Không phải vì ngã. Ý là… vì tôi lúc nào cũng nói nhiều, hay hoảng lên, rồi lại kéo cậu vào mấy chuyện kỳ cục.”

“Cậu không kéo tôi vào đâu.”

“Nhưng rõ ràng—”

“Là tôi chọn đi theo.”

Hỏa Hỏa ngẩng đầu. Ánh mắt họ lại gặp nhau.

“Lúc tôi gật đầu lên tầng thượng, là tôi chọn.” – Hàn Hàn nói chậm – “Lúc tôi nhớ sinh nhật cậu, cũng là tôi chọn. Và bây giờ... đi theo cậu bị lạc, vẫn là tôi chọn.”

“…”

Hỏa Hỏa im lặng. Cậu cảm thấy như ngực mình bị gõ nhẹ, không mạnh, nhưng đủ khiến nhịp tim lệch một nhịp.

Không phải vì lời đó là ngọt ngào.

Mà vì nó không ngọt ngào. Nhưng thật sự chạm vào tim cậu.

Giữa họ, chưa bao giờ có lời tỏ tình. Không “thích”, không “yêu”. Chỉ có sự tồn tại song song – và những lựa chọn không tên.

Cậu cúi xuống, nhặt lại bó củi.

“...Lát về, đừng kể với Vũ Vũ vụ ngã hồi nãy.”

“Ờ.”

“Với lại… tay cậu ôm chặt ghê đó. Cũng đừng kể luôn.”

“Không định kể.”

“Với lại nữa…”

Hỏa Hỏa ngập ngừng.

Hàn Hàn quay sang.

“...Cậu có thấy tim đập hơi nhanh không?”

“…Không.” – Hàn Hàn đáp, nhưng giọng hơi nhỏ hơn thường lệ.

“…Ờ. Vậy chắc do tôi tưởng tượng.”

Họ không nhìn nhau nữa. Chỉ tiếp tục bước đi, chậm rãi hơn, lần theo ánh nắng đang len qua tán cây. Dường như có tiếng bạn học gọi từ xa, lẫn trong tiếng chim rừng.

Khi ra khỏi lối mòn, trở lại đường đất chính, Hỏa Hỏa chợt dừng lại.

“Ê.”

Hàn Hàn ngoái đầu.

“…Nếu tôi ngã lần nữa thì cậu có ôm lần nữa không?”

“Không.”

“...Lạnh lùng thật.”

“Lần sau tôi tránh.”

Hỏa Hỏa bật cười.

“...Ừ. Lần sau tôi ngã về hướng khác.”

---

Cuối buổi cắm trại hôm đó, Hỏa Hỏa ngồi bó gối trước lửa trại. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong mắt cậu. Vũ Vũ kể chuyện ma. Lâm Lâm gào lên đòi đi ngủ. Bảo Bảo nằm dài trên bạt, lấy mũ che mặt. Quang Quang thì thầm đang tính xác suất trúng thưởng trò bốc thăm của thầy.

Hàn Hàn ngồi cách đó vài bước. Một tay chống sau lưng, ánh mắt hờ hững nhưng vẫn luôn dõi về phía có một mái tóc đỏ đang cúi thấp.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có đêm… rất dịu.

Và một điều gì đó — không cần gọi tên, đang âm thầm lớn lên, giữa hai nhịp tim tưởng chừng chẳng bao giờ chạm.

---

HẾT PHẦN 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com