Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một góc nhỏ không tên (4)

Đêm ở rừng thật yên tĩnh.

Yên đến mức tiếng côn trùng cũng giống như nhịp thở của đất. Trại nhóm được dựng gần bìa rừng, nơi có bãi cỏ vừa đủ rộng để an toàn, vừa đủ gần thiên nhiên để gọi là “trải nghiệm”.

Cả đám ngủ chen chúc trong lều lớn. Hỏa Hỏa nằm giữa, hai bên là Vũ Vũ và Quang Quang. Không khí ban đầu còn sôi nổi vì trò chơi đêm lửa trại, vì pháo sáng, vì cả nhóm hò hét hát mấy bài ngớ ngẩn.

Nhưng rồi ai cũng thấm mệt.

Người này quay qua, người kia trở mình, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ riêng Hỏa Hỏa, mắt vẫn mở trừng trừng.

Có lẽ do cậu không quen.

Không quen với âm thanh rừng, tiếng xào xạc như ai đang bước ngoài lều. Không quen với mặt đất không bằng phẳng. Không quen với mùi ẩm mốc của lá mục. Không quen với việc xung quanh có người nhưng trong lòng thì trống trơn.

Cậu xoay qua. Vũ Vũ ngáy khẽ, tay vắt ngang người cậu. Cậu đẩy nhẹ ra.

Lật qua phải. Quang Quang đang nằm ôm điện thoại, màn hình đã tắt, chắc ngủ quên trong lúc tính dữ liệu gì đó.

Lật tiếp nữa thì đập mặt vào mùng lều.

Hỏa Hỏa khẽ thở ra, rồi… rón rén chui ra khỏi túi ngủ. Cậu không mang gì, chỉ mặc áo tay dài mỏng và quần thể thao, chân mang dép. Ban đầu chỉ định ra ngoài hóng gió. Nhưng thế quái nào, hai chân cứ bước… bước mãi.

Gió đêm se lạnh. Mặt trăng bị che bởi mây mỏng. Hỏa Hỏa đi vòng quanh bãi trại, rồi men theo lối mòn bên phải – nơi hồi chiều cậu và Hàn Hàn từng đi nhặt củi.

Chỉ là đi cho khuây khỏa. Chỉ là dạo một lát.

Nhưng rồi…

Cậu lại lạc.

Lần này không phải vì hoảng loạn. Cậu vẫn bình tĩnh. Chỉ là… lối mòn hồi chiều không còn rõ nữa. Cây cối ban đêm khác ban ngày. Không có ánh nắng để định hướng. Không có ai đi cùng. Chỉ có tiếng gió thổi và vài tiếng kêu xa lạ vọng lại từ trong rừng.

Cậu dừng lại giữa một đoạn đường. Đưa tay ôm hai vai.

Gió đêm lùa vào tận xương sống. Tay lạnh. Mặt lạnh. Lòng cũng lạnh.

Cậu không khóc. Nhưng cậu cảm thấy trống.

Đáng lẽ ra cậu nên ở yên trong lều. Đáng lẽ cậu nên ngủ. Đáng lẽ… cậu nên nói với ai đó rằng mình đang không ổn.

Nhưng cậu không nói. Như mọi khi.

---

Sáng sớm.

Trại bắt đầu có tiếng xôn xao. Vài thầy cô thức dậy lo phần bếp núc. Vài nhóm học sinh dậy sớm lo gom đồ.

Hàn Hàn mở mắt sớm như thường lệ. Anh ngồi dậy, xỏ giày, vươn vai định đi bộ quanh bìa rừng khởi động buổi sáng. Nhưng chưa kịp đi thì—

“Ê ê Hàn Hàn—!!” – Tiếng thì thào thất thanh vang lên sau lưng.

Là Vũ Vũ, đầu tóc rối bù, gương mặt lấm lét.

“Sao?”

Vũ Vũ kéo tay áo anh, nói nhỏ sát tai: “Này, này… tớ có chuyện.”

“Gì?”

“…Tối qua tớ ngủ trước, thấy Hỏa Hỏa nằm kế bên, mà giờ… không thấy đâu cả.”

Hàn Hàn dừng tay lại ngay khi đang buộc dây giày.

Mắt anh ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn về phía trại. Giọng thấp xuống:

“Cậu chắc?”

“Chắc! Tớ còn đè tay lên người cậu ấy mà! Nhưng sáng nay dậy, tay vẫn để vậy… mà Hỏa Hỏa biến mất tiêu!”

“Cậu đã tìm kỹ quanh trại chưa?”

“Rồi. Không có. Quang Quang còn bấm GPS nhưng điện thoại Hỏa Hỏa để trong lều…”

Hàn Hàn không nói thêm gì nữa.

Anh đứng lên, chỉnh lại mũ, rồi nhìn vào khoảng rừng bên phải.

Vũ Vũ ngập ngừng: “Cậu… biết đi đâu không?”

“Có hướng.” – Hàn Hàn nói, giọng đều như mọi khi – “Cậu báo với thầy, nhưng đừng làm lớn. Tôi đi tìm.”

“Ơ nhưng—”

Không kịp nói hết, Hàn Hàn đã cất bước.

---

Bước chân anh dứt khoát nhưng không vội vã. Cổ tay anh đeo một vòng dây đỏ hình ngọn lửa – là dây Hỏa Hỏa từng dùng để buộc cổ tay, hôm sinh nhật để quên, anh nhặt lấy.

Lần theo lối cũ, từng đoạn một, mắt anh quét kỹ dấu vết: vết chân giẫm qua cỏ, vài chiếc lá gãy, vài dấu trượt mờ trên đất.

Mặt trời bắt đầu rọi xiên qua tán cây.

Và rồi — giữa một khoảng rừng thoáng gió, anh thấy cậu.

Hỏa Hỏa ngồi trên một tảng đá, đầu gối co lên sát ngực, hai tay ôm quanh chân. Áo tay dài đã dính sương, tóc rối vì gió, và mặt… tái nhợt.

Không khóc. Nhưng mắt cậu nhìn xuống đất, trống rỗng.

Hàn Hàn không lên tiếng. Anh bước chậm lại, dừng trước mặt cậu.

Hỏa Hỏa giật mình, ngẩng lên.

Ánh mắt ấy… thay đổi rất nhanh từ ngạc nhiên, rồi nhẹ nhõm, rồi bối rối. Nhưng chỉ trong thoáng chốc. Sau đó cậu quay mặt đi.

“…Cậu đi đâu thế?” – Giọng Hàn Hàn trầm, không trách móc.

“…Không ngủ được.” – Hỏa Hỏa lí nhí – “Tôi tính đi dạo.”

“Và lạc.”

“…Ờ.”

“Cậu hay lạc thật đấy.”

“Tôi biết rồi. Cậu đừng có…” – Cậu định nói “chê”, nhưng không buông lời.

Hàn Hàn im lặng một chút, rồi ngồi xuống cạnh.

Gió buổi sớm se lạnh. Anh tháo chiếc áo khoác mỏng, đặt lên vai Hỏa Hỏa.

“…Cậu lạnh.” – Hàn Hàn chỉ nói vậy.

Hỏa Hỏa siết vạt áo, mắt nhìn xuống đất.

“Cậu không hỏi tôi sao lại ra đây à?” – Cậu hỏi, nhỏ như tiếng thở.

“Không cần hỏi.”

“Tại sao?”

“Vì tôi cũng từng không ngủ được.”

“…”

Hỏa Hỏa nghiêng đầu, mắt mở to.

Hàn Hàn nhìn về phía trước, nơi mặt trời đang nhô dần khỏi hàng cây.

“Không phải ai cũng cần lý do để thấy trống rỗng.”

“…”

“Chỉ cần có người ngồi cạnh. Vậy là đủ.”

Gió lùa qua kẽ tay họ. Lặng. Nhẹ. Không ai nói gì thêm.

Một lát sau, Hỏa Hỏa cựa mình, tựa đầu lên vai Hàn Hàn.

Không xin phép. Cũng không giải thích.

Hàn Hàn không đẩy ra.

Cũng không nói gì.

Chỉ là — im lặng, để khoảng vai mình làm chỗ tựa.

---

Tại bìa rừng, Vũ Vũ vừa đi vừa lẩm bẩm: “Trời ơi sao mình lại để Hỏa Hỏa đi mất…”

Thì từ xa, thấy hai bóng người đang đi về.

Một người tóc đỏ, khoác áo hơi rộng.

Một người cao hơn, đi kế bên, tay vẫn giữ nhẹ sau lưng người kia.

Cả hai im lặng.

Vũ Vũ định la lên, nhưng rồi… chỉ khựng lại, nhìn.

Cậu không nghe được họ nói gì.

Nhưng gió thổi từ hướng họ đi tới — mang theo chút mùi cỏ, mùi ấm của mặt trời buổi sớm, và một điều gì đó không gọi tên được.

Một điều gì đó rất nhỏ.

Nhưng không thể không nhận ra.

---

HẾT PHẦN 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com